• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:
Khi Ngu Dao cảm giác tự do, vội vàng hít vài ngụm không khí mới mẻ. Gương mặt của cô có chút hồng, giống như quả táo mới vừa hái xuống, hồng tươi sáng bóng. Từ Khiêm nhìn thấy vậy muốn hôn cô thêm một lần nữa, nhưng anh cưỡng chế ham muốn nội tâm,, không ngừng tự nhắc nhở bản thân, làm như vậy sẽ làm cô sợ. Mặc dù bình thường anh không hề để ý những điều này.

Vì để dời đi lực chú ý của mình, Từ Khiêm cầm lấy chìa khóa xe đặt ở cửa trước, đổi giày, liền nắm tay Ngu Dao đi ra ngoài.

Thời điểm đợi thang máy, qua kính trong thang máy Ngu Dao thấy môi của mình có chút sưng đỏ. Cô có chút mất tự nhiên cắn cắn môi dưới, sau đó mím môi, dùng đầu lưỡi liếm quanh môi, mong cảm giác tê dại vừa rồi có thể nhanh biến mất.

Từ Khiêm vừa tới đại sảnh Cám Dỗ, đã thấy quản lý đi tới nói: “Anh Khiêm, anh Cảnh còn ở phòng VIP, vẫn chưa đi. Anh muốn vào đó sao?”

Từ Khiêm ghé vào bên tai Ngu Dao, nói nhỏ: “Bạn của em đang ở phòng chữ Thiên. Tự mình cẩn thận một chút.”

Nói xong, khẽ hôn lên tai một cái, đi vào phòng VIP.

Quản lý thấy Từ Khiêm cùng Ngu Dao, lại cử chỉ thân mật, nhanh chóng phỏng đoán hai người này có mối quan hệ như thế nào?

Chẳng lẽ Ngu Dao bị cậu chủ Khiêm bao nuôi sao? Nhìn qua không giống. Nếu như bị bao nuôi, làm sao còn có thể vẫn làm ở Cám Dỗ. Nhưng nếu như không phải, động tác thân mật vừa rồi, là như thế nào? Quản lý đoán không ra, cũng không suy nghĩ nữa.

Cô không phải mới ra ngoài xã hội, đạo lý kinh doanh cô vẫn hiểu. Cái gì nên biết, cái gì không nên biết. Nhất là những người giống như Từ Khiêm.

“Ngu Dao? Cô muốn ở đại sảnh uống hay đi đâu?” Quản lý thấy Ngu Dao vừa bị hôn khẽ vẫn còn chưa lấy lại tinh thần.

Ngu Dao phản ứng có chút chậm chạp. “Dạ? Quản lý, không cần. Tôi tới tìm bạn.” Nói xong không nhìn quản lý phản ứng như thế nào, liền trực tiếp đến phòng chữ Thiên.

Cô ở Cám Dỗ lâu như vậy, vị trí mấy phòng bao bình thường, cô vẫn biết. Cho nên rất dễ dàng tìm ra phòng ngoài cùng bên trái ở lầu hai.

Thạch Hâm còn bị người trong phòng bao ồn ào bắt uống rượu. Lê Bằng đã không trụ nổi, ngã trên ghế sa lon ngủ thiếp đi. Những người này tụ tập ở đây tối nay, mục đích chính là muốn Thạch Hâm quá chén, sau đó mang ra ngoài mướn phòng.

Ngay từ lúc Thạch Hâm hay theo bọn họ uống rượu, những người này liền có những ý nghĩ không tốt đối với cô. Nào biết Thạch Hâm có tính cảnh giác rất cao, hẹn nhiều lần đi ra ngoài chơi cô đều từ chối. Hoặc có tới cũng chỉ ngồi đến mười giờ đã đi, một chút cơ hội cũng không có.

Người mới vừa ồn ào chính là Hoàng Mao, cũng sớm không nhịn được, nghĩ gấp gáp muốn chuốc say cô để mang ra ngoài.

“Thạch Hâm, chúng ta tiếp tục chơi đoán số đi.” Hà Mãnh thấy Thạch Hâm có chút chống đỡ không nổi nữa, hắn vừa nói vừa nháy mắt với Hoàng Mao.

Mấy vòng chơi đoán số trước, Thạch Hâm đã sớm say, lúc này là gắng gượng, đã sớm muốn tìm cớ đi. Nhưng Hà Mãnh vẫn không cho đi, thấy Lê Bằng cũng say ngã ở một bên, Thạch Hâm không có biện pháp bỏ mặc anh, cho nên không thể làm gì khác hơn là tiếp tục chơi cùng bọn họ.

Thạch Hâm còn muốn nói điều gì, ánh mắt đã sớm mơ hồ, cô dùng sức mở to hai mắt, muốn làm mình tỉnh táo hơn. Nhưng cuối cùng không chống lại được sức mạnh của rượu, lúc đứng dậy muốn đi rửa tay, ngã xuống trên ghế sa lon.

Hà Mãnh lấy tay vỗ vỗ gương mặt Thạch Hâm, gọi cô mấy tiếng, thấy cô cũng không phản ứng, cười cười với mấy tên bên cạnh, rung chuông gọi phục vụ thanh toán.

Lúc phục vụ đóng cửa, vừa lúc Ngu Dao đến bên ngoài, liền thấy được Thạch Hâm ngã ở trên ghế sa lon bên trong. Cô đẩy phục vụ còn chưa kịp đóng cửa phòng sang một bên, nhanh chóng chạy đến trước mặt Thạch Hâm, quỳ trên mặt đất dùng sức vỗ vào mặt Thạch Hâm.

“Thạch Hâm! Thạch Hâm! Cậu tỉnh lại đi!”

Đáng tiếc, điều nghe được chẳng qua là tiếng ậm ừ của Thạch Hâm.

Hà Mãnh thấy người lạ tiến vào, hỏi: “Cô là ai? Ai cho cô vào đây?”

Ngu Dao đứng lên, có chút tức giận nói: “Tôi là bạn của cô ấy, anh là ai? Chuốc say cô ấy, muốn mang cô ấy đi đâu?”

Ngu Dao biết Thạch Hâm là người biết kiềm chế, trừ phi tâm tình không tốt, nếu không sẽ không uống nhiều rượu.

Hà Mãnh thấy ngu Dao chỉ là một nữ sinh, ánh mắt quay một vòng, trong lòng nghĩ ra một kế. “Hi, em gái, chúng tôi cũng là bạn của bạn em. Nếu hữu duyên gặp nhau, không bằng chúng ta cùng đi vui vẻ?”

Nói xong, bàn tay bẩn thỉu của Hà Mãnh liền duỗi tới.

Ngu Dao thấy tay Hà Mãnh sắp đưa tới, không chút suy nghĩ, liền trực tiếp cho Hà Mãnh một bạt tai.

“Cút ngay.”

Đây không phải là lần đầu tiên cô đụng phải loại người như vậy ở những nơi như thế này. Ngày thường ở đại sảnh đụng phải những loại người chuốc say người khác, cô có thể dễ dàng tránh ra, hoặc là xin nam phục vụ đi phục vụ những người khách như vậy. Nhưng là tối nay, cô không biết chuyện gì xảy ra, không chút suy nghĩ đã cho Hà Mãnh một bạt tai.

Hà Mãnh tự nhiên không ngờ rằng người phụ nữ này lại ra tay như vậy.

“Cô, cô dám đánh tôi?”

Nói xong cũng tiến lên túm lấy cổ tay Ngu Dao, gằn lên: “Tối nay, cô không đi cũng phải đi.”

Sau đó muốn lôi kéo Ngu Dao chuẩn bị đi khỏi phòng bao.

Vừa vặn, đụng phải Từ Khiêm đến tìm Ngu Dao.

Sau khi Từ Khiêm trở lại phòng VIP, Cảnh Húc Nghiêu sớm đã bị Hi Hi dụ dỗ vui vẻ, hai người ôm nhau, tình chàng ý thiếp. Anh vào đó ngồi một lát, nhìn đồng hồ trên cổ tay, đã trễ rồi, ngày mai anh còn muốn đi bệnh viện, cho nên cắt ngang Cảnh Húc Nghiêu.

“Cậu tiếp tục, tôi còn có việc, đi trước.” Từ Khiêm nói xong, không chờ phản ứng của Cảnh Húc Nghiêu, đã đi trước.

Anh không biết Ngu Dao đã đi chưa cho nên trước hết đi tới đại sảnh hỏi. Quản lý nói không thấy Ngu Dao rời đi, cho nên Từ Khiêm kết luận nhất định là Ngu Dao còn đang ở phòng chữ Thiên.

Đúng thật, lên đến lầu hai, anh mới vừa đi tới khúc quanh đã nghe được tiếng của Ngu Dao. Vậy mà đi tới gần nhìn, có một người đàn ông đang muốn lôi Ngu Dao đi.

“Mày muốn mang các cô ấy đi đâu?” Từ Khiêm liếc nhanh một cái, người đàn ông còn đang nắm tay Ngu Dao.

Hà Mãnh nhìn thoáng qua người đàn ông trước mặt, lộ ra một tia rét lạnh, ánh mắt nhìn thoáng qua tay đang nắm của hắn, cũng không buông ra.

“Cô ta là người của tao, tao muốn mang đi đâu phải hỏi mày sao?”

Nói xong lướt qua Từ Khiêm muốn mang Ngu Dao rời đi.

“Hừ, người của mày? Mày chắc chứ?”

“Chẳng lẽ, mày muốn nhìn bọn tao biểu diễn cảnh nóng ở đây?”

Từ Khiêm hiển nhiên là bị những lời này kích động, một tay anh dùng sức bắt lấy cánh tay của người đàn ông, bẻ ra ngoài, người đàn ông lập tức thả tay Ngu Dao, hắn đau đến nỗi kêu oai oái.

Từ Khiêm chán ghét nhìn Hà Mãnh một cái, sau đó hất ra, người đàn ông ôm lấy cánh tay vừa bị nắm đau lui về sau một bước.

Từ Khiêm kéo Ngu Dao qua, đem cô che chở ở phía sau mình, đơn giản kiểm tra cô một chút, không có việc gì, chẳng qua là cổ tay có chút máu ứ đọng.

“Đem người phụ nữ phía sau, thả xuống.”

Thấy người phía sau Hà Mãnh còn đang ôm lấy Thạch Hâm, anh mở miệng nói.

Hà Mãnh cũng không phải là ngày đầu tiên ra ngoài chơi, tự nhiên biết, người đàn ông này không dễ chọc, dám ở Cám Dỗ động thủ đánh người như vậy, không có mấy người. Nháy mắt với đám anh em phía sau, mọi người đem Thạch Hâm dùng sức đẩy vào Từ Khiêm, mang theo anh em của mình rời khỏi Cám Dỗ.

Ngu Dao đỡ lấy Thạch Hâm lên người mình mình, cô vỗ vỗ Thạch Hâm, thấy cô ấy không có phản ứng, không thể làm gì khác hơn là nói với người đàn ông: “Tối nay, cám ơn anh. Từ tiên sinh.”

Cô biết rõ, tối nay, nếu như không phải có Từ Khiêm ở đây…, kết cục của cô cùng Thạch Hâm, nhất định là không thể tưởng tượng được.

Cô cũng cảm thấy rất may mắn, mình tối nay chạy tới Cám Dỗ, đem Thạch Hâm cứu trở lại.

“Thu thù lao của em, tất nhiên phải làm chút chuyện rồi.” Từ Khiêm điểm nhẹ lên đôi môi của mình, nói với Ngu Dao, cái này, không phải là cho không.

Nhớ tới nụ hôn sâu kia, khuôn mặt vốn tức giận của Ngu Dao càng thêm đỏ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
+ =

Đừng nhập

Avatar
Nguyễn Thị Diệu Hiền15:01 13/01/2017
tại sao Ngu Dao lại đồng ý về sống cùng với Từ Khiêm rồi???
BÌNH LUẬN FACEBOOK