• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Vu Cẩm và Từ Khiêm biết nhau từ mấy năm trước ở thành phố Giang Ninh. Hồi ấy Từ Khiêm còn rất trẻ, chỉ mới là một sinh viên ngành y, có anh trai làm bí thư thành ủy thành phố Giang Ninh, ba đời làm quý tộc, hai đời làm thương nhân, nhưng hai cái mác đó vẫn chẳng thể khiến anh vinh hiển.

Vu Cẩm có thể quen anh nhờ vào một cuộc đua xe. Hai người thế đều lực địch, Từ Khiêm chỉ thắng nhờ hơn một giây. Sau cuộc đua đó, hai người không cần phải nói tự trở thành anh em.

Về chuyện Từ Khiêm, gia đình mấy đời đều là cán bộ cấp cao, sao lại đi làm bác sĩ ở thành phố Bạch Sa, Vu Cẩm cũng không rõ lắm; anh ta chỉ nghe nói, ban đầu đó là vì một người phụ nữ. Rốt cuộc người phụ nữ đó là ai ? Vu Cẩm liếc nhìn Ngu Dao, cảm thấy cũng có thể lắm.

“Anh Khiêm, anh đây là đang tự kéo thù về mình đấy! Biết là người cạnh anh theo anh đã hai năm nên rất được cưng chiều, nhưng cũng đâu cần phải vậy chứ!” Trần Dục Dương nãy giờ im lặng rõ ràng đang có chút không vui khi người phụ nữ cạnh mình nói Từ Khiêm sẽ làm phụ nữ thấy đau lòng.

Từ Khiêm nghiêng đầu, liếc nhìn Trần Dục Dương, đánh giá từ trên xuống dưới người phụ nữ ngồi cạnh anh ta: “Người phụ nữ của anh Trần cũng non mềm lắm. Xem ra tối qua chăm tưới không ít đây. ”

Cô gái ngồi cùng Trần Dục Dương nghe như thế liền hơi xấu hổ, vùi đầu vào trong ngực anh ta.

Diệp Tử Mặc ngồi một bên, cặp mắt chăm chăm nhìn thẳng vào mắt Ngu Dao. Diêm Nghiên cảm giác tối nay Diệp Tử Mặc khá trầm lắng, cô ghé sát lại anh hạ thấp giọng nói: “Tử Mặc, có phải anh không quen với mấy tình huống này không? Nếu không, em nói với anh em một tiếng, chúng ta đi về? ”

Diệp Tử Mặc nghe thế liền thu lại ánh mắt trên người Ngu Dao: “Không có gì! Tối nay chính anh của em chủ động nói muốn gặp anh. Không phải em nói, trong nhà, lời của anh ấy không ai phản đối được ư? Chuyện của hai ta còn phải nhờ anh ấy giúp đỡ nhiều đấy. ”

Nghe được câu này của Diệp Tử Mặc, Diêm Nghiên không kìm được nở nụ cười.

Ngu Dao cảm thấy cứ tiếp tục ở trong bầu không khí này cô sẽ không thở nổi nữa, cô muốn thoát khỏi nơi này.

“Làm gì đó?”

Từ Khiêm cảm giác được người phụ nữ trong ngực mình đang cựa quậy, tựa đầu sát bên tai cô nhỏ giọng hỏi.

Hơi thở khi anh nói chuyện chui vào lỗ tai Ngu Dao, làm cả người cô yếu ớt, tê nhột. Cô uốn người né tránh: “Em đi rửa tay.”

Nói xong cô vùng thoát khỏi vòng tay của Tư Khiêm, đi ra khỏi phòng bao.

Ngu Dao đang rửa tay trong phòng, không ngừng lấy nước lạnh vỗ vào mặt mình, tinh thần còn chưa phục hồi lại từ lúc thấy Diệp Tử Mặc xuất hiện trong phòng.

Cô thật sự không hiểu, hai năm trước, Diệp Tử Mặc không nói tiếng nào liền bỏ đi khỏi thành phố Bạch Sa. Vào lúc cô cần anh ta giúp đỡ nhất, anh ta lại bỏ đi, không nhắn lại một lời.

Ngu Dao cựa qua cựa lại trong toilet rất lâu, lại vỗ vỗ mặt rồi mới đi ra ngoài. Mấy tình huống này cô không ở lại nổi nữa; cô muốn rời khỏi nơi này, cho dù Từ Khiêm có muốn hay không, nhất định cô cũng sẽ bỏ về.

Đi tới góc cua, đang nghĩ ngợi, Ngu Dao chợt thấy Diệp Tử Mặc cũng đi ra ngoài, lại còn đi về phía dãy toilet. Ngu Dao dừng bước không đi tiếp. Gặp lại nhau dưới tình huống này cô chưa bao giờ nghĩ tới. Có thể nói, cô thậm chí chưa từng nghĩ sẽ gặp lại được Diệp Tử Mặc.

“Dao Dao, hai năm qua em sống tốt không?”

Câu mở đầu quá cũ rích.

Chính Diệp Tử Mặc cũng cảm thấy không ổn khi mở miệng nói câu này, nhưng lời nói cũng nói ra rồi .

Ngu Dao nhìn người nói chuyện với mình đang bước tới, cô hừ lạnh một câu: “Anh à, anh nhận lầm người rồi. Tôi cũng không quen anh.”

Nói xong, cô bước qua sát người anh, bỏ đi.

Vào lại phòng , cô lấy di động trong túi ra xem. Đã gần mười giờ, sáng mai còn phải dậy sớm, không thể đợi thêm nữa; cô kéo người đàn ông bên cạnh đang nói chuyện rất vui vẻ:“Từ Khiêm, em muốn về. Ngày mai em phải dậy sớm.”

“Không dậy nổi thì xin nghỉ. Chút tiền đó của em còn không đủ mua bộ quần áo trên người em đâu.”

Người đàn ông không hề muốn cô đi làm, chút tiền lương đó thì làm được cái gì?

Ngu Dao đã biết người đàn ông sẽ trả lời như vậy, cô cũng bất chấp, cầm túi lên đứng dậy định đi. Từ Khiêm thấy Ngu Dao có vẻ nóng nảy liền vội vàng kéo cô lại: “Đợi lát nữa anh và em cùng về.”

“Không cần, tự em về được.”

“Đừng làm rộn! Chỗ này là ngoại ô, không phải là khu thành thị, nào dễ mà bắt được xe?”

Ngu Dao nghĩ một chút thấy cũng phải, vào giờ này, nhiều lái xe taxi cũng sẽ không chạy tới đây. Cô nhìn người đàn ông một cái, trong ánh mắt hàm ý anh nói đợi thì phải giữ lời đó, xong cô mới ngồi xuống .

“Ôi trời anh Khiêm, quý cô nhà anh không đợi được nữa, muốn có mộng đẹp với anh rồi cơ à?”

Trần Dục Dương tất sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để giễu cợt Từ Khiêm.

Từ Khiêm cười cười không nói gì , tự rót một ly rượu. Anh uống một hơi cạn sạch, thậm chí uống hết ba ly rồi mới lên tiếng: “Hôm nay cứ ghi sổ tên tôi nhé, tôi phải đi đã. Ba chén vừa rồi coi như là tôi tự phạt.”

Nói xong anh kéo Ngu Dao đi.

Vừa bước ra khỏi cửa phòng lại đụng phải Diệp Tử Mặc từ bên ngoài đi vào: “Anh Khiêm, về rồi à?”

“Phải! Ngày khác tụ tập!”

Nói xong không cho Diệp Tử Mặc đáp lời, anh liền kéo Ngu Dao bỏ đi.

Ở trong xe rồi Ngu Dao vẫn không lên tiếng. Chiếc xe lướt chạy với tốc độ cao trên đường. Ngu Dao nhìn ra ngoài cửa sổ, đèn màu vàng quất hai bên đổ bóng xuống đường tạo cảm giác không thật: “Từ Khiêm, chúng ta chia tay đi, không cần phải dây dưa với nhau nữa. Bên ngoài anh có nhiều phụ nữ như vậy, cần gì cứ một mực giữ em cạnh anh? ”

“Ngu Dao, dẹp mấy tâm tư đó của em lại! Muốn chia tay thì cũng phải để anh nói. Lúc đầu khi em cầu xin anh bộ dáng đâu phải thế này?”

“Từ Khiêm, tiếp tục như vậy có gì hay ư?”

Ngu Dao xoay người, nhìn chằm chằm gò má người đàn ông: “Hai năm trước, chúng ta nói đã rõ: nếu bất kỳ bên nào muốn kết thúc, bên kia phải đáp ứng vô điều kiện.”

Từ Khiêm cười lạnh một tiếng: “Dao Dao, sao em có thể ngây thơ như thế? Trò chơi một khi đã bắt đầu, chỉ anh mới có thể quyết định cho nó chấm dứt. Đến giờ em còn chưa hiểu sao? Nếu không phải anh muốn buông tay, thì em phải ngoan ngoãn ở bên cạnh anh.”

Ngu Dao mệt mỏi, thở dài, bộ dạng hai năm trước của mình bỗng hiện lên trước mắt.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Nguyễn Thị Diệu Hiền15:01 13/01/2017
tại sao Ngu Dao lại đồng ý về sống cùng với Từ Khiêm rồi???
BÌNH LUẬN FACEBOOK