• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:
Lại một lễ Thất tịch nữa.

Ngày hôm đó Từ Khiêm tan việc về nhà rất sớm, trong nhà lại không có bóng dáng Ngu Dao.

Chẳng lẽ cô đã quên mất hôm nay là ngày gì sao? Từ Khiêm thầm nghĩ trong lòng.

Nói đến Thất tịch, Từ Khiêm cảm thấy có hơi áy náy. Bọn họ ở cùng nhau thật sự đã mấy năm, chỉ có đêm giao thừa là anh về nhà với Ngu Dao; những ngày lễ khác, trong mắt anh cùng đều bình thường, không có quá nhiều ý nghĩa.

Đang suy nghĩ, chợt anh nghe tiếng mở chìa khóa từ ngoài cửa. Từ Khiêm đi ra cửa, đang định từ trong mở cửa ra thì Ngu Dao đã đẩy cửa ra rồi. Thấy người đàn ông đang đứng trong nhà, cô có suy nghĩ: “Sao hôm nay anh về sớm vậy?”

Từ Khiêm nhìn thấy tay cô cầm đồ, vội vàng đưa tay cầm lấy. “Em đi đâu vậy?”

Người đàn ông không trả lời câu hỏi của cô mà hỏi ngược lại.

“Hôm nay lúc tan làm, Lâm Mông nói em đi với cô đi tới trung tâm thương mại mua đồ, cho nên mới về trễ.” Ngu Dao đi vào bếp, chuẩn bị bắt đầu làm cơm tối luôn.

Người đàn ông cũng đi theo vào bếp, cầm lấy con dao xắt thức ăn trong tay cô.

“Thôi, hôm nay để anh làm cơm, em đi tắm trước đi.”

Ngu Dao không dám tin tưởng mấy, nhìn anh. Mặc dù cô đã biết trước tài nấu nướng của người đàn ông cũng không tệ lắm, nhưng mà lâu nay, số lần anh xuống bếp chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

“Hôm nay sao thế? Từ đại thầy thuốc không cầm dao giải phẫu, lại muốn cầm dao thái thức ăn? ”

Người đàn ông nghe nói vậy, trợn mắt nhìn cô một cái. Ngu Dao thấy Từ Khiêm sắp tức giận, liền vội vàng thoát khỏi chiến trường.

Trở về phòng, Ngu Dao lấy một cái hộp đen từ trong túi xách ra. Đó là mẫu măng sét mới trong mùa này của Armani. Cô đi cùng Lâm Mông tới trung tâm thương mại mới biết thì ra hôm nay là Thất tịch. Chiếc măng sét này, cũng là dưới sự thúc giục của Lâm Mông mà cô mới mua.

Ngu Dao cũng không biết, quan hệ bây giờ giữa cô và Từ Khiêm có được tính là tình nhân hay không?

Quên đi, không cần nghĩ nhiều như vậy! Ngu Dao cầm món quà trong tay, đi vào bếp.

Thấy bóng dáng bận rộn trong bếp, khóe miệng Ngu Dao không kìm được, cong lên nét vui vẻ nhàn nhạt. Cô bước tới, đứng ở phía sau người đàn ông, ôm eo anh.

“Em biết lý do hôm nay anh về nhà. Từ Khiêm, trước kia, chúng ta cũng rất cố chấp, cố chấp đến ngay cả khi chúng ta yêu nhau vẫn còn muốn làm tổn thương nhau. Cho tới hiện tại, chúng ta đã bỏ lỡ rất nhiều thời gian. Lần này, có thể cùng anh thế này, em đã tự nhủ, bất kể sau này như thế nào, em sẽ quý trọng thời khắc ở cạnh anh, dù cho giây kế tiếp chúng ta có bị xa nhau.”

Giọng nói mềm mại, đặc biệt của Ngu Dao dính vào sau lưng người đàn ông, nghe vào có một tia ý làm nũng.

Từ Khiêm xoay người lại, ôm cô: “Dao Dao, không gì có thể chia tách chúng ta nữa, cho dù là ông trời cũng không được!”

Nghe như vậy, Ngu Dao càng cười vui vẻ hơn, lui khỏi vòng ôm từ ngực anh, giơ tay làm hình trái tim tới trước mặt anh.

“Quà lễ Thất tịch.”

Từ Khiêm cầm lấy món quà, cũng không vội mở ra xem đó là thứ gì. Anh đã cho là, trong lòng Ngu Dao căn bản sẽ không biết ngày lễ này có ý nghĩa thế nào với anh.

Từ Khiêm cúi đầu, giữ lấy cô, hôn lên môi cô.

Thất tịch năm nay với bọn họ mà nói, là ngày hạnh phúc nhất, ngọt ngào lan tràn khắp phòng!!!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Nguyễn Thị Diệu Hiền15:01 13/01/2017
tại sao Ngu Dao lại đồng ý về sống cùng với Từ Khiêm rồi???
BÌNH LUẬN FACEBOOK