Trò Chơi Hào Môn: Bác Sĩ Cầm Thú, Để Tôi Đi

Chương 93: Chương 97 + 98

Đường Tâm

09/01/2017

Chương 97: Tại sao không gọi cho tôi?

Editor: Tiểu Huyền Vũ

Từ Khiêm không thể ngồi đợi trong xe được nữa, lập tức mở cửa xuống xe.

Anh dựa người bên cửa xe, hai đầu ngón tay kẹp một điếu thuốc, nhưng lại không nhen lửa.

Ngu Dao mới vừa mở cửa xuống tầng, ngay lập tức nhìn thấy một người đàn ông mặc bộ vest màu đen, hai ngón tay kẹp điếu thuốc, dựa thân người lên cửa kính xe, ánh đèn đường vàng quất ánh sáng lên trên có thể người đó.

Hình ảnh đó, thật khó để dùng từ ngữ nào hình dung được sự hài hòa của nó.

Từ Khiêm chưa bao giờ được cho là người đàn ông ôn hòa cả, Ngu Dao hiểu điều này hơn bất kì ai.

Tuy nhiên, lúc này Ngu Dao lại thấy được cụm từ đó trên thân người đàn ông này.

Có thể do cảm thấy có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm mình, Từ Khiêm khẽ ngước mắt lên, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Ngu Dao đang nhìn mình quyến luyến, anh giơ cao tay vẫy vẫy với cô.

Ngu Dao chú ý hai bên làn đường không có chiếc xe nào đi ngang qua, sau đó mới nhanh chóng chạy sang.

"Sao anh lại tới đây?" Chẳng phải anh ta lúc này đang ở thành phố Bạch Sa hay sao?

Con ngươi Từ Khiêm lãnh đạm đối diện với cô, "Tới thăm em một chút." Đây là lời nói thật.

Từ khi biết được Tôn Quân Trác và Chương Minh ra tay với cô sau lưng anh, ý nghĩ đầu tiên của Từ Khiêm chính là muốn ôm cô vào lòng, an ủi cô.

"Tới chỗ khác đi." Cô vẫn luôn thấy sợ hãi, từ lúc trở về vẫn luôn đắp chăn khóa mình ở trong phòng không ra ngoài.

Mặc dù cô biết Từ Khiêm không có tội, nhưng từ sau lần đó khi còn ở thành phố Bạch Sa đã khiến cô biết rõ ràng phải để người đàn ông này tránh xa ra khỏi cuộc sống của mình.

Thế nhưng thực tế cũng không thể phát triển theo hướng đi như cô mong muốn được.

"Ở đây thì sao?"

"Tới đường Hương Giang đi." Ngu Dao nói tới một địa điểm.

Đường Hương Giang được xem như là tuyến đường chính của thành phố C (thành phố Côn). Nơi này tương đối náo nhiệt, là trung tâm của khu chợ lớn, xung quanh có nhiều quán cơm và quán trà ngon.

Gần đây vì sự việc xảy ra trong nhà nên Ngu Dao rất mê uống trà. Cô vốn định tìm một quán cà phê, nhưng lại bị Từ Khiêm kéo lại.

Hai người đến một quán trà gần nhà.

Phòng thưởng trà nằm trên một nơi không hẳn là bắt mắt trên đường Hương Giang, nếu không phải là người tinh mắt thì sẽ không biết được ở thành phố C có một phòng trà mang phong cách cổ xưa đến vậy. Mà khi nãy nhìn thấy Ngu Dao, Từ Khiêm liền phát hiện vành mắt của cô thâm đen lại, rõ ràng đang trong trạng thái ngủ không ngon giấc.

Hai người bao riêng một phòng, nhân viên phục vụ đốt huân hương riêng cho hai người, hỏi xem họ muốn uống loại trà gì?

Trong phòng bao, trên một tấm Tatami (một loại chiếu của Nhật) có một cái bàn trà nhỏ, hai người cởi giày, ngồi trên tấm Tatami kia.

Những tấm Tatami bên cạnh đặt một cái ghế cao đối diện với bàn trà, có lẽ là để cho những thương nhân bàn chuyện làm ăn ngồi.

Từ Khiêm gọi cho mình một bình Đại Hồng Bào, cho Ngu Dao một bình trà hoa Oải Hương.

"Trà hoa?" Ngu Dao còn chưa bao giờ được nếm thử Đại Hồng Bào đâu đấy.

"Trợ giúp cho giấc ngủ."

"À."

Nhân viên phục vụ nhanh chóng bưng hai bình trà lên.

Trà hoa không cần phải làm rườm rà, Đại Hồng Bào thì ngược lại, cần rất nhiều bước phức tạp. Sau khi làm xong tất cả, nhân viên phục vụ dâng trà đã pha xong cho Từ Khiêm, sau đó lui ra khỏi phòng như đã được hẹn trước.

Mùi thơm đậm đà của Đại Hồng Bào cuối cùng vẫn không thể bù lại được với mùi của vị trà hoa Oải Hương và huân hương.

Cả phòng tràn ngập mùi hương hoa khiến Ngu Dao có chút buồn ngủ, cô chống lại cái đầu đang choáng váng, uống một ngụm trà, "Sao anh lại tới đây?"

"Điều này có quan trọng không?"

"Rất quan trọng?"

"Chỉ tới thăm em một chút thôi, chỉ đơn giản vậy thôi." Anh không nói gì nữa. Đến thành phố C cũng chỉ để thăm cô mà thôi.

Ngu Dao đã rất lâu không có một giấc ngủ ngon lành rồi, giờ phút này mùi thơm của huân hương tràn ngập khắp căn phòng, cô dần thấy buồn ngủ, cả người cô nằm úp hẳn lên mặt bàn, dường như miệng còn lảm nhảm điều gì đó, nhưng Từ Khiêm lại không nghe rõ, anh đi tới gần, lúc này mới nghe rõ Ngu Dao nói gì.

"Tới thăm tôi để làm cái gì? Cha tôi bị người ta hãm hại, tố cáo ông nhận hối lộ, bây giờ còn chưa được thả ra. Hôm nay khi cùng mẹ đi thăm ông, nhìn khuôn mặt tang thương của ông, đã không giống như người cha khí phách của ngày trước nữa rồi."

Ngu Dao không mở mắt, dựa vào cảm giác của bản thân cầm lấy chén trà, hớp một ngụm, tiếp tục lầm bầm, "Đồng Hâm cũng không có cách cứu cha tôi ra.Từ nay về sau phải làm sao đây?"

Từ sau khi về nhà, hai người đã lần tìm tất cả các địa chỉ, vẫn không tìm được người đưa đồ tới là ông chủ Nhuệ Thần kia. Đồng Hâm nói cho cô biết, nếu vẫn không tìm được người đó, thì việc Ngu Thế Minh nhận hối lộ sẽ cấu thành tội danh chính thức.

Vậy thì sẽ không còn là chuyện của bên tổ điều tra nữa, mà sẽ được chuyển giao toàn bộ cho bên cục chống tham ô. Lúc đó sẽ không còn gì có thể cứu vãn nữa.

Sau khi biết được những điều này, Ngu Dao giống như phát điên lật đi lật lại những món đồ kia.

Thế nhưng những nơi trong nhà có thể nhiều tới đâu? Có thể có những chỗ nào đây?

Từ Khiêm thấy trước mắt Ngu Dao lòa xòa mấy sợi tóc, anh vén những sợi tóc đó ra sau tai cho Ngu Dao, cả khuôn mặt của Ngu Dao rõ ràng hơn dưới ánh đèn.

Khuôn mặt của cô ửng hồng, giống như vừa bước ra từ phòng tắm. Một tay chống một bên má, một tay nắm chặt chén trà, lông mi thật dài giống như cây quạt được xòe ra, trông thật đẹp.

Từ Khiêm nhìn có phần si mê.

Lúc trước, rốt cuộc anh đã ăn nhầm phải thứ gì mà bỗng nhiên lại hi vọng cô hi sinh tủy cứu Quý Tinh kia chứ?



Cho nên mới khiến Chương Minh và Tôn Quân Trác lợi dụng sơ hở, mới khiến Ngu Dao khổ sở như bây giờ.

"Tại sao lại không tới tìm tôi?" Từ Khiêm nhẹ nhàng nói.

Âm thanh lúc này, Ngu Dao không thể nghe được, cô khẽ hé môi, lại nhấp một ngụm trà.

Từ Khiêm biết mấy ngày nay cô nhất định đã không được ngủ ngon giấc, cho nên mới ngủ luôn ở phòng trà, anh cởi áo khoác của mình đắp lên lưng Ngu Dao, bản thân ngồi lên chiếc ghế gần đó, tự uống bình Đại Hồng Bào của mình.

**

Diệp Tử Mặc đến thành phố C, không gọi điện báo cho Ngu Dao biết, anh quyết định cho Ngu Dao một sự bất ngờ.

Từ sau khi trở về nhà, ngoại trừ nói với nhau những chuyện quan trọng, hai người cũng rất ít khi liên lạc với nhau, anh xin được địa chỉ nhà Ngu Dao từ chỗ của Thạch Hâm, quyết định thẳng tiến tới nhà cô.

Thành phố C vào buổi tối hơi lạnh, may mắn Diệp Tử Mặc mang theo ít quần áo dày, anh mặc áo khoác, đi ra nhà ga, tiện tay vẫy một chiếc taxi, chuẩn bị tới nhà Ngu Dao.

Nào biết, đến khi nói với tài xế nơi muốn đến, tất cả đều từ chối, cuối cùng may mắn được một vị tài xế già tốt bụng chở anh đi.

Sau khi Diệp Tử Mặc lên xe, nhìn thời gian thì đã chín rưỡi tối rồi.

Nếu như theo thói quen thì chắc hẳn Ngu Dao vẫn chưa ngủ, anh liền gọi điện cho cô.

Khi Từ Khiêm đang uống trà liền nghe thấy tiếng rung, cẩn thận lắng nghe, hóa ra là điện thoại của Ngu Dao, anh đến bên cạnh Ngu Dao, mở túi xách của cô, lấy điện thoại từ trong túi ra.

Màn hình hiển thị cuộc gọi đến của Diệp Tử Mặc.

Từ Khiêm nở nụ cười lạnh (-_-), sau đó ngắt cuộc gọi.

Diệp Tử Mặc ngồi trên xe, nghe thấy giọng nữ thánh thót truyền đến, anh vẫn không từ bỏ tiếp tục gọi lại cho Ngu Dao.

Từ Khiêm nhìn điện thoại, vẫn là Diệp Tử Mặc, ngắt cuộc gọi lần nữa, sau đó tiện tay ngắt nguồn, ném lên trên bàn.

Ngẩng đầu liếc mắt, lại tiếp tục bò tới bên cạnh tấm Tatami nơi Ngu Dao đang nằm trên bàn trà nghỉ ngơi, khóe miệng khẽ nở nụ cười.

Diệp Tử Mặc lại được nghe thấy giọng nói thánh thót lần nữa của nữ nhân viên tổng đài, "Số điện thoại này hiện đang tắt máy", cúp điện thoại, lại gọi lại lần nữa, cuối cùng vẫn tắt máy.

Anh không có máy bay riêng như nhà của Ngu Dao, đành phải nhờ Thạch Hâm đưa qua.

Lúc này, Thạch Hâm đang bị Cảnh Húc Nghiêu quấn lấy không tha.

Chương 98: Anh là người hãm hại cha tôi?

Editor: Tiểu Huyền Vũ

"Hãy thả tôi ra." Giọng điệu Thạch Hâm vô cùng bất mãn nói.

Hôm nay sau khi tan tầm, Cảnh Húc Nghiêu nói đưa Thạch Hâm đi ăn cơm, Thạch Hâm liền theo hắn ta lên xe. Nào ngờ kẻ này lại dẫn cô về nhà mình.

Cảnh Húc Nghiêu nói ăn đồ ăn bên ngoài đến chán ngấy rồi, muốn về nhà mình làm, cho nên tự tay làm cho Thạch Hâm một bữa tiệc lớn.

Ăn xong, Thạch Hâm muốn về nhà, Cảnh Húc Nghiêu lại không có ý để cô đi, vẫn quấn lấy cô, nói sẽ dạy cô vẽ, để buổi tối cô ngủ lại ở nhà hắn.

Thạch Hâm vừa nghe vậy đương nhiên không vui. Lần trước, hồi bị Cảnh Húc Nghiêu lừa khi còn ở thành phố Giang Ninh vẫn còn rõ ràng như ban ngày, lần này Thạch Hâm còn tin tưởng hắn nữa thì mới là lạ.

"Có điện thoại, anh thả tôi ra." Điện thoại của Thạch Hâm để ở trên bàn ăn cơm trong phòng khách, còn cô lại đang bị Húc Cảnh Nghiêu vây ở trong thư phòng.

Lúc này Cảnh Húc Nghiêu đang vây lấy người con gái trong lòng mình, đầu chôn trên cổ của cô, "Đừng để ý đến nó." Trời tối muộn thế này rồi, vậy mà có kẻ vẫn không tức thời quấy rầy đến hai người họ.

Thạch Hâm không vui, cô giãy dụa thân mình, muốn tránh thoát cái ôm của người đàn ông này, không ngờ càng giãy càng chọc cho dục hỏa của cái người này lớn hơn, tiếng nói trầm thấp của hắn vang lên, "Thạch Hâm, em cử động thêm nữa, tôi liền ném em lên giường luôn đấy."

Thạch Hâm vừa nghe vậy lập tức ngừng lại, vẻ mặt nịnh nọt, nói, "Muộn như vậy còn gọi điện tới chắc chắn có việc gấp." Cô cố gắng thuyết phục người đàn ông này buông mình.

"Đi đi." Khuôn mặt Cảnh Húc Nghiêu buồn rầu, đành phải buông người trong ngực ra, để cho cô đi nghe điện thoại.

Thạch Hâm chạy tới phòng ăn, nhìn thấy màn hình hiện lên số của Diệp Tử Mặc, cô liền nghe điện, "Tử Mặc?"

"Thạch Hâm, cô có liên lạc được với Dao Dao không?"

"Sao vậy?" Thạch Hâm cảm thấy kỳ quái.

Diệp Tử Mặc đã có thông tin địa chỉ của Ngu Dao ở thành phố C do cô đưa, cô còn tưởng rằng hiện giờ hai người này đã phải gặp nhau rồi chứ.

"Tôi gọi điện thoại cho Dao Dao, nhưng điện thoại của cô ấy vẫn không có người bắt máy, cuối cùng còn tắt điện thoại đi nữa." Diệp Tử Mặc có phần lo lắng cho Ngu Dao nói.

Anh ta chưa bao giờ gặp phải tình huống như thế này cả.

"Có thể hết pin rồi."

"Không thể nào. Cô ấy luôn mang theo sạc dự phòng bên người mà."

Đây là thói quen nho nhỏ của Ngu Dao, cô có chứng cuồng điện thoại di động, khi nào điện thoại sạc chưa được 100% thì sẽ cảm thấy khó chịu, mỗi lần hai người đi chơi với nhau, Ngu Dao nhất định sẽ sạc đầy pin hơn nữa còn mang theo sạc dự phòng đã được nạp đầy mới an tâm được.

"Đợi lát nữa tôi gọi điện cho cô ấy xem thế nào."

"Được. Đã làm phiền rồi, Thạch Hâm."

"Đừng khách sáo như vậy." Thạch Hâm nói xong liền ngắt điện thoại.

Cô tìm số của Ngu Dao, gọi cho Ngu Dao một cuộc, quả nhiên điện thoại đang trong tình trạng tắt máy, cô lại gọi cho Ngu Dao qua tin nhắn thoại Wechat, hi vọng đến khi mở máy thì tin nhắn này sẽ được gửi tới.

Thạch Hâm liên tục gọi cho Ngu Dao mấy cuộc điện thoại, vẫn đều trong tình trạng tắt máy, sự việc cấp bách, cô chỉ có thể gọi về máy ở nhà cho Ngu Dao.



Cô có số máy riêng của nhà Ngu Dao mà.

Sau khi Ngu Dật Thần đi học và tan học về, phát hiện chị gái của mình không có ở nhà, thấy Tuệ Nhàn đã uống thuốc đi nghỉ ngơi rồi, cậu liếc mắt thấy bà đã ngủ tương đối an ổn, liền mở đèn ngủ cho bà, nhẹ nhàng ra khỏi phòng, vừa tới phòng khách thì điện thoại trong nhà liền vang lên.

"A lô."

"Dật Thần, chị là Thạch Hâm." Thạch Hâm nghe điện thoại thấy là tiếng của đàn ông liền đoán là Ngu Dật Thần.

Ngu Thế Minh hiện đang bị tạm giam, đàn ông trong nhà đương nhiên chỉ có mình Ngu Dật Thần.

"A, là chị Thạch Hâm. Đã trễ vậy rồi, có chuyện gì không ạ?" Ngu Dật Thần vừa nghe thấy là Thạch Hâm, vô cùng lễ phép chào hỏi cô.

Cậu liếc qua đồng hồ trong phòng khách, bây giờ đã hơn mười giờ rồi, vậy mà cô lại gọi điện đến đây, có phải chị của cậu đã xảy ra chuyện gì rồi không.

"Dật Thần, chị em đâu? Sao điện thoại của cô ấy lại tắt?"

"Hả? Tắt điện thoại?" Ngu Dật Thần ngạc nhiên khi nghe thấy điện thoại của Ngu Dao trong tình trạng tắt máy.

Chị của cậu là một kẻ cuồng điện thoại di động, điện thoại luôn trong trạng thái mở 24/24, lúc nào cũng được sạc đầy điện.

"Đúng vậy. Chị gọi cho cô ấy mấy lần vậy mà toàn tắt máy."

"Chị ấy không có ở nhà. Khi em đi học về thì đã không thấy đâu rồi." Ngu Dật Thần luống cuống, điện thoại của chị cậu sao có thể tắt máy đột ngột được? "Chị của em sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?"

"Không đâu, em đừng nghĩ lung tung. Vậy để chị gọi lại cho cô ấy thử xem, chắc là hết pin thôi." Thạch Hâm an ủi.

Ngu Dao cảm thấy cổ của mình hơi nhức mỏi, cô mơ hồ mở mắt, lúc này mới phát hiện không phải đang ở nhà mình, trong chốc lát liền nhớ ra mình và Từ Khiêm cùng đi uống trà, sao tự dưng cô lại ngủ ở đây thế này?

Cô vừa nắn bóp cái cổ căng cứng vừa ngồi dậy, liếc mắt nhìn bốn phía, vậy mà lại không thấy bóng dáng Từ Khiêm đâu.

Người đàn ông này sẽ không phải nhân lúc cô đang ngủ mà ném lại cô ở nơi này đấy chứ.

Còn đang nghi hoặc, cô muốn đứng dậy đi ra ngoài nhìn xem, còn chưa đi tới cửa thì bỗng nhiên cửa phòng bao mở ra.

"Ồ, tỉnh rồi." Từ Khiêm vừa ra ngoài hành lang nghe điện thoại.

Ngu Dao nắn bóp cánh tay phải vừa được chưng dụng làm gối ngủ của mình, "Tại sao tôi lại ngủ ở chỗ này?"

"Em mệt quá." Từ Khiêm giải thích.

Ngu Dao gật đầu, cô cũng biết nhất định mình đã quá mệt mỏi, có lẽ là do tác dụng khi được uống trà an thần liền ngủ một chút.

"Không còn sớm nữa, để tôi đưa em về."

"Mấy giờ rồi?" Lúc này Ngu Dao mới nhớ ra mình từ nhà đi đến đây.

Từ Khiêm giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, "Mười giờ rưỡi."

"Cái gì? Đã trễ thế rồi." Ngu Dao ngạc nhiên.

Ngu Dao nhanh chóng cầm túi xách của mình, cùng người đàn ông bên cạnh ra khỏi phòng trà.

Trong xe.

"Ngu Dao." Từ Khiêm suy tính xem làm thế nào để mở miệng nói về chuyện cha của cô.

"Gì?"

"Em..."

Từ Khiêm còn chưa nói hết lời, thì liền bị Ngu Dao ngắt lời, "A, sao điện thoại của tôi lại tắt thế này?" Sau đó mở máy lên.

Lúc này sóng điện thoại và kết nối internet đã được khôi phục lại, điện thoại của Ngu Dao lập tức vang liên hồi, toàn là tin nhắn thoại Wechat.

Có của Thạch Hâm, cả Ngu Dật Thần, còn cả của Diệp Tử Mặc.

"Tử Mặc?" Ngu Dao khẽ gọi một cái tên.

"Gì?" Từ Khiêm còn tưởng rằng cô đang nói với mình, khi nãy nghe không rõ.

Ngu Dao cất điện thoại đi, "Không có gì. Vừa rồi anh định nói chuyện gì với tôi?"

"Ngu Dao, chuyện của cha em...?"

"Sao anh lại biết chuyện của cha tôi?" Ngu Dao vừa nghe thấy Từ Khiêm nhắc tới chuyện của Ngu Thế Minh liền lập tức cảnh giác.

Theo lý thuyết, Ngu Thế Minh hiện giờ vẫn đang trong giai đoạn điều tra, chưa tới cấp độ kia, làm sao Từ Khiêm lại biết được.

"Chuyện của cha tôi có liên quan đến anh?" Ngu Dao dám cam đoan điều này là thật.

Từ Khiêm liếc mắt nhìn Ngu Dao, thấy sắc mặt của cô rất khó coi, dường như đang nghẹn tức vô cùng, "Không hoàn toàn."

Nếu không vì mình thì Chương Minh và Tôn Quân Trác cũng sẽ không tìm được tư liệu về Ngu Dao, từ đó sẽ không hãm hại Ngu Thế Minh.

"Vậy tức là có?" Ngu Dao gắt gỏng hỏi. "Tại sao anh phải làm như vậy?"

Ngu Dao hoàn toàn không ngờ điều này là sự thật.

Cô vẫn cho rằng chuyện của Ngu Thế Minh là do có người hãm hại, thế nhưng hoàn toàn không ngờ tới là cố ý làm như vậy. "Vì để tôi quyên tủy sống?"

Từ Khiêm không nói gì, hiện giờ anh có nói cái gì thì Ngu Dao cũng sẽ không tin.

"Anh không nói gì, chính là đang thừa nhận?"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trò Chơi Hào Môn: Bác Sĩ Cầm Thú, Để Tôi Đi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook