Trò Chơi Hào Môn: Bác Sĩ Cầm Thú, Để Tôi Đi

Chương 59: Cả đêm không về

Đường Tâm

09/01/2017

Editor: Miu Béo

***

Ngu Dật Thần vừa lên xe, hưng phấn nhìn chung quanh, chiếc xe con này có chỗ nào khác những chiếc xe khác?

Nhưng người đối với xe không am hiểu như Ngu Dật Thần không biết, loại xe này cao cấp chính là ở tính năng và hệ thống chống sốc của xe, đối với loại hành khách như cậu, hẳn là không cảm nhận được những tính năng ưu vệt của chiếc xe trăm vạn này.

Từ Khiêm xuyên qua kính chiếu hậu, thấy Ngu Dật Thần tỏ vẻ hưng phấn, anh nhìn người trong gương, khóe miệng câu lên cười như có như không.

Anh nổ máy xe, chở Ngu Dao đến dưới lầu chung cư.

Phương Hạo Kỳ ngồi bên cạnh thấy Từ Khiêm như ngựa quen đường cũ nhẹ nhàng đưa người về nhà, có lẽ Từ Khiêm và Ngu Dao không chỉ quen biết đơn giản như vậy.

Ngu Dao xuống xe, đặc biệt chạy đến buồng lái, gõ lên cửa sổ xe, Từ Khiêm quay cửa kính xe xuống, không rõ cô muốn làm gì.

"Có chuyện gì?"

"Cảm ơn anh đã đưa tôi và em trai về nhà." Ngu Dao chân thành nói.

Từ Khiêm cũng không có nói cái gì, vẫn là Phương Hạo Kỳ ngồi bên cạnh mở miệng: "Tiện đường mà thôi, người đẹp không cần cảm ơn." Nói xong huých cánh tay Từ Khiêm, giống như đang nói: "Tôi nói đúng không?"

"Lên đi. Em trai em hình như đã đợi không kịp." Từ Khiêm nhìn thoáng qua Ngu Dật Thần đang đứng ở một bên.

Cậu vẫn không ngừng nhìn thời gian trên điện thoại di động, tựa hồ có chút không nhịn được. Không biết gấp gáp về nhà làm cái gì?

Ngu Dao cũng nhìn thoáng qua Ngu Dật Thần, cũng không nói gì, hướng về phía Từ Khiêm nhẹ nhàng gật đầu, liền xoay người lôi kéo Ngu Dật Thần lên lầu.

Từ Khiêm thấy bóng dáng chị em Ngu Dao khuất trong tòa nhà, lúc này mới lái xe rời đi.

Trên đường trở về, Phương Hạo Kỳ nhìn chằm chằm vào Từ Khiêm.

"Nhìn cái gì?" Từ Khiêm bị nhìn có chút sợ hãi, thấy con đường phía trước không có xe, nhìn thoáng qua người bên cạnh.

Phương Hạo Kỳ khóe miệng mang ý cười: "Lần đầu tiên tôi biết, thì ra cậu chủ Khiêm nổi tiếng đây, còn có thể quan tâm người khác, còn chờ không kịp nữa không đây?"



Anh vừa thấy Từ Khiêm nói như vậy, đã cảm thấy kỳ quái.

Lúc nào, Từ Khiêm có thể không nhịn được quan tâm người khác? Ngu Dao này, không đơn giản.

Từ Khiêm không nói lời nào, chỉ liếc mắt nhìn Phương Hạo Kỳ một cái, ý tứ chính là, anh nhiều chuyện quá rồi.

Phương Hạo Kỳ cũng không quan tâm, dù sao lần này đến thành phố Bạch Sa một chuyến cũng có thu hoạch.

Buổi tối, Từ Khiêm hẹn Cảnh Húc Nghiêu cùng Trần Cảnh Thịnh bàn chuyện, Phương Hạo Kỳ tự nhiên là không tiện tham dự. Anh vốn là muốn trở về Lâm An, nhưng bởi vì thật lâu không gặp Từ Khiêm, cho nên mới đặc biệt đem vé máy bay đổi thành tối thứ ba mới đi, nhưng thấy Từ Khiêm bận rộn như vậy, coi như thứ ba đi.

Từ Khiêm cũng không có thời gian để ý mình, cho nên anh đã đem vé lùi lại, trực tiếp mua vé sáng chủ nhật mới trở về.

Từ Khiêm đưa anh trở lại khách sạn, khi anh xuống xe, chỉ nói một câu: "Có chuyện liên lạc, trên đường chú ý an toàn."

Đã làm bạn bè nhiều năm rồi, không cần thiết nói mấy lời vô ích.

Trần Cảnh Thịnh đặt phòng bao ở lầu ba khách sạn Quốc Tế thành phố Bạch Sa.

Từ Khiêm gần như là tới cũng lúc với Cảnh Húc Nghiêu. Nhân viên nữ ở đại sảnh hỏi bọn họ có đặt trước hay không.

"Trần Cảnh Thịnh." Từ Khiêm trực tiếp báo tên.

Nhân viên lật xem ghi chép, xác nhận có đặt phòng liền dẫn Từ Khiêm và Cảnh Húc Nghiêu đi vào.

Trần Cảnh Thịnh đã sớm biết Cảnh Húc Nghiêu đến thành phố Bạch Sa, nhiều lần nói với Từ Khiêm muốn gặp Cảnh Húc Nghiêu đều bị Từ Khiêm từ chối.

Lần này, không biết chuyện gì xảy ra, Từ Khiêm thế nhưng chủ động hẹn mình.

Từ Khiêm đẩy ra cửa phòng bao, liếc mắt liền thấy người đang ngồi bên trong. Trong phòng người không nhiều lắm, chỉ có bốn người, ba nam một nữ, đoán chừng người phụ nữ duy nhất này, là Trần Cảnh Thịnh đặc biệt tìm đến .

Trần Cảnh Thịnh vừa nhìn thấy người ở cửa, lập tức đứng lên: "Anh Khiêm, Cảnh tổng, rốt cuộc các anh đã đến." Hắn ta mang vẻ mặt tươi cười tiêu sái đi qua, cùng hai người bắt tay.

Đơn giản bắt tay xong, mấy người mới ngồi xuống.

Trần Cảnh Thịnh để cho người bên cạnh, đi báo với nhà hàng có thể mang thức ăn lên rồi.



Cảnh Húc Nghiêu thật ra đã sớm biết xí nghiệp Trần thị ở thành phố Bạch Sa muốn được chia "một chén canh" bất động sản ở thành phố Giang Ninh. Trần thị ở thành phố Bạch Sa có thể được coi là xí nghiệp lớn số một số hai, nhưng trong mắt Cảnh thị căn bản là không có giá trị gì. Còn muốn chia mối làm ăn bất động sản ở thành phố Giang Ninh, quả thực là nằm mơ.

Lần này không phải Từ Khiêm mở miệng, căn bản ngay cả xã giao với Trần Cảnh Thịnh anh cũng không có tâm tư.

Từ Khiêm lần này chủ động hẹn Trần Cảnh Thịnh đi ra ngoài, chủ yếu chính là đem chuyện đều nói rõ ràng một lần, tránh cho Trần Cảnh Thịnh cả ngày gọi điện thoại cho anh, khiến cho cuộc sống bình thường của anh cũng rối loạn.

"Cảnh tổng, đã sớm nghe đến đại danh của anh mà vẫn không có thời gian đi chào hỏi, thật là áy náy."

Thời gian gần đây Trần Cảnh Thịnh một mực ở công ty nhà mình học tập, đối với mấy lời xã giao khách sáo trên thương trường, đã sớm quen thuộc nhất rồi. Những lời nịnh hót như thế này, tự nhiên cũng là thuận miệng nói ra.

Cảnh Húc Nghiêu nghe thấy chẳng qua chỉ cười cười, cũng không nói gì, tựa hồ căn bản không muốn giao tiếp với Trần Cảnh Thịnh. Tới bữa tiệc này, chỉ là vì cho Từ Khiêm một chút mặt mũi mà thôi.

Trần Cảnh Thịnh thấy thái độ này của Cảnh Húc Nghiêu, đột nhiên có chút lúng túng, hắn đang lo không biết làm sao, thì người phục vụ gõ cửa, muốn đưa thức ăn lên, giúp hắn thoát khỏi lúng túng.

Sau khi thức ăn được đem lên đầy đủ, Trần Cảnh Thịnh trước sau mời Từ Khiêm và Cảnh Húc Nghiêu mỗi người một ly, lần này Cảnh Húc Nghiêu rất nể tình, nâng ly lên uống.

Chẳng qua là bữa tiệc tàn đến một nửa, Từ Khiêm liền lấy cớ rời đi trước, để một mình Cảnh Húc Nghiêu ở lại. Từ Khiêm từ bữa tiệc đi ra ngoài, đột nhiên nghĩ đến Ngu Dao, anh lái xe trực tiếp đến nhà Ngu Dao.

Lúc này Ngu Dao đang cùng em trai xem xong một bộ phim. Thời điểm nhận được điện thoại của Từ Khiêm, Ngu Dao mới vừa đẩy Ngu Dật Thần đi tắm rửa.

Xem phim xong, Ngu Dật Thần còn muốn chơi trò chơi, Ngu Dao liền tắt máy tính, để cho Ngu Dật Thần tắm rửa rồi đi ngủ, cô rất lo lắng Ngu Dật Thần chơi trò chơi đến nghiện, mặc dù tự chủ của cậu rất tốt, nhưng Ngu Dao vẫn rất lo lắng, lúc nào cũng xem chừng cậu.

"Anh Từ, em trai tôi ở nhà một mình, tôi không tiện đi ra ngoài."

Ngu Dao dùng em trai để lấy cớ, không muốn đi gặp Từ Khiêm. Đã sớm nói xong, sau này sẽ không liên hệ gì nữa, nếu không phải hôm nay có Ngu Dật Thần ở đó, hôm nay cô căn bản cũng không nghĩ lên xe Từ Khiêm.

Từ khiêm đột nhiên nghe ra ý tứ trong lời nói. "Vậy tôi đi lên cùng bồi em trai tốt của em."

"Không được." Ngu Dao thật sợ bản thân nói chậm một chút, người này sẽ lên đến nơi. Vừa rồi trong điện thoại cô cũng nghe thấy âm thanh mở cửa xe.

"Nếu không muốn tôi đi lên vậy em xuống đi."

Ngu Dao vì không muốn Từ Khiêm đi lên, bất đắc dĩ phải đi xuống gặp Từ Khiêm. Cô nghĩ Ngu Dật Thần mới vừa đi tắm, một lúc nữa mới ra, mình xuống gặp Từ Khiêm cũng không mất mấy phút, liền đi luôn mà không nói gì với Ngu Dật Thần.

Đâu biết là lần này đi xuống, chính là cả đêm không trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trò Chơi Hào Môn: Bác Sĩ Cầm Thú, Để Tôi Đi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook