Trò Chơi Hào Môn: Bác Sĩ Cầm Thú, Để Tôi Đi

Chương 60: Theo tôi một đêm

Đường Tâm

09/01/2017

Editor: Miu Béo

***

Từ Khiêm vẫn ở dưới chờ Ngu Dao xuống.

Khí trời tháng mười, thành phố Bạch Sa đã bắt đầu chuyển lạnh, ban ngày nhiệt độ vẫn còn rất cao, đến buổi tối đã có chút lạnh lẽo rồi. Lúc Ngu Dao xuống lầu vốn định khoác thêm một chiếc áo khoác nữa, nhưng suy nghĩ một chút, dù sao cũng không ở dưới lầu quá lâu cho nên mặc luôn quần áo ban ngày đi.

Thời điểm Từ Khiêm nhìn thấy Ngu Dao, trên người cô mặc áo sơ mi, chân kẻ ca rô, quần jean bó, một đôi giày thể thao, trong trí nhớ của anh, dường như Ngu Dao vĩnh viễn luôn mặc trang phục như vậy.

Ngu Dao xuống lầu, vừa lúc nhìn thấy Từ Khiêm đốm lửa giữa ngón tay vừa tắt. Từ Khiêm đi tới bên cạnh xe, mở cửa bên tay lái phụ.

"Lên xe."

Ngu Dao sửng sốt một chút, đây là muốn đi ra ngoài?

"Từ tiên sinh, có chuyện gì, nói ở đây luôn đi."

Từ Khiêm đã sớm nghĩ tới Ngu Dao sẽ cự tuyệt, ánh mắt anh nhìn lên lầu, không biết là nhìn phòng Ngu Dao, hay là nhìn phòng của Diệp Tử Mặc.

"Liệu phía trên có nhìn thấy không nhỉ?"

Cái gì phía trên, Từ Khiêm không cần nói rõ, Ngu Dao tất nhiên cũng biết là có ý gì? Em trai của cô cùng bạn trai, cũng ở trên lầu. Chỉ là một lầu hai, một lầu năm mà thôi.

"Chúng ta cũng không làm việc gì trái với lương tâm, sợ cái gì?"

"Ừm, vậy cũng được." Từ Khiêm gật đầu cười nói.

Ngu Dao thấy Từ Khiêm như vậy, còn tưởng rằng anh sẽ không mang mình đi ra ngoài, vậy mà Từ Khiêm sải bước, đi tới sau gót chân cô, một tay ôm hông của cô, khuôn mặt mờ ám dán sát mặt cô.

"Em nói, cái tư thế này, bọn họ thấy có thể cho là chúng ta đang làm gì đấy hay không?"

Cái tư thế này, người nhìn từ trên lầu dĩ nhiên sẽ nghĩ lung tung, có thể nghĩ đây là một cặp tình nhân đang lưu luyến không rời.

Ngu Dao muốn tách ra, nhưng bàn tay bên hông rất có lực, cô căn bản không cách nào nhúc nhích.

"Buông ra."



"Không buông. Trừ phi, em theo tôi một đêm."

Ngu Dao thật muốn trực tiếp cho anh một bạt tai.

"Từ tiên sinh, thì ra là, chú thích cùng cháu gái mình, loạn luân."

"Tôi không có cháu gái nào lớn như em."

"Anh. . ." Ngu Dao á khẩu không trả lời được.

Dĩ nhiên là cô nhớ, lần trước Từ Khiêm chỉ nói là anh chăm sóc cô giống như cháu gái, mà không phải nói cô chính là cháu gái của anh.

Đó là hai loại khác nhau.

Giằng co thật lâu, Ngu Dao cuối cùng vẫn bị Từ Khiêm ôm lên xe.

Tại sao bị ôm lên xe? Bởi vì Ngu Dao muốn chạy trốn, bị Từ Khiêm phát hiện còn bị bắt trở lại, vì phòng ngừa Ngu Dao chạy về nhà lần nữa, Từ Khiêm không thể làm gì khác hơn là đem cô ôm lên xe, sau đó khóa cửa xe lại, tránh cho thời điểm cửa xe mở, cô lại chạy ra ngoài.

Từ Khiêm lên xe, nổ máy, sau đó lấy điện thoại di động đưa cho Ngu Dao.

"Cho gọi điện thoại cho em trai, nói tối nay em không về nhà."

Anh đoán được, Ngu Dao xuống lầu căn bản không nói cho em trai cô biết. Ngu Dao nhận lấy điện thoại di động, suy nghĩ phải nói thế nào với Ngu Dật Thần, mình tối nay không trở về nhà. Rốt cuộc dùng cớ gì đây?

Suy nghĩ hồi lâu, Ngu Dao gọi điện thoại cho Ngu Dật Thần.

"Alo?" Ngu Dật Thần vừa mới tắm rửa xong, đang chuẩn bị nghỉ ngơi, lúc ra phòng khách anh không thấy ai, cho là Ngu Dao đã trở về phòng rồi, không định quấy rầy cô, tự mình trở về phòng.

"Dật Thần." Ngu Dao mở miệng nói. Cô nhìn sang người đàn ông đang lái xe một cái. "Một người bạn chị có chút việc, tối nay chị không ở nhà, em ở một mình nhớ chú ý an toàn."

"Chị, chị đến nhà anh rể?" Ngu Dật Thần cười xấu xa nói.

Người đàn ông lái xe bên cạnh, tự nhiên cũng nghe được những lời này.

Thời điểm anh đưa điện thoại di động cho Ngu Dao, cố ý mở âm lượng lớn hơn, vừa đúng hai người nói chuyện, anh cũng có thể nghe được nhất thanh nhị sở, nghe Ngu Dật Thần gọi anh rể, sắc mặt người đàn ông liền thay đổi.

Anh cố ý thắng gấp, Ngu Dao bị làm cho sợ kêu lên: "A. . ."

"Chị?" Ngu Dật Thần nghe được tiếng kêu của Ngu Dao ở trong điện thoại, cậu có chút lo lắng. "Chị, chị làm sao vậy? Chị đang ở đâu?"



"Không có chuyện gì, chị đang ở cùng bạn, em nghỉ ngơi sớm một chút, chú ý an toàn." Nói xong, không để cho Ngu Dật Thần trả lời, Ngu Dao liền cúp điện thoại.

Ngu Dao đưa điện thoại di động cho người đàn ông, nhưng anh cũng không cầm lấy.

"Em thường xuyên đến nhà bạn trai ở?" Người đàn ông đối với câu nói vừa rồi, vẫn còn có chút để ý.

"Hả?" Ngu Dao không kịp phản ứng, anh nói vậy là có ý gì.

Từ Khiêm đem xe ngừng ở ven đường. "Ngu Dao, cô không có tự trọng sao."

Thật ra thì người đàn ông càng muốn nói "Ngu Dao, cô thật bẩn.", nhưng lời nói đến khóe miệng, lại sửa lại.

Ngu Dao nổi giận: "Từ tiên sinh, tôi và bạn trai hẹn hò bình thường, thỉnh thoảng ở cùng một chỗ, có vấn đề gì sao. Hiện tại hơn nửa đêm tôi bị mang ra ngoài, đây mới gọi là không có tự trọng."

Từ Khiêm nghe cô nói, giật mình, anh trở tay nắm cằm cô.

"Em lặp lại lần nữa?"

Người đàn ông nghe câu nói kia, thỉnh thoảng ở cùng một chỗ gì chứ, anh thấy tức giận.

Ngu Dao là của anh, từ lúc mới bắt đầu, vì anh mềm lòng nên mới để Diệp Tử Mặc có cơ hội chen vào giữa.

Sức tay người đàn ông rất lớn, rất nhanh đã làm cằm Ngu Dao đỏ một mảnh, lan đến gương mặt. Nhưng người đàn ông vẫn không buông tay. Anh muốn Ngu Dao nhớ kỹ, tốt nhất là sau này đừng nói lời khó nghe như vậy trước mặt anh. Lúc trước anh đối tốt với cô nhưng cũng không có nghĩa là anh không biết nổi giận.

Ngu Dao cắn chặt hàm răng, từng đợt cảm giác đau từ cằm truyền tới, cô không muốn mở miệng cầu xin người đàn ông buông tay, không thể làm gì khác hơn là cắn chặc đôi môi, bật cả ra máu. Lúc này Từ Khiêm mới buông tay. Cằm của Ngu Dao đã sưng đỏ, đôi môi cũng bị cắn đến máu chảy không ngừng.

Người đàn ông thấy đôi môi cô đang chảy máu, rút mấy tờ giấy trong hộp, muốn giúp cô lau vết máu trên môi. Vậy mà lại bị Ngu Dao né tránh. Điều này làm Từ Khiêm càng thêm nổi giận, một tay anh bắt lấy đầu Ngu Dao, sau đó tay còn lại đưa về phía đôi môi Ngu Dao, dùng sức lau môi cô, sức lực mạnh làm Ngu Dao đau đến chảy nước mắt.

Ngu Dao không hiểu nổi người đàn ông này, rốt cuộc tại sao anh ta lại đối xử với mình như vậy?

Cô vẫn cho là Từ Khiêm là một người đàn ông dịu dàng, vậy mà đằng sau vẻ dịu dàng đó là một bộ mặt hung ác.

Có lẽ Ngu Dao còn không thấy được cái gì mới thật sự gọi là hung ác?

Người đàn ông lau đến khi môi cô không chảy máu nữa mới buông đầu cô ra.

Một lúc lâu, mới nổ máy xe lần nữa, đưa Ngu Dao về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trò Chơi Hào Môn: Bác Sĩ Cầm Thú, Để Tôi Đi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook