• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:
Chuyện kể rằng, hôm nay là ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Dung Ân đã hẹn với Sênh Tiêu, Phó Nhiễm và Ngu Dao đi dạo phố từ tuần trước, xem có đồ gì mua được không.

Do mối quan hệ với Sênh Tiêu, Dung Ân và Phó Nhiễm cũng đã sớm quen biết nhau; dù gì, phụ nữ khi ở cùng một chỗ luôn luôn có đề tài để nói chuyện. Về phần Ngu Dao, lần trước, lúc Từ Khiêm dẫn cô ấy tới dự tiệc sinh nhật của Duật Tôn là đã thấy được quan hệ giữa hai người không hời hợt.

Mặc dù các ông xã có đầy đủ khả năng mua những sản phẩm dưỡng da và quần áo đắt tiền cho mấy cô, nhưng trời sinh phụ nữ chính là thích xem hàng giảm giá, và cảm giác “tranh giật” một món đồ với những người phụ nữ khác trong sóng người ở trung tâm thương mại bằng một tờ phiếu.



Nam Dạ Tước: “Ân Ân, hôm nay cho Vương Linh đưa Đồng Đồng đến chỗ mẹ đi! Hôm nay anh có công chuyện, không phải em cũng có hẹn rồi ư?”

Dung Ân: “Dạ, nhưng buổi tối anh phải đón con về. Mẹ lớn tuổi rồi, có lẽ không chơi với con nổi đâu.”

Nam Dạ Tước ăn sáng xong liền lái xe đi trước. Dung Ân ở nhà xếp cho con gái một ít đồ chơi bỏ vào ba lô của con, còn cả bình nước con thường dùng,..v.v… Dù bên Sở Mộ cái gì cũng có, nhưng Đồng Đồng lâu lâu mới qua đó. Mỗi lần qua, mọi thứ bên đó lại được đem đi tiệt trùng sạch sẽ; cũng thật phiền toái, không bằng trực tiếp mang đồ ở nhà tới.

Xếp đồ xong, Đồng Đồng lập tức được tài xế do Sở Mộ sắp xếp tới đón đi. Dung Ân nhìn đồng hồ thấy cũng không còn sớm liền lên lầu thay quần áo chuẩn bị ra ngoài.

Lúc Dung Ân tới trung tâm thương mại, mới có một mình Phó Nhiễm tới. Họ gọi cà phê, ngồi ở phòng ngoài của quán chờ hai người kia.

“Tiểu Nhiễm? Cậu đến sớm hơn tớ à? Từ Nghênh An tới đây lúc nào thế?”

Phó Nhiễm uống một hớp cà phê, thong thả nói: “Tớ vừa tới. Sáng nay đã lái xe từ bên đó qua đây.”



Bên kia, ở câu lạc bộ Cám Dỗ.

Chỗ này, tầng ba lúc đầu là phòng của quản lý, Nam Dạ Tước đã cho đổi phòng đánh cờ, thỉnh thoảng có vụ gì cũng đều sẽ tiến hành ở đây.

Hôm nay, buổi tụ tập những người đàn ông đã có vợ là do Từ Khiêm phát động tổ chức, nói cho hoa mỹ là để xúc tiến tình cảm anh em, còn mục đích thực sự sợ là chỉ có anh ta biết.

Duật Tôn và Minh Thành Hữu dĩ nhiên là bất mãn với vụ phát động này của Từ Khiêm.

Cuối tuần tuyệt vời thế này mà ở nhà với vợ không phải rất tuyệt sao? Sao lại phải tới đây đánh bài với mấy vị đại lão gia này chứ?

Duật Tôn trút hết lửa giận trong lòng lên bàn mạt chược, anh cầm một quân bài, chẳng thèm nhìn đã quẳng mạnh xuống: “Tớ nói này Từ Khiêm, cậu có bị bệnh không? Cuối tuần trời đẹp, cậu không có phụ nữ để ở cùng nhưng ba người chúng tớ đều có bà xã ở nhà đấy!”

Quả nhiên, lời của phúc hắc đại nhân nói ra, có người thấy rất thoải mái. Dĩ nhiên, cũng sẽ có người thấy khó chịu.

Từ Khiêm liếc nhìn trường thành, âm thầm thở dài, nói xấu trong bụng: “Dung Ân kéo người phụ nữ của tớ ra ngoài rồi, tớ phải làm sao được?”

Dĩ nhiên, mấy câu này anh không dám nói trước mặt Nam Dạ Tước à!

Yên lặng đánh tới lượt thứ năm, vẫn chưa nhà nào sờ bài. Minh Thành Hữu đổ bài xuống đầu tiên: “Tất cả trùng màu, cháy.”

Từ Khiêm lần nữa chấp nhận số phận. Kẻ xui xẻo đứng lên. Tùy tiện đánh ra một quân bài cũng có thể để cho người khác thắng tiền!

“Nếu không nói mục đích buổi tụ tập hôm nay, tớ đi đây.” Nãy giờ chưa lên tiếng, Nam Dạ Tước lại không nhịn được trước.

Từ Khiêm suy nghĩ.

Cũng không phải là chuyện gì mất mặt, hỏi thôi có gì phải căng thẳng? Hơn nữa, những chuyện trước kia của Duật Tôn và Nam Dạ Tước, anh cũng biết rõ ràng.

“Tớ muốn hỏi một chút, lúc đầu các cậu cầu hôn bà xã mình thế nào?”

Vừa nghe chuyện này, Minh Thành Hữu vui vẻ hẳn lên: “Ai da! Hóa ra anh Khiêm đang muốn nhảy vào nấm mồ hôn nhân à?”

Từ Khiêm liếc anh một cái:“Hình như cuộc hôn nhân của Tam thiếu là hai gia đình kết thông gia mà? Cậu cũng từng cầu hôn sao?”

Minh Tam thiếu dầu gì cũng là người đã nhìn rõ sự đời:“Tớ cho cậu biết, phụ nữ rất thích lãng mạn. Cậu càng lãng mạn càng tốt. Cô ấy mà cảm động không phải sẽ gật đầu sao?”

“Nói nhảm!!! Thế nào mới được coi là lãng mạn?”

Ba quý ông đã có vợ không hiến được kế sách nào.

Nhớ rằng bọn họ trước đây đều là cao thủ tung hoành tình trường, phải nói chuyện đùa giỡn phụ nữ thế nào, còn có thể vạch ra từng kế sách. Còn liên quan tới chuyện lãng mạn, một nhóm đại lão gia lại ở chung một chỗ để thảo luận chuyện này ư?

Nam Dạ Tước xòe tay đầu tiên: “Chuyện giữa tớ và Dung Ân, tớ nghĩ cậu biết rõ ràng mà. Bọn tớ cũng là nước chảy thành sông, chẳng có bao nhiêu lãng mạn để nói, chỉ có tình yêu là điều quan trọng nhất để tạo tiền đề cho một cuộc hôn nhân.”

Đúng! Nói có lý! Từ Khiêm âm thầm ghi nhớ.

Ngẩng đầu nhìn Duật Tôn, Duật Tôn lại đáp lại anh bằng một cái nhìn xem thường.

Từ Khiêm thầm nghĩ, về điểm này cậu rõ ràng không có cửa đâu, cậu cưỡng ép Sênh Tiêu; nếu không có Bôn Bôn, cậu xem Sênh Tiêu có thèm cậu không?

Về phần Minh Tam thiếu, Từ Khiêm định cho qua. Người này có nói cũng như không. Đột nhiên nhớ tới một chuyện làm Từ Khiêm chú tâm.



Buổi tối, khi các cô đã “càn quét” đồ xong liền trở về nhà. Mấy người đàn ông ở đây nói chuyện sự nghiệp rồi kinh tế dạo này đã đủ, cũng quay xe ai về nhà nấy.

Lúc Ngu Dao về tới nhà, Từ Khiêm cũng vừa về tới.

“Có mua được gì không ? Sao ít vậy?” Từ Khiêm thấy trong tay Ngu Dao chỉ có hai cái bao, hơi thấy lạ nên hỏi.

Theo lý mà nói, phụ nữ mà cùng nhau đi “càn quét” hàng thì phải xếp đầy thuyền trở về chứ, sao Dao Dao nhà anh lại ít đồ vậy?

Ngu Dao ngoảnh mặt đi, có vẻ như không được thoải mái: “Không có gì.”

Sau khi hai người lên lầu, Ngu Dao về phòng cất đồ, còn Từ Khiêm không biết vào thư phòng làm gì.

Ngu Dao đi ăn cùng nhóm Dung Ân rồi mới về, không biết người đàn ông này đã ăn cơm tối chưa. Cô tới thư phòng, vừa lúc nghe người đàn ông đang nói điện thoại, giống như bảo gởi vé hành lý gì tới?

Cô gõ cửa một cái rồi đẩy cửa đi vào, đúng lúc thấy Từ Khiêm cúp điện thoại: “Bữa tối anh ăn chưa? Em ăn với Ân Ân và mọi người rồi mới về đây.”

Từ Khiêm cũng không trả lời cô, ngoắc tay ra hiệu cô đi tới. Ngu Dao không rõ tâm tư người đang ông cho lắm: “ Sao cơ?”

Vừa đi tới trước mặt người đàn ông, Ngu Dao đã bị anh giơ tay ôm vào trong ngực. Cằm người đàn ông gác lên trán cô: “Dao Dao, chúng ta ở chung với nhau cũng được mấy năm rồi. Thời gian em theo anh cũng không ngắn, có nghĩ tới tương lai của chúng ta không?”

Lời nói của người đàn ông làm Ngu Dao hơi bối rối, không biết trả lời thế nào: “Từ Khiêm, rốt cuộc anh muốn nói cái gì? Muốn chia tay sao?”

Nhớ tới quãng ngày trước, khi người đàn ông phải kết hôn với đối tượng gia đình đã sắp đặt, anh cũng đã nói những lời như vậy .

Nghe được nỗi lo lắng trong câu nói của cô, Từ Khiêm đưa tay vỗ vỗ lưng cô: “Dao Dao, đừng nên suy nghĩ nhiều. Chẳng qua, anh cảm thấy, hai chúng ta cũng đến tuổi kết hôn rồi.”

Vừa nói anh vừa buông Ngu Dao ra, lôi một chiếc nhẫn từ trong túi ra: “Chiếc nhẫn này là do anh mua một viên kim cương trần màu hồng, về tự mình khảm nạm mà thành. Nó có bốn khung xương hình tròn đỡ lấy viên kim cương hồng, giống như anh luôn nâng niu em trong lòng bàn tay vậy.”

Từ Khiêm tạo tình huống bất thình lình làm Ngu Dao hơi lo sợ: “Từ Khiêm, anh ……”

Lời còn chưa nói hết, người đàn ông đã quỳ một chân xuống: “Dao Dao, em có đồng ý lấy anh không?”

Ngu Dao hơi nghẹn lời, chỉ biết thấp giọng khóc khe khẽ. Từ Khiêm cho rằng cô không muốn nên hơi ủ rũ cúi đầu, chợt nhớ vẫn còn một chuyện: “Dao Dao, em từng mơ được tới nước Ý, lúc ở sân bay, em muốn bỏ đi nhưng anh đã mang em về lại. Anh biết, sau lần đó, nước Ý chính là giấc mơ của em, em đã muốn khởi hành rồi lại sợ. Đây, hai vé bay thẳng từ Bạch Sa tới Ý! Nếu em đồng ý, chúng ta sẽ tới Ý cử hành hôn lễ.”

Hôm nay Ngu Dao quả thật bị chấn động không nhẹ, cô lau nước mắt, đưa tay mình ra trước mắt người đàn ông, điều này nói rõ…

“Dao Dao, em đồng ý? Em đồng ý lời cầu hôn của anh?”

“Còn không đeo nhẫn vào cho em? Cẩn thận không em đổi ý!”

Từ Khiêm nhanh chóng đeo vào ngón tay Ngu Dao, rồi ôm cô lên xoay một vòng.

Nhân vật: 4 người đàn ông, 4 người phụ nữ cùng rất nhiều trẻ con.

4 cầm thú đang chơi mạt chược, chơi rất cao hứng.

Từ Khiêm bị thua bài, tức giận nói: “Vì sao má Yêu không sáng tác về tớ?”

Từ Khiêm cãi: “Tên của tớ nghe rất hay mà, là má xem từ điển đặt tên cho tớ.”

Minh Thành Hữu chốt lại một câu: “Má Yêu không thích quân tử, má Yêu thích cầm thú, độc giả nhà chúng ta cũng vậy. Tên của cậu rất quân tử, ai bảo cậu làm nghề y, cậu đừng đắc ý mà vẫn còn ra vẻ. Ba chúng tớ ai mà không bị ngược thảm? Hề hề… Chỉ có cậu mang theo cái hòm thuốc chết tiệt lúc ẩn lúc hiện, cuộc sống đó tốt hơn.”

Má Yêu ra sân khấu, gõ vào đầu Từ Khiêm một cái, thu xếp ổn thỏa.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Nguyễn Thị Diệu Hiền15:01 13/01/2017
tại sao Ngu Dao lại đồng ý về sống cùng với Từ Khiêm rồi???
BÌNH LUẬN FACEBOOK