• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ngu Dao không hề để ý nhìn, cứ như vậy đi ra ngoài, không nghĩ tới lập tức đụng phải vòm ngực một người đàn ông.

“Tôi nói, từ trước đến nay, đây đã là lần thứ mấy cô em lợi dụng giở trò xằng bậy với tôi rồi?”

Chính Từ Khiêm cũng cảm thấy kì quái. Bất luận là ở đâu, mặc dù là cố ý hay vô tình, anh đều đụng phải cô gái này.

Ngu Dao vốn định nói xin lỗi với người mà mình vừa va vào, nhưng khi nhìn rõ người đang đứng trước mặt là Từ Khiêm, liền thay đổi ý định ngay lập tức.

Cô mồm miệng nhanh nhảu đối đáp với anh: “Đối với người đàn ông có vài giây như anh, tôi không có hứng thú.”

Nói xong liền muốn bỏ đi nhưng lại bị ai đó kéo cổ tay lại.

“Em gái, lẽ nào không có ai nói với em, không nên thảo luận cùng một người đàn ông khác vấn đề sức lực anh ta có bền bỉ hay không sao?”

Ngu Dao vằng ra, muốn thoát khỏi sự kiềm chế của anh, vậy mà cô càng giãy dụa, anh càng nắm chặt hơn.

“Buông ra.” Ngu Dao không tránh được liền trở nên nóng nảy. Cô còn đang vội trở về trường.

Từ Khiêm không thèm nghe cô nói, cứ như vậy lôi kéo cô đến trước một gian phòng.

“Ồ, cậu chủ Khiêm đích thân dẫn người tới?”

Cánh cửa vừa mở ra, tất cả nam nữ bên trong đều dừng lại mọi hoạt động, nhìn về phía hai người họ.

Từ Khiêm cũng không trả lời, kéo Ngu Dao vào phòng, tìm một chỗ trống ngồi xuống. Lúc này anh mới buông lỏng bàn tay nãy giờ vẫn một mực nắm chặt lấy cổ tay Ngu Dao.

Ngu Dao được thả ra, lập tức xoa xoa cổ tay bị anh nắm đến phát đau. Ban ngày bị trường đuổi học còn chưa đủ xui xẻo, buổi tối lại gặp phải người đàn ông này.

Cô lấy điện thoại ra nhìn, bây giờ đã mười giờ hai mươi, không thể quay về kí túc xá được nữa rồi. Cô buộc lòng phải gửi tin nhắn cho Thạch Hâm, nói rằng mình bận đi làm thêm ca tối, sáng mai sẽ về.

Kể từ lúc không thể quay trở lại trường được nữa, Ngu Dao cũng không muốn nghĩ nhiều. Tuy rằng cô rất muốn tìm một công việc, nhưng đó chẳng qua là công việc bán thời gian tính theo giờ. Cô là sinh viên đại học, hơn nữa còn làm việc không cố định giờ giấc, nếu có cơ hội làm việc tốt hơn thì thật cảm ơn trời đất.

Cô nhìn quanh khắp gian phòng một chút, nội thất bên trong đều hết sức xa hoa. Vách tường được nạm vàng vô cùng lấp lánh trong khung cảnh lập lòe sáng tối.

Từ Khiêm đưa cô tới đây, cũng không chú ý tới cô, để cô tùy ý ngắm nghía căn phòng.

Mãi cho đến rạng sáng, Từ Khiêm mới chuẩn bị rời đi. Anh ngoảnh lại nhìn Ngu Dao, không ngờ cô đã thiếp đi lúc nào không hay.

Trong hoàn cảnh xung quanh ồn ào, náo loạn, người người đều ca hát, rượu chè say sưa, vậy mà cô gái này lại còn ngủ được. Thật đúng là người phụ nữ không tim không phổi mà.

“Này, đi thôi.” Từ Khiêm dùng chân đá cô một cái.

Ngu Dao choàng tỉnh, dụi dụi mắt. Lúc này cô mới biết ban nãy mình đã ngủ thiếp đi.

“Em ở đâu? Tôi đưa em về.”

“Không thể về nữa rồi. Kí túc xá đã sớm đóng cửa.” Ngu Dao xoa nhẹ hai mắt, vừa nói vừa đứng dậy.

Cô lấy điện thoại ra xem giờ, đã qua hai tiếng đồng hồ. Đêm nay là ca của quản lý Lâm phụ trách, nói với cô ấy một tiếng chắc là có thể xin ở lại một đêm.

“Vậy em định tối này thế nào?” Từ Khiêm có chút kinh ngạc, cô vẫn còn là sinh viên mà.

Bất kể là lần đầu tiên đâm vào xe anh, hay là hai lần vô tình chạm mặt sau này, anh đều cho rằng cô là thành phần tri thức cốt cán của thế hệ trẻ gương mẫu.

Ngu Dao nghĩ đến người đàn ông đang đứng trước mặt cô đây là người đã hại cô không thể quay về kí túc xá, phải ngủ lại trên ghế sô pha thế này thì liền nổi giận: “Còn có thể làm sao? Ngủ trên ghế sô pha ở đây. Chẳng lẽ đến nhà anh?”

“Nếu không chê tôi thận hư, rất hoan nghênh em đến nhà tôi.” Từ Khiêm đặc biệt nhấn mạnh hai chữ “thận hư”.

Ngu Dao lại không phải kẻ ngốc, đương nhiên cô hiểu người đàn ông này còn ôm hận trong lòng.

“Tôi chỉ sợ làm cho anh kêu như vịt.”

Từ Khiêm bị cô làm cho nghẹn họng đến nói không nên lời. Sắc mặt anh trở nên vô cùng khó coi.

“Em gái, không cần khiêu khích tôi, chỉ thiệt cho em mà thôi.”

Anh vừa cầm lấy túi xách của Ngu Dao, vừa kéo cô đứng dậy, lôi thẳng ra ngoài.

Cho đến khi bị nhét vào trong xe, Ngu Dao mới kịp lấy lại phản ứng: “Này, rốt cuộc anh muốn làm gì vậy?”

Từ Khiêm hung hăng đóng cửa xe lại, không trả lời cô. Anh đi vòng qua bên ghế lái, ngồi vào trong rồi anh vẫn dứt khoát không mở miệng nói lấy nửa câu, chỉ im lặng lái xe.

Trời vừa rạng sáng, dọc trên đường đi đã không còn thấy một bóng người qua lại. Lát sau Từ Khiêm lái xe thẳng về nhà mình.

“Đi tắm đi!”

Vừa về đến nhà, Từ Khiêm đã đẩy Ngu Dao vào phòng tắm.

Ngu Dao còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì người đàn ông đã đóng sầm cửa lại.

“Rốt cuộc anh muốn làm gì? Đêm hôm khuya khoắt như vậy lại mang một cô gái về nhà, anh là loại người gì thế hả?” Cô hét lên, dùng sức đập mạnh vào cánh cửa.

Từ Khiêm cũng không để ý tới cô. Anh ngồi trong phòng khách cho đến khi từ trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy, anh mới trở về phòng ngủ của mình, chuẩn bị tắm rửa.

Ngu Dao kêu một hồi lâu cũng không ai để ý tới mình, cô không thể làm gì khác hơn là đành phải thuận theo.

Bây giờ đang là mùa hè, cả ngày hôm nay đều chạy đôn chạy đáo ở bên ngoài, khắp người đã sớm cảm thấy ngứa ngáy khó chịu. Thôi thì cứ tắm cho sạch sẽ trước đã.

Khi cô tắm xong mới phát hiện mình không có quần áo sạch để thay. Cô quấn khăn tắm, cẩn thận hé cửa phòng tắm, ló đầu ra ngoài nhìn chung quanh một lượt. Hình như trong phòng khách không có ai, chỉ có mỗi ánh sáng phát ra từ chiếc đèn tường.

Cô thử gọi, cũng không có ai đáp.

Cô buông lỏng sự cảnh giác, với tay lấy hai chiếc mắc áo, treo quần áo lên, định mang ra ngoài ban công phơi một đêm, sáng mai hẳn là có thể mặc lại được.

Khi cô bước vào thì thấy trong nhà có hai phòng ngủ, cô nghĩ rằng có lẽ mình sẽ ngủ ở phòng khách. Sau khi treo quần áo bên ngoài ban công xong, cô trở vào phòng khách. Trước ngực chợt có cảm giác lành lạnh, ra là khăn tắm quấn quanh người bị lỏng, suýt chút nữa đã tụt xuống. Cô vừa định sửa sang lại thì chợt nghe thấy tiếng của Từ Khiêm vang lên: “Hóa ra bây giờ sinh viên đại học đều tùy tiện như vậy.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Nguyễn Thị Diệu Hiền15:01 13/01/2017
tại sao Ngu Dao lại đồng ý về sống cùng với Từ Khiêm rồi???
BÌNH LUẬN FACEBOOK