• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Lưu TinhTừ Khiêm đẩy cửa đi vào phòng, rất lịch sự kéo ghế ra giúp Chu Tịnh, ý bảo cô ngồi xuống.

Chu Tịnh có chút sửng sốt. Cô không phải chưa từng có bạn trai, bên cạnh cũng không thiếu những người đàn ông hào hoa, lịch lãm. Thế nhưng khi những người giàu có cùng tụ hội lại, chưa có ai để ý đến những chi tiết nhỏ này.

Rất nhiều người đàn ông sẽ cho rằng đa số phụ nữ trong trường hợp này đều sẽ có biểu hiện giống nhau, có chút ngượng ngùng. Chu Tịnh cũng không phải ngoại lệ, trong lòng cô vì hành động nhỏ này của Từ Khiêm mà bùng nổ sự hài lòng trong nháy mắt.

Cô ngượng ngùng vuốt lại mái tóc có chút rối của mình, đỏ mặt ngồi xuống.

Từ Khiêm kéo ghế ra giúp Chu Tịnh chỉ vì muốn thể hiện một chút phép lịch sự khi xã giao của người đàn ông.

Nếu như, sau đó anh lại biết rằng chỉ vì một động tác lịch sự mà cô sẽ mang đến cho anh những phiền toái không cần thiết, có lẽ anh sẽ rất muốn tự tát cho mình vài bạt tai?

“Tất cả phòng ở đây đều như vậy sao? Toàn bộ đều là cửa sổ sát đất, có thể nhìn thấy trọn vẹn cảnh sắc bên ngoài?” Chu Tịnh ngồi ở vị trí của mình, nhìn quanh phòng một chút, có chút ngạc nhiên.

Căn này phòng có một cửa sổ sát đất rất lớn, thu trọn toàn cảnh thành phố bận rộn vào bên trong.

Từ Khiêm nâng cốc rượu trước mặt lên, nhấp một ngụm nhỏ rồi nhẹ nhàng lắc chiếc cốc ở trong tay.

“Chỉ có phòng này mới có cửa sổ sát sàn lớn như vậy, những phòng khác không có.”

“Xem ra cô cũng rất biết hưởng thụ.” Từ Khiêm cười cười không nói gì thêm.



Ngu Dao và Thẩm Ninh Tịch ở phòng khác cùng nhau trò chuyện hăng say.

“Dao Dao, tối hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Thạch Hâm truy hỏi tới cùng, quyết không buông tha.

Ngu Dao chỉ nở nụ cười bí hiểm, cũng không nói gì. Cô cúi đầu dùng dĩa chọc chọc vào món ăn I-ta-li-a trước mặt.

Cô đương nhiên sẽ không nói cho Thạch Hâm biết tối hôm qua cô ấy giở thói lưu manh ôm ghì lấy một người đàn ông không chịu buông, sau đó còn nôn ói bừa bãi làm bẩn quần áo của một người đàn ông khác.

Nhưng quan trọng hơn vẫn là Ngu Dao không muốn nhớ lại tối qua cô đã hôn người đàn ông kia.

Vừa nghĩ tới tối hôm qua, Ngu Dao liền đỏ mặt.

Đó là nụ hôn đầu tiên của cô, lần đầu tiên hôn môi. Hơn nữa, đối với bất kì cô gái nào mà nói thì đối phương tối qua cũng đều là một tay có kinh nghiệm lão luyện trong chuyện này.

Đó hẳn là một điều hạnh phúc.

“Này, Dao Dao, cậu đang nghĩ gì? Sao lại đỏ mặt thế!” Úy Lăng như là phát hiện được điều gì, chỉ vào khuôn mặt nhỏ nhắn đang ửng đỏ của Ngu Dao.

Ngu Dao lấy tay sờ soạng hai gò má, quả thật có chút hơi nóng lên, có chút mất tự nhiên, cô khẽ ho khan: “Không có gì. Có lẽ do trong này hơi nóng. Tớ đi toilet.”

Trong toilet, Ngu Dao dùng sức vỗ nước lên mặt mình, cố gắng giúp bản thân bình tâm trở lại. Cô sửa sang lại tóc tai, quần áo một chút, hít một hơi thật sâu, nhủ thầm trong lòng: “Không nên nghĩ đến chuyện tối hôm qua nữa, tất cả đều là chuyện ngoài ý muốn.”

Sau đó cô mới đi ra khỏi toilet.

Từ Khiêm cũng vừa trong toilet đi ra, liền nhận được một cú điện thoại.

“Toàn là gái mới lớn? Không đi. Gần đây bà nội quản tớ rất chặt, cần phải biết an phận. Bằng không, đừng hòng rời khỏi đây.”

Không biết người bên kia lại nói gì đó, Từ Khiêm cười mắng: “Chết tiệt! Một đêm bảy lần, cậu chịu được không? Có cần tớ cho cậu một liều thuốc tráng dương không?”

Ngu Dao vừa đi tới cửa phòng thì nghe được những lời đó, cô nhỏ giọng nói thầm: “Bắn liền bảy lần sao?”

Ở bên kia, Từ Khiêm vừa cúp điện thoại, chợt nghe thấy tiếng nói của Ngu Dao.

“Hả, cô gái, cô vừa nói cái gì?” Nói anh bắn cái gì đó.

Ngu Dao biết là Từ Khiêm đang hỏi mình. Cô xoay người, liếc mắt nhìn anh.

“À, nói anh thận hư.” Nói xong, ánh mắt cô rơi xuống đúng vị trí đũng quần của anh, dán chặt tại đó không rời.

Từ Khiêm lại thấy bị chọc cười: “Tôi bị thận hư?”

Anh nghiêng người về phía trước, kề sát vào một bên tai Ngu Dao: “Cô đã từng thử qua chưa ? Chi bằng đêm nay chúng ta thử xem? Xem là tôi bị thân hư hay thể lực của cô yếu kém?”

Nói xong, anh thổi một hơi vào tai cô.

Ngu Dao bị dọa đến giật nảy mình, cô vội đẩy anh ra.

“Tôi sợ bị lây bệnh.” Dứt lời liền rời đi.

Sau khi ngồi trở lại vị trí của mình, tim Ngu Dao vẫn còn đập thình thịch. Vừa rồi anh ta chỉ thổi nhẹ vào tai cô thôi, như vậy cũng đủ khiến lòng cô lần nữa rộn lên vô cùng khó chịu.

“Ăn xong chưa? Chúng ta đi thôi.”

“Trời còn chưa tối, cảnh đêm còn chưa được xem, đi đâu nha?”

Thạch Hâm có chút không hiểu. Lúc này mới sáu giờ rưỡi, trời vẫn chưa tối hẳn. Bây giờ là mùa hè, sắc trời Giang Ninh vẫn còn sáng. Đó là chưa kể đến những ánh đèn nê ông bên ven đường cũng còn chưa sáng lên.

“Ninh Tịch dẫn chúng ta tới đây không phải là để xem cảnh đêm sao?”

Ngu Dao nhìn ra bên ngoài cửa sổ, cũng đúng, cảnh đêm còn chưa được ngắm, tại sao phải đi.



Lúc Từ Khiêm rời khỏi, bọn người Ngu Dao còn chưa đi. Sắc trời vừa mới tối, bốn cô gái vẫn mải mê trò chuyện hăng say.

“Bàn kia, ghi vào tài khoản của tôi.”

Nhân viên thu ngân của quầy bar nhìn một chút theo hướng Từ Khiêm chỉ, sau đó gật đầu ý bảo đã hiểu rõ.

Lúc nhân viên thu ngân về phía Ngu Dao, cô cũng cảm giác được có người đang nhìn mình. Cô thử quay đầu lại nhìn một chút, vừa đúng lúc Từ Khiêm chuẩn bị rời khỏi đó. Ánh mắt hai người vô tình chạm nhau, Ngu Dao nhanh chóng nhìn sang hướng khác.

“Người ở bàn kia, anh quen sao ?” Chu Tịnh có chút ngạc nhiên, mấy cô gái kia nhìn qua đều rất trẻ tuổi, trông như vừa tốt nghiệp đại học.

Từ Khiêm vừa rút chìa khóa xe ra, vừa đáp: “Ừ, đã gặp qua vài lần.”

Anh mở cửa bên ghế phụ, Chu Tịnh bước lên xe.

Đưa Chu Tịnh về nhà xong cũng đã hơn tám giờ. Từ Khiêm vốn định đi gặp mấy người bạn, nhưng nghĩ lại hiện tại anh cần biết an phận một chút cho đẹp lòng mấy vị tiền bối ở nhà.

Anh không muốn bà nội lại cằn nhằn không thôi. Lái xe lòng vòng một hồi, cuối cùng anh quyết định trở về đại viện.

Nhóm Ngu Dao vẫn tiếp tục đợi đến tầm chín giờ tối mới rời đi. Lúc Thẩm Ninh Tịch đến quầy tính tiền, được nhân viên báo lại là bàn các cô đã có người thanh toán.

Thẩm Ninh Tịch có chút buồn bực, bữa tối đêm nay lẽ ra anh họ Thẩm Ninh Kiện cũng đến, sau lại gửi tin nhắn bảo là có việc bận không thể đến, mọi chi phí đêm nay anh sẽ phụ trách. Không lẽ anh họ đến chỗ này xã giao mà lại không ghé chào hỏi mọi người?

“Sao vậy?” Ngu Dao thấy Thẩm Ninh Tịch hơi thất thần, liền vỗ sau ót cô một cái.

“Có người thanh toán giúp chúng ta rồi.”

“Oa, thật vậy sao ? Ai mà hào phóng như thế? Mời chúng ta một bữa lớn như vậy.” Thạch Hâm không khỏi ngạc nhiên.

“Không biết nữa.” Thẩm Ninh Tịch cũng muốn biết là ai, thật là kì quái.

Ngu Dao bỗng nhiên nhớ đến lúc nãy trước khi Từ Khiêm đi đã đứng trước quầy thu ngân cùng nhân viên nói gì đó rồi chỉ tay về ướng này, đoán chừng chính là anh ta.

“Chúng ta cần gì quan tâm là ai đã trả tiền. Ăn chực một bữa còn không tốt sao? Sớm biết như vậy kêu nhiều một chút.”

“Đúng đó! Ninh Tịch, đừng suy nghĩ nhiều nữa. Xem như hôm nay chúng ta tiết kiệm được một khoản.” Úy Lăng cũng cảm thấy được mời một bữa như vậy cảm giác thật không tệ.

Nói rồi bốn người cùng nhau rời khỏi nhà hàng, bàn tính xem ngày mai sẽ đi đâu chơi tiếp.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Nguyễn Thị Diệu Hiền15:01 13/01/2017
tại sao Ngu Dao lại đồng ý về sống cùng với Từ Khiêm rồi???
BÌNH LUẬN FACEBOOK