• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:
Thành phố Giang Ninh.

Vừa mới xuống máy bay, Ngu Dao đã nhắn tin trước cho Thẩm Ninh Tịch, thông báo là hiện tại các cô đã xuống máy bay, đang đến sảnh đón người thân.

Ngu Dao chạy nhanh thúc giục Thạch Hâm mau thu thập hành lí, mới vừa đến sảnh liền thầy Thẩm Ninh Tịch cầm tấm bảng, trên mặt bảng viết rõ họ tên Ngu Dao.

Thạch Hâm chạy nhanh đến, nhanh nhẹn giành lấy tấm bảng trong tay Thẩm Ninh Tịch.

“Ninh Tịch đã lâu không gặp.”

Thẩm Ninh Tịch còn chưa kịp phản ứng đã bị giật mất tấm bảng.

“Tớ nói, chỉ có cậu mới hành động như thế, chưa gì đã bị cậu cướp mất bảng.”

Nói xong, cả ba cô gái cùng ôm nhau cười.

“Đi thôi, Úy Lăng đã muốn ăn cơm rồi đấy.”

Thẩm Ninh Tịch nói xong liền kéo hai cô ra khỏi sân bay.

Từ Khiêm mới từ sân bay đi ra, liền thấy ven đường có một chiếc xe Lexus màu đen, biển số xe vẫn là chữ A đứng đầu ( xe công vụ ).

Từ Khiêm vừa bước tiếp, phía trước có hai người mặc trang phục quân nhân.

“Khiêm thiếu, phu nhân lệnh cho chúng tôi đến đón ngài về đại viện.”

Từ Khiêm nghĩ thầm, mẹ anh thật sự có chủ đích, anh đã quay về Giang Ninh rồi, còn sợ là anh không trở về đại viện hay sao?

Chỉ có điều, quả thực lúc này anh không muốn quay về nhà.

“Được, đi thôi”. Nói xong liền lên xe.

Ngu Dao cùng hai người bạn dọc đường đi vẫn không ngừng cười nói, chẳng mấy chốc mà đến nơi hẹn với Úy Lăng, là một nhà hàng cá nướng, đây là món ăn mà cả bốn cô thích nhất.

Còn chưa đi vào trong, đã thấy Úy Lăng ngồi dựa bên tường, cúi đầu bấm điện thoại.

Thẩm Ninh Tịch đẩy cửa đi vào, liền đĩnh đạc cướp lấy di động, nhìn xem cô đang làm cái gì?

“Yêu, lại ngồi đây nhắn tin với người yêu cơ à?”

“Ohm, hóa ra Lăng Lăng giờ đã biết yêu? Có cả người yêu rồi.” Thạch Hâm cười nói.

Lúc trước các cô cùng học chung một trường cao trung, tình cảm rất tốt, ai có chuyện gì đều hỗ trợ nhau không toan tính, hiện tại đã tốt nghiệp, tất cả mọi người đều có cuộc sống riêng, nhưng là cái cảm giác êm đẹp này, vẫn là mãi mãi không thay đổi.

Úy Lăng đoạt lại di động từ tay Thẩm Ninh Tịch.

“Khi nào thì có người yêu chứ? Hai cậu tốt nghiệp đại học ở thành phố Bạch Sa, có bao giờ nghĩ đến Giang Ninh đâu.”

“Này, không phải nghe hai ngươi nói Giang Ninh phong cảnh hữu tình à, chúng tớ đến xem sự thật có phải hay không nha?”

Ngu Giao vừa nói vừa chọn chỗ đối diện Úy Lăng ngồi xuống.

Bốn người đã lâu không gặp, tựa như có rất nhiều điều muốn nói, suốt cả bữa cơm đều ôn lại chuyện quá khứ cho đến khi qua giờ trưa đã lâu mới chấm dứt.

Thẩm Ninh Tịch muốn hai cô ở lại trong nhà mình, nhưng Ngu Dao thấy phiền toái, dứt khoát chọn một khách sạn ngay tại nội thành, ở lại đây bảy ngày, giá lại rẻ, vẹn cả đôi đường.

Thẩm Ninh Tịch cũng không cưỡng ép, để cho các cô đường xa đến nơi nghỉ ngơi tốt một chút, buổi tối còn đưa các cô đi quán bar Lệ Xá đẹp nhất thành phố Giang Ninh.



Từ Khiêm vừa mới về đại viện, bước vào phòng khách liền thấy mẹ cầm trên tay một tấm ảnh, không cần nghĩ cũng khẳng định được lại là tiểu thư con nhà quyền quý nào đó được bà nhắm trúng.

“Bà Từ, bà đang nhìn cái gì có vẻ thất thần?”

Bà Từ thấy đứa con mình đã trở lại, tháo cặp mắt kính xuống, để trên bàn trà.

“Còn có thể nhìn cái gì? Bác con đích thân tìm được cho con một cô gái tốt.”

Từ gia đích thị là trang hoàng theo phong cách đậm chất Trung Quốc, đây là do ông Từ yêu cầu, từ phong cách đến cách bài trí đều là kiểu Trung, tấm màn, khung ảnh, đàn mộc cùng bàn trà, tất cả từ phòng khách đến các phòng khác đều theo kiểu xưa, hướng đến thanh tĩnh, yên bình muốn hoa có hoa, muốn tranh có tranh, lại còn cả thư pháp.

Từ Khiêm đi qua, ôm bà một cái: “Mẹ không cần gấp thế.”

Bà nhìn anh bất mãn: “Còn không gấp? Trong nhà ai cũng đã yên bề gia thất, chỉ có mỗi con là thích làm gì thì làm, đến bây giờ vẫn còn độc thân.”

Từ Khiêm ngồi xuống ngay cạnh mẹ mình, phân trần: “Mẹ à, không phải chính con đang dốc sức cho sự nghiệp của bản thân hay sao?”

“Con đừng tưởng mẹ không biết, con vẫn kiên trì ở Bạch Sa là chính nguyên nhân này, ông nội cho con đi Bạch Sa là để rèn luyện, đừng vì một cô gái không xứng đáng mà kiên quyết ở lại Bạch Sa không chịu quay về?”

Từ Khiêm mày chau hằn rõ trên thái dương: “Mẹ! Lần này con về không muốn chỉ vì vấn đề này mà tranh cãi.”

Nói xong Từ Khiêm đứng dậy đi thẳng lên lầu hai về phòng mình. Mới vừa đặt lưng xuống gường không bao lâu điện thoại liền vang lên.

“Có chuyện gì?”

“Cậu chủ Khiêm tối qua dục hỏa vẫn chưa tiêu tán đâu nha.” Giọng nói một người đàn ông vọng lại trong điện thoại.

“Ít nói nhảm, vô việc chính đi.”

“Bọn anh em đây biết hôm nay cậu chủ Khiêm quay về Giang Ninh, ngay lập tức đặt phòng bao ở Lệ Xá cho cậu đón gió à nha. Buổi tối 8h…”

Chưa nói hết câu Từ Khiêm liền lập tức ngắt điện thoại. Nâng cổ tay nhìn đồng hồ, thời gian vẫn còn sớm, có thể tranh thủ nghỉ ngơi một lát.



Ngu Dao và Thạch Hâm ở khách sạn, tắm rửa và nghỉ hơi một lúc thì Thẩm Ninh Tịch và Úy Lăng cũng tới.

“Anh ấy nói tối nay anh ấy có thể đưa chúng ta tới Lệ Xá chơi đấy. Phải là hội viên mới có thể vào đó.” Thẩm Ninh Tịch rất đắc ý nói.

Úy Lăng nghe, cười nói: “ Thôi đi, trông cậu đắc ý kìa!”

“Sao không chứ! Anh tớ tới giờ chưa bao giờ cho tớ đi tới những chỗ đó, nói cái gì người ở đó rất phức tạp. Hôm nay tớ phải nói lâu lắm anh ấy mới cho phép, còn tốt bụng dẫn đi Lệ Xá nữa.”

Bốn người đang đứng ở cửa khách sạn, thuận tay bắt một chiếc taxi đi tới Lệ Xá.

Lúc tới Lệ Xá, anh của Thẩm Ninh Tịch là Thẩm Ninh Kiện cũng mới vừa đến, đang đứng ở cửa chờ bốn người các cô: “Ninh Ninh!”

Thấy có người xuống xe, Thẩm Ninh Kiện kêu một tiếng, vẫy tay với bọn cô.

Thẩm Ninh Tịch không kịp cản Ngu Dao trả tiền nên chạy qua: “Anh, đây là bạn em, Ngu Dao.”

Thẩm Ninh Tịch thấy có cơ hội liền vội vàng giới thiệu Ngu Dao cho anh: “Dao Dao, đây là anh tớ.”

Ngu Dao nhẹ vén tóc bên hai gò má, hơi ngại khi chào hỏi Thẩm Ninh Kiện: “Anh Thẩm, chào anh ạ.”

Từ sau khi đi tới thành phố Bạch Sa học, mỗi lần về nhà, Thẩm Ninh Tịch đều nói nhỏ với anh rằng con bé có người bạn rất đẹp, muốn giới thiệu cho anh một lần.

Thẩm Ninh Kiện quan sát Ngu Dao một lượt. Quả thật rất đẹp. Một cô gái mới bước vào xã hội, trên mặt vẫn chưa vơi đi nét ngây thơ nào.

Ngu Dao bị Thẩm Ninh Kiện nhìn nên có hơi không được tự nhiên, cô kéo kéo Thẩm Ninh Tịch ở bên cạnh. Biết tâm tư của Ngu Dao, Thẩm Ninh Tịch quơ ngón tay mình trước mặt anh:“Anh! Dao Dao đẹp nhưng anh cũng không cần nhìn người ta chằm chằm như vậy chớ?”

Thẩm Ninh Kiện có chút xấu hổ, ho khan một tiếng: “Mấy em đi chơi đi. Hôm nay anh có buổi xã giao nên sẽ không quản các em.”

Vừa nói vừa rút trong bóp da ra tiền và tấm thẻ hội viên của Lệ Xá, đưa cho Thẩm Ninh Tịch.

Thẩm Ninh Tịch tự động cầm tiền và thẻ, cười rất vui vẻ: “Cảm ơn nha!!! Anh già.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
+ =

Đừng nhập

Avatar
Nguyễn Thị Diệu Hiền15:01 13/01/2017
tại sao Ngu Dao lại đồng ý về sống cùng với Từ Khiêm rồi???
BÌNH LUẬN FACEBOOK