Trò Chơi Hào Môn: Bác Sĩ Cầm Thú, Để Tôi Đi

Chương 28: Cảm xúc đua xe

Đường Tâm

22/10/2016

Từ Khiêm dẫn Ngu Dao tới trường đua F1 của thành phố Bạch Sa, tối nay, tại nơi này sẽ có cuộc đua diễn ra.

Ngu Dao thấy Từ Khiêm dẫn mình tới trường đưa xe liền muốn về nhà, nhưng lời còn chưa nói ra thì người đàn ông đã nói trước: “Tối nay cho em được thả lỏng một chút. Đi thay quần áo trước đi!”

Không cho Ngu Dao cơ hội cự tuyệt, Từ Khiêm liền đưa cô tới phòng VIP. Anh đưa cho Ngu Dao một bộ đồ đua xe để cô mặc vào. Ngu Dao vốn đã có khuôn mặt xinh xắn, tối nay mặc bộ đồ màu đỏ càng làm tôn lên sắc đẹp của cô. Rất đẹp!

Bộ đồ đua xe không chỉ giúp nhan sắc cô tăng thêm mấy phần, nhiều hơn thế là một loại dụ hoặc đối với đàn ông, chỉ rất ít phụ nữ mặc đồ đua có thể toát ra được một loại hấp dẫn, và Ngu Dao là một trong số đó.

Người đàn ông thì khác cô, mặc một bộ đồ suit màu đen, cũng không trang bị gì nhiều, chỉ vừa đủ. Có một số đàn ông trời sanh đã là cái móc quần áo, bạn cho anh ta mặc bộ đồ ngủ, anh ta vẫn có thể cho bạn cảm giác đang nhìn anh ta mặc bộ vest; vừa khéo Từ Khiêm là người như thế.

Thấy cô đi ra, người đàn ông đưa cho cô một cái mũ bảo hộ cùng màu, ý bảo cô đội lên, đội xong mới đi được. Hai người một trước một sau đi ra khỏi phòng VIP, bước vào đường đua.

Thật ra, cuộc đua tối nay là do con em cán bộ cấp cao tự tổ chức, chỉ là một trò chơi, không có bất kì quy tắc nào, tất cả chỉ đang tìm kiếm một sự kích thích.

Từ Khiêm vốn sống trong xã hội thượng lưu, chuyển tới Bạch Sa sống anh vẫn có quan hệ tốt như với bên kia, chơi với nhau rất hợp.

Đứng ở khán đài đường đua là một người đàn ông, thấy Từ Khiêm mang một cô gái tới đây thì có hơi ngạc nhiên, mở miệng hỏi: “Yêu rồi? Cậu chủ Khiêm, hôm nay ly kì gì thế này? Anh đưa phụ nữ tới đây?”

Người đàn ông đang nói là Trần Cảnh Thịnh, là nhị thế tổ điển hình, ỷ vào gia cảnh nên thường ăn uống chơi bời bên ngoài mà không làm chính sự.

Anh ta cũng mới biết Từ Khiêm không lâu, nhưng nghe nói gia cảnh của Từ Khiêm không đơn giản, anh ta vẫn muốn giao thiệp. Ai biết, người khác cũng chẳng quan tâm.

Ai cũng biết trong xã hội hiện nay, thêm bạn còn hơn thù, nếu Trần Cảnh Thịnh đã muốn kết bạn với Từ Khiêm thì cũng là do nhìn trúng cái gia cảnh của Từ Khiêm. Việc làm ăn của nhà anh ta dù vẫn chưa trải tới Giang Ninh nhưng sau rồi cũng sẽ mở rộng qua bên đấy, nếu có thể tạo mối quan hệ tốt với mấy nhân vật hô phong hoán vũ ở Giang Ninh trước cũng là điều tất nhiên.

Mặc dù anh ta không làm chính sự nhưng vẫn có quan hệ với mấy việc làm ăn trong nhà nên anh ta sẽ để ý hơn một chút. Dù gì anh ta vẫn phải dựa vào tiền trong nhà mới có thể ra ngoài ăn chơi.

Từ Khiêm liếc nhìn Trần Cảnh Thịnh, cũng chẳng ồn ào nhiều với anh ta, trong lòng anh rất rõ Trần Cảnh Thịnh đang có ý gì.

Trước kia, anh cũng tham gia nhiều những cuộc đua thế này, có điều anh rất ít khi dẫn phụ nữ theo. Dù có hàng vạn bông hoa, nhưng sau khi xuống giường, anh rất ít khi có thể giữ liên lạc với họ.



Chọn xe xong, hai người ngồi vào xe.

Đua xe F1 không giống như đua xe thường, tất cả đều phải diễn ra trên đường đua chuyên nghiệp. Ngu Dao ngồi vào xe, cảm thấy không khí trong xe thật ngột ngạt.

Không gian của xe đua F1 vốn chật hẹp, một người lớn ngồi vào trong thôi đã thấy ngột ngạt hướng gì hai người chen vào trong.

“Thấy không thoải mái? Đợi khi xe xuất phát rồi là sẽ thấy tốt thôi.”

Từ Khiêm thấy cô khó chịu, muốn há miệng để thở. Biết tối nay mà không ở cùng cho anh chơi cho đã thì đừng hòng được về nha, Ngu Dao chỉ có thể gật đầu. Phía trước đường đua là cô người mẫu đang phất cờ, còi vang lên, mấy chiếc xe vọt đi như bay.

Cuộc so tài sẽ là chạy ba vòng trường đua, Từ Khiêm là người ở vị trí xuất phát thấp nhất nhưng lại hoàn thành ba vòng đua đầu tiên. Anh lái xe về nhất, gần như không để ý tới Ngu Dao ngồi bên cạnh, người lần đầu tiên chơi đua xe.

Sau ba vòng đua, khuôn mặt Ngu Dao trắng bệch như tờ giấy. Từ Khiêm mở cửa xe cho cô, ôm cô xuống, để cô ngồi trên khán đài nghỉ ngơi một lúc, còn đưa chai nước cho cô uống cho bớt sợ.

Phía sau nhiều người lục tục hoàn thành vòng đua. Từ Khiêm đứng cạnh cô, thấy sắc mặt cô đã tốt hơn một chút mới thở phào nhẹ nhõm.

“Cậu chủ Khiêm, anh đâu cần phải ác thế chứ! Một chút cơ hội cũng không cho.” Trần Cảnh Thịnh nhảy phóc qua lan can, đi tới khán đài bên này.

“Hừ! Đã chơi thì phải chơi cho đàng hoàng chứ! Hôm nay tôi là về còn chậm đấy.”

Trong lòng anh rất hiểu, Ngu Dao lần đầu tiên chơi đua xe nên khi qua góc cua, anh không dùng lực độ như mọi lần, chỉ chơi vui.

Trần Cảnh Thịnh dĩ nhiên biết lời này của Từ Khiêm là có ý gì, trước giờ anh ta chỉ thấy với những tay đua khác, Từ Khiêm như luôn liều mạng.

Không đợi kết quả được công bố, Từ Khiêm đã dẫn Ngu Dao đi rồi.

Cho đến khi thay quần áo xong rồi, Ngu Dao vẫn chưa tỉnh hồn. Trò này thật đáng sợ quá, ngồi trong xe mà Ngu Dao cảm tưởng như mình sắp chết rồi, cứ nhìn hết vòng này tới vòng khác vèo qua.



Hai người ra khu để xe, Từ Khiêm thấy sắc mặt cô vẫn còn hơi khó coi.

“Vẫn chưa thở nổi à?”

“Đương nhiên, trò này là bạt mạng mà đua đấy chứ!” Ngu Dao không vui, nói.

“À, chơi đùa một chút thôi mà, đâu cần phải nghiêm túc vậy.”

“Từ Khiêm, anh là ‘chơi đùa một chút’, nhưng đây là chơi đùa tính mạng đó!” Ngu Dao nhìn anh, cô đã biết trước, hai người họ không cùng một thế giới.

“Tôi quý mạng mình lắm.” Nói xong cô liền đi ra ngoài.

Từ Khiêm thấy cô giận thì không nói gì, kéo cô tới cạnh xe. Ngu Dao bây giờ thấy xe là sợ, ngồi cũng không dám ngồi.

“Tôi đợi xe buýt.”

“Nhưng đây là ngoại ô, lấy đâu ra xe buýt? Lên xe, tôi đưa em về.”

Ngu Dao ngẫm nghĩ thấy đúng, nhưng cô thà thuê xe về còn hơn ngồi vào xe của Từ Khiêm.

“Thôi bỏ đi, tôi sợ.”

Từ Khiêm tức mình, bật cười. Anh giơ tay ra búng một cái vào trán Ngu Dao.

“Tôi cũng không phải thứ bỏ mạng đâu. Lên xe!” Vừa nói anh vừa nắm cổ tay cô, kéo lên xe.

Ngu Dao ngồi trong xe, tay vẫn nắm chặt dây an toàn, chỉ lo Từ Khiêm lại đột ngột phóng đi.

Từ Khiêm nhìn thấy bộ dạng cô như vậy, phảng phất, nhìn nghiêng qua má cô thấy được dáng vẻ của Quý Tinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trò Chơi Hào Môn: Bác Sĩ Cầm Thú, Để Tôi Đi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook