Trò Chơi Hào Môn: Bác Sĩ Cầm Thú, Để Tôi Đi

Chương 39: Người của tôi mà cậu cũng dám trêu chọc?

Đường Tâm

09/01/2017

Editor: Tiểu Huyền Vũ

***

Từ Khiêm trả lời hờ hững, giống như chuyện này không có bất cứ liên quan gì đến anh vậy. Thế nhưng thật sự không có liên quan gì sao? Cũng đâu phải Từ Khiêm bảo Trần Cảnh Thịnh đi tìm Ngu Dao đâu. Hơn nữa bây giờ không phải cô cũng có bạn trai đấy sao? Sao khi xảy ra việc không đi tìm bạn trai cô, lại quay sang tìm anh làm gì?

Ngu Dao nghe thấy những lời Từ Khiêm nói, trong chốc lát không nói được bất cứ điều gì.

Đúng vậy, dựa vào cái gì mà anh ta phải giúp cô?

"Thật ngại quá, đã quấy rầy anh rồi, anh Từ." Dứt lời, Ngu Dao lập tức cúp điện thoại.

Cô ở trong phòng rửa tay, đứng một hồi lâu, nghĩ xem làm thế nào để ra ngoài, làm thế nào để thoát khỏi con người kia, toàn mạng đưa cả cô và Thạch Hâm ra ngoài.

Cô đứng trong phòng rửa tay vắt óc suy nghĩ hết nửa ngày cũng không nghĩ ra được cách xử lí vẹn toàn nhất cho đôi bên. Cô chỉ có thể rửa mặt đi ra ngoài.

Thật ra Trần Cảnh Thịnh cũng không chắc chắn Ngu Dao có thể mời được Từ Khiêm tới. Dù sao Từ Khiêm vốn có tiếng là người không gần nữ sắc. Chẳng qua ở trường đua xe tối hôm đó, Từ Khiêm đều thể hiện sự quan tâm và thân thiết đối với Ngu Dao, khiến hắn ta cảm thấy có tư vị mập mờ quanh đây.

Hoặc là người phụ nữ này phải chăng là ngoại lệ?

Từ Khiêm nhìn điện thoại bị cúp đột ngột, tức giận ném điện thoại lên ghế sô pha, con nhỏ này nói nhẹ không nghe, muốn chết phải không?

Mặc dù trong điện thoại anh từ chối Ngu Dao, nhưng đến cuối cùng anh vẫn tức giận, gọi một cú điện thoại cho Trần Cảnh Thịnh.

Trần Cảnh Thịnh nhìn thấy điện thoại của Từ Khiêm gọi tới thì liếc nhìn sang Ngu Dao, ý tứ không nói ra cũng đủ hiểu.

Ngu Dao bị hắn ta liếc nhìn mà run lên một cái, cảm thấy không tự nhiên liền quay sang nhìn lên ca sĩ đang hát trên sân khấu. Trần Cảnh Thịnh rời khỏi vị trí, tìm một chỗ yên tĩnh, nhận cuộc gọi của Từ Khiêm.



"Các người đang ở đâu?" Từ Khiêm trực tiếp hỏi.

"Đường Thượng Đường quán bar Phong Lâm." Trần Cảnh Thịnh cũng không vòng vo với anh, trực tiếp nói địa chỉ. Từ Khiên cúp máy, xuống lầu lấy xe đi về phía hồ.

Đường Thượng Đường và Cám Dỗ ở hai hướng hoàn toàn khác nhau, Từ Khiêm hoàn toàn không hiểu, rõ ràng chính anh đã đưa cô về đến tận nhà, tại sao chỉ trong nháy mắt cô ấy đã đến Thượng Đường rồi? Nghĩ đến đây, Từ Khiêm không do dự đạp mạnh chân ga.

Từ nhà của Từ Khiêm đến Thượng Đường, lái xe cũng phải mất 40 phút, vậy mà anh lại mất chưa tới 20 phút, may mắn bây giờ đang là buổi đêm, xe đi trên đường cũng không nhiều lắm.

Vừa vào cửa, Từ Khiêm đã phải vội vàng che tai lại vì tiếng nhạc đinh tai nhức óc, đợi hồi lâu, sau khi đã thích ứng được với không khí nơi đây, anh mới từ từ đi vào.

Henry thấy chỉ có một mình anh thì lễ phép hỏi anh muốn thứ gì. Từ Khiêm không trả lời, nhìn xung quanh một vòng, sau đó phát hiện không thấy thân ảnh của Ngu Dao, ngay khi anh đang muốn gọi điện thì liền nhìn thấy Trần Cảnh Thịnh ngồi ở trong góc vẫy tay gọi anh.

Từ Khiêm đi qua đó, người đàn ông đang ngồi ở bên cạnh Ngu Dao lập tức đứng dậy nhường chỗ ngồi, tự giác ngồi sang bên cạnh.

Ngu Dao còn đang cảm thấy kì lạ, sao người này lại đứng dậy ngồi sang chỗ khác?

Đến khi nhìn thấy người ngồi xuống cạnh mình là ai, lúc này cô mới nhìn rõ đó là Từ Khiêm.

Vị trí này có hơi nghiêng một chút, đèn trong quán bar lại quá tối, nếu không nhìn cẩn thận thì căn bản không thể biết được người đến là ai. Ngu Dao thấy Từ Khiêm đến đây, nỗi bất an còn lại trong trái tim, trong nháy mắt liền ổn định lại.

"Anh đã đến rồi." Ngu Dao mất tự nhiên mở miệng.

Cô còn tưởng rằng người đàn ông này sẽ không tới nữa.Ngu Dao vừa mới mở miệng, Từ Khiêm đã ngửi thấy mùi rượu phả ra.

"Em đã uống bao nhiêu rồi?"



Cô nhóc này đã uống bao nhiêu mà mùi rượu đã nồng nặc đến vậy rồi.

Ngu Dao không hiểu tại sao Từ Khiêm lại hỏi như vậy, cô mới chỉ uống có một hai chén chứ mấy.

"Không nhiều lắm, hai ly cocktail."

Sau khi uống hai ly hồng trà đá xong, Trần Cảnh Thịnh lại kêu cho cô một ly nữa, vừa rồi khi ngồi xuống, Ngu Dao cảm thấy hơi khát nước nên cứ thế mà uống nhiều thêm một chút.

Từ Khiêm nhíu mày một cái, cô nhóc này tửu lượng cũng tốt ghê. Hai ly cocktail mà đầu óc vẫn còn thanh tỉnh được đến mức này. Trần Cảnh Thịnh thấy Từ Khiêm tới, rất tự giác gọi cho anh một ly Whisky, cho thêm một viên đá vào trong cốc của anh.

"Anh Khiêm, đến thật là nhanh, có phải sợ chúng tôi tiếp đãi không tốt hay không?" Trần Cảnh Thịnh cũng không nghĩ rằng Từ Khiêm lại đến nhanh đến vậy, hắn từng nghe nói qua địa chỉ nhà của Từ Khiêm cách nơi này cũng không phải là gần.

Từ Khiêm liếc mắt nhìn Ngu Dao, cảm thấy có chút buồn phiền. Anh lấy bao thuốc lá từ trong túi ra, lấy một điếu thuốc, Trần Cảnh Thịnh ngồi bên cạnh tinh mắt nhanh chóng cho anh chút mồi lửa, Từ Khiêm nhàn nhã nhả ra một vòng khói, nói: "Anh đã chuốc cho cô ấy đến mức này rồi, nếu tôi còn đến muộn thêm chút nữa, không biết các người sẽ còn làm gì cô ấy nữa?"

Lời anh nói không có ý tứ gì khác, chẳng qua cảm thấy Trần Cảnh Thịnh biết rõ Ngu Dao là người của anh, lại còn dám cho cô ấy uống nhiều như vậy, cảm thấy có phần tức giận mà thôi. Vậy mà Trần Cảnh Thịnh lại hiểu sai theo một chiều hướng khác.

"Ha ha, làm sao có thể như vậy được, chỉ muốn cho em gái uống ít rượu thôi, chẳng phải góp chút công trợ hứng cho cậu chủ Khiêm tối nay hay sao?" Trần Cảnh Thịnh nở nụ cười làm lành.

Từ Khiêm không trả lời lại, rút một điếu thuốc ra, dí điếu thuốc hút hết vào trong gạt tàn thuốc, sau đó mới mở miệng: "Có chuyện gì, đến mai hẵng nói. Hôm nay muộn rồi. Hai cô gái này tôi đưa đi trước."

Ý tứ đêm nay của Trần Cảnh Thịnh, Từ Khiêm đã sớm đoán được. Anh vốn cũng không muốn nói lại, nhưng lúc này Ngu Dao đã uống nhiều như vậy rồi, nếu còn tiếp tục nữa thì không biết đến bao giờ sẽ gục. Anh muốn đưa người về trước đã, sau đó mới nói chuyện cùng Trần Cảnh Thịnh.

Trần Cảnh Thịnh thấy Từ Khiêm nói như vậy, cười cười nói: "Được, anh Khiêm, anh đi trước đi. Ngày mai chúng ta sẽ liên lạc lại."

Ngu Dao dìu Thạch Hâm đi, lẽo đẽo theo phía sau Từ Khiêm, ra khỏi quán rượu. Vốn Ngu Dao muốn tự bắt taxi, liền bị Từ Khiêm chặn họng ngay cho một câu: "Em coi tôi là tài xế taxi à? Gọi điện thoại một cái liền đến sao."

Ngu Dao không thể nói được gì hơn, đành phải lên xe của Từ Khiêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trò Chơi Hào Môn: Bác Sĩ Cầm Thú, Để Tôi Đi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook