• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ngu Dao cùng với Thạch Hâm đi tìm mất hai ngày, cuối cùng cũng tìm được một căn phòng trọ thích hợp.

Từ đây đến đường cái, cách nơi cô làm việc chỉ có hai trạm xe buýt công cộng, quan trọng nhất chính là rất tiện lợi. Hai phòng ngủ một nhà, một tháng 1000 tệ. Tính ra cô và Thạch Hâm mỗi tháng mỗi người chỉ cần chi ra 500 là đủ.

Vốn chủ cho thuê cần ba người thuê một nhà, nhưng thấy các cô còn đi học, nên cho phép các cô thuê một phòng một.

Tìm xong phòng ở rồi, Ngu Dao và Thạch Hâm cùng sắp xếp hành lí, chuẩn bị dọn nhà. Trong phòng thứ đồ gì cũng có, không cần mua thêm bất cứ thứ gì, hiện tại chỉ cần xách va li vào ở là được.

“Dao Dao, cậu nói xem tớ nên tìm công việc gì thì được?” Thạch Hâm vừa sắp xếp hành lí vừa hỏi.

Cô còn chưa nghĩ ra mình sẽ làm gì, mặc dù điều kiện gia đình cũng không tệ lắm, nhưng còn hơn nửa năm nữa mới tốt nghiệp, đâu thể liên tục nhàn rỗi được.

Ngu Dao đang thu thập đồ dùng của mình đáp lời: “Tự xem đi, cậu cũng biết chuyên ngành của chúng ta rất khó tìm được việc. Tớ thấy chi bằng cậu tự học làm giáo viên tự thi lấy chứng chỉ ở nhà đi.”

Thạch Hâm cảm thấy mặc dù làm giáo viên cũng được, nhưng quá mức buồn chán, cả ngày đối mặt với cả đám con nít, cô tự thấy bản thân còn chưa kiên nhẫn đến mức đó, tốt nhất là không làm.

Hai người dọn dẹp đã được hơn nửa ngày, cuối cùng cũng làm xong. Địa điểm phòng thuê cách trường học rất xa, các cô tính nếu tự khuân đồ thì tiền đi xe buýt của hai cô cộng lại cũng đủ để gọi một chiếc xe rồi, cho nên quyết định gọi một chiếc taxi đi một chuyến duy nhất chuyển toàn bộ đồ đạc đi.

Vừa mới chuyển tới khu vực nhà mới đã đụng phải người quen.

“Diệp Tử Mặc?” Thạch Hâm không xác định rõ nên thử gọi người đang đi lên cầu thang kia.

Người đàn ông đi phía trước khi nghe thấy có người gọi mình thì liền quay đầu lại.

“Thạch Hâm, Ngu Dao?”

Diệp Tử Mặc là bạn học cùng đại học của hai cô, quan hệ không thể nói là quá tốt, nhưng khi gặp mặt thì cũng có thể nói chuyện phiếm với nhau vài câu.

Cũng bởi vì vào kỳ học trước, tất cả ngày nghỉ của Ngu Dao đều trôi qua ở chỗ làm, cho nên hầu như tất cả quan hệ với các bạn học đều luôn bảo trì khoảng cách không quá thân thiết. Ngược lại, Thạch Hâm lại rất nhiệt tình với một số bạn nam.

“Cậu cũng ở đây sao?” Ngu Dao hỏi có phần nghi ngờ.

Theo cô được biết, thì gia cảnh của Diệp Tử Mặc cũng không tệ lắm, đáng lẽ ra sẽ không ở tại khu nhà nhỏ như thế này mới đúng.

Mặc dù giá phòng ở đây khá tốt, nhưng dù sao cũng là khu nhà cũ, hoàn cảnh cũng như phương tiện đi lại cũng không thể bằng bên phía Kim Tượng Thành được. Theo như hoàn cảnh gia đình của Diệp Tử Mặc thì cho dù cậu ta không ở Kim Tượng Thành thì cũng phải tìm được khu nhà cũ tốt hơn một chút.

Diệp Tử Mặc nhún vai, nói: “Nơi này giá phòng khá rẻ.”

Thấy các cô xách theo va li đựng đồ, lại hỏi: “Các cậu cũng ở nơi này sao? Tầng mấy?”

“Tầng 3.” Thạch Hâm nhanh miệng trả lời trước.

“Tớ ở tầng 5.” Diệp Tử Mặc nói, sau đó đi qua giúp hai cô xách hành lí trong tay.

“Khu nhà cũ như thế này sẽ không có thang máy đâu, hai cô nàng nhỏ bé như hai người dọn nhà sao lại không tìm người giúp đỡ?”

Thạch Hâm rất tự nhiên đưa những túi đồ trong tay cho Diệp Tử Mặc cầm, còn Ngu Dao chỉ là có chút ngại ngùng, đổi một bên túi dồn sang xách một tay, không để cho Diệp Tử Mặc cầm giúp.

“Chuyện như thế này tớ có thể làm được, không muốn làm phiền đến người khác.”

Diệp Tử Mặc thấy Ngu Dao không chịu đưa đồ cho anh cầm, cũng không bắt ép.

“Đi thôi. Nếu khó quá thì tớ sẽ giúp các cậu. Để hai người các cậu tự làm thì không biết đến lúc nào mới xong nữa?”

Sau khi ba người chuyển toàn bộ đồ đạc lên tầng, Ngu Dao lấy khăn tay từ trong túi ra, đưa cho “vị lực sĩ” Diệp Tử Mặc.

“Lau mồ hôi đi.”

“Cảm ơn.”

“Chúng tớ nên cảm ơn cậu. Bằng không thì không biết đến bao giờ mới chuyển xong được?” Ngu Dao liếc nhìn từng bao lớn túi nhỏ chiếm toàn bộ phòng khách, có hơi đau đầu.

Thạch Hâm vừa vào nhà cũng đã chọn xong gian phòng cho mình, lúc này đang sắp xếp trang trí lại các ngóc ngách.

“Diệp Tử Mặc, buổi tối chúng tớ mời cậu ăn cơm nhé, coi như cám ơn cậu đã giúp tụi này dọn nhà.”

Diệp Tử Mặc vội nói: “Không cần đâu, chỉ tiện tay thôi mà, coi như là gặp bạn học khác thì cũng sẽ giúp thôi.”

“Đừng khách sáo. Cho dù không phải cậu mà là người khác giúp đỡ, thì cũng phải cảm tạ chút công sức chứ.” Thạch Hâm đi từ trong phòng ra, cười nói.

Diệp Tử Mặc cũng không nỡ từ chối nữa: “Vậy thì các cậu dọn dẹp trước đi. Bây giờ mới bốn giờ, bảy giờ chúng ta ra ngoài.” Anh giơ cổ tay liếc nhìn thời gian, vẫn còn sớm.

Ngu Dao cũng nghĩ như vậy, trong nhà quá loạn. Dù sao lúc này cũng còn sớm, dọn dẹp một chút rồi tắm rửa là đi được rồi.

“Sáu giờ đi. Dao Dao, buổi tối còn phải đi làm nữa.” Dường như Thạch Hâm nghĩ đến điều gì đó, nhắc nhở.

Ba người đã thống nhất được thời gian, Diệp Tử Mặc liền trở về phòng trên tầng của mình.

Ngu Dao và Thạch Hâm chuyển đồ qua phòng của mỗi người, sau đó thua dọn thỏa đáng, dọn dẹp đồ đạc chung một lần, xuống dưới tầng mua cây lau nhà, chổi quét nhà, dọn dẹp sạch sẽ trong ngoài nhà mới coi như xong chuyện.

“Hòn đá nhỏ, tớ đi tắm rửa trước. Một thân toàn mồ hôi thúi hoắc.” Ngu Dao lấy điện thoại di động ra nhìn thời gian, đã năm giờ rưỡi rồi, phải đi tắm rửa thay bộ đồ là đến giờ.

Thạch Hâm cũng muốn tắm rửa, không ngờ lại bị Ngu Dao vọt lên trước.

“Này, cậu nhanh lên đi, tớ cũng muốn đi tắm.”

Đúng sáu giờ, Diệp Tử Mặc xuất hiện trước cửa phòng Ngu Dao.

Ngu Dao và Thạch Hâm là điển hình của người không cay không vui, sau đó hỏi Diệp Tử Mặc, biết anh cũng thích ăn cay, nên cả ba người quyết định đi ăn món Hồ Nam.

Ngu Dao và Thạch Hâm đều là sinh viên, đương nhiên tiền tiêu cũng không đủ để đến những nhà hàng cao cấp, cho nên chỉ có thể ngồi ở một tiệm cơm Hồ Nam cách nhà không xa.

“Ngu Dao, buổi tối cậu đi làm ở đâu vậy?” Diệp Tử Mặc pha trà cho hai cô gái trước mặt hỏi.

Ngu Dao nhận lấy tách trà Diệp Tử Mặc đưa tới, đáp: “Cám Dỗ. Người giúp việc theo giờ.”

Đương nhiên Diệp Tử Mặc biết Cám Dỗ, đây là hộp đêm nổi danh nhất thành phố Bạch Sa, cho dù chưa từng đi qua thì cũng có từng nghe tiếng.

Những sinh viên là nam nhất định hiểu rõ những hộp đêm như thế này. Huống chi, khi liên hoan lớp, bọn họ đều đã từng tới Cám Dỗ một lần. Cũng đã kiến thức qua thế nào là tiêu xài hoang phí cùng với xã hội thối nát.

Sau khi mọi người ăn xong thì cũng đã hơn bảy rưỡi rồi.

“Này, tới đi trước đây. Hòn đá nhỏ, cậu và Tử Mặc cũng về đi.”

Sau khi ba người ăn xong, Ngu Dao đứng ở cửa chính bên trái của cửa hàng, Thạch Hâm và Diệp Tử Mặc đứng bên phải, ba người đi theo hướng khác nhau.

“Không cần tớ đưa cậu đi sao?” Lúc ăn cơm, Diệp Tử Mặc đã đề nghị đưa Ngu Dao đến Cám Dỗ.

“Có phải trẻ nhỏ đâu, đưa tiễn gì. Hai người trở về đi. Tớ đi trước đây.”

Ngu Dao dứt lời cũng xoay người đi theo hướng ngược lại về trạm xe buýt. Từ đây đi tới Cám Dỗ, ngồi xe buýt cũng tới gần nửa tiếng, tám giờ mới đến nơi. Diệp Tử Mặc nhìn bóng lưng Ngu Dao đã đi xa, định thần lại, nói với Thạch Hâm đứng bên cạnh.

“Chúng ta cũng trở về đi.”

“Diệp Tử Mặc, thật ra cậu thích Dao Dao à.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Nguyễn Thị Diệu Hiền15:01 13/01/2017
tại sao Ngu Dao lại đồng ý về sống cùng với Từ Khiêm rồi???
BÌNH LUẬN FACEBOOK