Trò Chơi Chuyên Sủng

Chương 13: Ta gặp một mỹ nam thần y

Tư Hữu Vương Tử

23/09/2018

3 ngày sau.

Đỉnh Hàn Băng, núi Thái Uyên.

"Cuối cùng cũng đến rồi...", Khúc Tinh Phi thân người mệt mỏi, thương tích đầy mình, bạch y của nàng gần như nhộm màu huyết đỏ mà thở hộc hệch, gương mặt nhợt nhạt, tái xanh. Nàng từng bước, từng bước trèo lên đỉnh núi, vất vả bao ngày, không ngại khó khăn, cuối cùng cũng đến nơi, nơi hi vọng nhỏ nhoi và dường như sau cùng của Thái tử Thuật Thương. Vì hắn, ân nhân cứu mạng của ta, Khúc Tinh Phi này nhất định phải tìm được thần y!

Đi đến một đoạn, trước mắt Khúc Tinh Phi nàng toàn là băng với băng, trải dài đến tận cùng. Lập tức trong đầu nàng dai dẳng một suy nghĩ, ở cái nơi quái quỷ này mà có người sống sao? Không phải nương đây bỏ công vô ích rồi chứ?

Nàng cố gắng bước tiếp thước băng dài lạnh giá, ăn sâu đến tận xương tủy. Người nàng càng lúc càng run rẩy, phía trước dường như mọi vật trở nên mờ ảo, Khúc Tinh Phi này cạn hết sức lực rồi!... Bỗng nhiên, một căn nhà tranh nhỏ dần dần lộ rõ ở phía trước kia. Đây là hi vọng của nàng, đến rồi sao? Khúc Tinh Phi vui mừng hết thảy, đôi mắt sáng rực như có ánh ban mai soi rọi. Nàng vội vàng đi đến ngôi nhà tranh nhỏ phía trước, vui muốn rơi lệ. Cuối cùng Khúc Tinh Phi này cũng không phải vất vả nữa rồi, hi vọng ta sẽ gặp được thần y!

Ngôi nhà tranh nho nhỏ giữa vạn phiến băng bao phủ nhìn trông thật lạnh lẽo, cứ như không có hơi người ngàn năm rồi. Tinh Phi nàng bước đến trước cửa, nhìn xem xét xung quanh, nhưng một bóng người cũng không có. Năng liền lấy chút hơi lực còn lại hỏi lớn "Có ai ở đây không? Thần y!?"

Tiếp nối câu hỏi mệt nhọc của nàng là không gian yên lặng giá lạnh. Chẳng một lời đáp trả nói gì là xuất hiện. Nhưng không, nương đây sao có thể nản chí, đã cực khổ đi đến đây rồi... Nàng vẫn tiếp lời mình, lớn giọng nói "Thần y?! Người có ở đây không?", lời nàng lập đi lập lại ba lần, giọng cũng dần mòn mỏi, nhỏ đi, đến không còn sức lực. Vết thương trên người nàng đau buốt, lại thêm cái lạnh thấm tận xương tủy này, Tinh Phi nàng thật sự kiệt sức rồi. Đôi chân nàng run rẩy, đứng không vững nữa, chẳng còn chút sức lực nào, nàng khụy gối trong hơi thở khó khăn, đôi môi cánh đào trắng nhòa khô lạnh...

"Ngươi là ai?"

Ai? Ai đang trả lời? Là thần y sao? Nàng có hi vọng rồi ư? Khúc Tinh Phi nghe được lời đáp trả, liền mang hi vọng mà kéo lòng mình lên, gắng gượng đứng dậy. Nàng cười khẽ bằng đôi cánh môi khô lạnh, nhưng lòng cũng ấm áp phần nào. Lời nói văng vẳng đâu đây nhưng chẳng thấy bóng dáng một ai cả, chắc hẳn vị cao nhân này không muốn xuấn hiện. Rồi nàng lại nhanh lời đáp "Ta là Quận chúa của Đại Kim quốc. Bằng hữu ta là Thái tử Mông Nhung, nay trúng độc nặng. Xin thần y cứu giúp!"

"Ngươi về đi! Bằng hữa ngươi, không cứu!"

Lời nói này, sắt lạnh hơn băng, cớ vì sao chứ? Khúc Tinh Phi như cảm nhận được luồng gió dập tắt ngọn đèn hi vọng trong nàng, liền canh cánh lắc đầu, miệng luân hồi không yên "Không... Không... Thần y! Xin người hãy giúp bằng hữu của ta... Thần y! Người đại nhân đại lượng, xin hãy ra tay cứu giúp. Ta xin người..."

"Dù ngươi nói thế nào, bổn thần cũng không giúp ngươi đâu. Về đi!"

Về ư? Ta khó khăn lắm mới đến được đây, giờ lại bảo ta về?... Lưu manh là ân nhân của ta, làm sao ta có thể bỏ mặc không lo. Khúc Tinh Phi này tuyệt đối không từ bỏ. Nàng ý niệm thông hiểu trong lòng, giữ vững tâm can, mạnh miệng cầu xin tình người "Thần y! Ta vất vả lắm mới đến được đây. Ta chỉ cầu xin người cứu bằng hữu của ta. Khó khăn đến vậy sao? Chỉ cần người cứu bằng hữu của ta, muốn ta làm gì cũng được."

"Vậy sao?... Vậy ngươi hãy nhảy xuống vách núi bên cạnh xem."

Điều này... Há khác nào bảo nàng đi tìm đường chết chứ? Vách núi cao vạn trượng thế này, vực thẳm thâm sâu... Nhưng lưu manh hắn... Nàng lo âu suy nghĩ, bấn loạn trong lòng, tính mạng nàng quan trọng, nhưng Thái tử là ân nhân của nàng, bên nào nặng nhẹ, lòng nàng dường như đã hiểu. Cùng lắm là game over thôi. Tính mạng hắn quan trọng hơn. Nàng nắm chặt đôi tay đang run lên vì cơn rét lạnh, chặt đến nỗi nó dường như ấm lên được. Tinh Phi nhìn về phía vạch núi mà hồi hộp, phân loạn. Nàng quyết định rồi, phải cứu Thái tử. Khúc Tinh Phi nhấc đôi chân đầy thương tích của mình mà tiến về phía vách núi. Nàng trút hết can đảm, một hơi chạy tới, nhắm đôi mắt không còn vấn vươn mà nhảy xuống bờ cõi tử thần...



...

Ta chết rồi sao? Sao không có cảm giác đau nhỉ? Đây... Tiếng gió này, lực mạnh này... Không phải ta đang rơi xuống, mà là bay lên. Khúc Tinh Phi nàng phân vân trong lòng, cố trấn định tinh thần của bản thân mà hé mở đôi mắt đang nhắm lại vì sợ hãi. Trước mắt nàng có người, người đó đang ôm chặt nàng trong tay, cứu nàng lên.

Đó là một nam nhân, còn là một nam nhân tuyệt sắc. Quả là mỹ nam, à không, là tiên nhân mới đúng. Chàng ấy quá đẹp. Đẹp không thể nào diễn tả nổi. Khúc Tinh Phi nhìn chàng ta không hồi chớp mắt, bao sợ hãi cũng theo gió mà bay đi. Nàng say mê nhìn vào mái tóc trắng như sương tuyết của chàng, hàng tóc mềm mượt này đang bay phất phới trong gió lạnh, không lâu lại vươn vào tay nàng vài sợi, có phải đây là tơ hồng của Nguyệt lão, khiến Khúc Tinh Phi ta vấn vươn không siết. Lại nhìn vào đôi mày rậm đến tận tâm cốt trên làn da trắng nõn, mịn màng hơn lông vũ. Nàng tự hỏi, thủy tinh trong suốt, pha lê diễm lệ có phải đang nói đến đôi mắt của chàng không? Nhãn thần ấy còn thanh khiết hơn sương hoa lấp lánh. Còn có, đây là hoa đào sao? Cánh đào hồng này sao mãi bám vào môi chàng thế? Chẳng lẽ ngươi không muốn ta nhìn thấy môi chàng, hay là, cánh đào ban xuân này là môi của chàng đây? Thật đẹp, thật quyến rũ, hấp dẫn như mật ngọt vậy, ta thật muốn hôn vào đó. Sao trên đời này lại có nam tử anh tuấn đến vậy? Bát Vương gia đã đẹp như vậy rồi, mà người này còn ngọc khiết trên mây, đẹp hơn Vương gia cả bội phần. Yêu nghiệt này! Thật muốn ta mê mẩn đến chết sao?

Sau hồi dài suy tư chìm đắm, Khúc Tinh Phi nàng cuối cùng cũng đã lên đến bên trên, coi như thoát được một kiếp tử. Nàng vẫn không hoàn toàn dứt ra được dáng vẻ mê ly của chàng ta. Cho đến khi chàng cất giọng lạnh nhạt, làm nàng cũng hoãn mộng tương tư "Ngươi thật sự không sợ chết sao?"

"Sao... Sao có thể không sợ? Nhưng so với lo sợ cái chết của bản thân, thì ta càng sợ bằng hữu ta chết hơn...", giọng nàng ưu buồn mà phân giải, cũng yếu ớt mà thở nhẹ, cơ thể nàng suy nhược đến thế rồi ư?

Chàng ta nhìn dáng vẻ tiều tụy của Khúc Tinh Phi mà không chút sắc cảm, chỉ nhẹ quay đi rồi tiếp chuyện, nhưng dường như trong lời nói của chàng có điều gì đó gọi là lòng thương cảm "Bản thân mình lo chưa xong, còn thừa hơi lo cho người khác... Nói đi! Bằng hữu ngươi trúng độc gì?"

"Xích ma độc!"

"Xích ma độc? Không phải Xích ma thú đã bị giam cầm rồi sao?"

Nghe lời này, tâm can nàng lại đau thương không hết, chẳng phải vì tên ngốc đó cứu nàng sao? Tinh Phi nàng lòng mang nhiều xúc động, ngập ngừng đáp "Chuyện này... Chuyện này là do ta..."

"Muốn giải xích ma độc cần phải có hoa của Thanh Trắc Y thảo."

Có cách rồi sao? Lưu manh cuối cùng cũng được cứu rồi. Lòng nàng không thể điềm tĩnh thêm một giây phút nào nữa, cứ mãi nhốn nháo liên hồi, xúc động hân hoan. Bao nhiêu hi vọng bấy lâu cũng đã vung đầy thành niềm vui. Nàng mừng đến nỗi lệ muốn tuông trào như thác. Hí hả cười rồi giục bảo "Vậy thì người mau đi hái hoa của Thanh Trắc Y thảo đi."

Điềm đạm đến mức lạnh giá như băng, chàng ta quay lại nhìn Khúc Tinh Phi với đôi mắt hoa sương lấp lánh nhưng vô cảm muôn vàn. Lại thêm lời ngắn ngủi, không có đầu đuôi "Ngươi tạm thời ở lại đây nửa tháng đi."

Vui quá là vui, nghe được lời đáp trả, chẳng thể kịp hiểu, nàng vội vàng gật đầu, còn mỉm cười hô "Vâng!", nhưng có gì đó sai sai ở đây. Nửa tháng? Ta ở đây làm gì cơ chứ? Khúc Tinh Phi nàng lại vội vội vàng vàng gấp rút hỏi nhanh "Không đúng! Ta ở đây làm gì?"

Không nói không hằn, lại chẳng thêm một lời, chàng ta lướt nhanh như gió vào trong căn nhà tranh rồi mất dạng. Chỉ để lại bóng tàn bạch y và bao nhiêu kinh hãi cho Khúc Tinh Phi. Nàng đứng ngay người mà há hốc mồm với những gì vừa thấy, lại vừa kinh vừa ngỡ. Tinh Phi chớp liên hồi đôi mắt to tròn của mình, dùng bàn tay xinh xắn cũng đang buốt lạnh dụi dụi vài cái. Hoang man mà thốt "Ôi thần linh ơi! Gặp quỷ rồi sao?", không nguôi được, quả thật không nguôi được, cảnh tượng chân thực trước mắt thế này mà... "CÓ QUỶ!!!!"

...



Ngày hôm sau.

Khúc Tinh Phi nằm trên chiếc giường tre trong căn nhà tranh nho nhỏ của thần y. Sắc mặt nàng xanh xao, tiều tụy, cũng bởi trên người nàng mang quá nhiều vết thương, lại thêm cái lạnh nơi đây, một nữ tử có thể chịu được tình cảnh như này cũng đã quý lắm rồi. Trời đã xế trưa, ánh ban mai đã tan từ khi nào, mặt trời sắp lên đến đỉnh, nhưng vẫn không cảm nhận được hơi ấm nào cả, chỉ có cái lạnh thấu xương.

Khúc Tinh Phi tờ mờ mở đôi mắt mệt mỏi từng khắc chậm chạp, hơi thở cũng điều đặn hơn trước, các vết thương trên người không còn đau rát như hôm qua nữa, chỉ còn cái lạnh xuyên tủy mà thôi. Nàng nhận ra được thần thức, lại vội vàng ngồi dậy. Tự hỏi đây là đâu? Tại sao nàng lại ở đây?... Tinh Phi trau đôi mày tơ liễu ngẫm nghĩ, hồi nhanh cũng nhớ ra chuyện ngày hôm qua. Lại cảm giác cơ thể thiếu nước rất nhiều, khát lắm. Nàng kéo lớp chăn bông trên người ra, đi giầy vào rồi loay hoay tìm nước.

Tìm mãi không thấy một giọt nước nào, trong căn nhà chỉ toàn thảo dược rồi thảo dược. Mùi thảo dược trăm loại đang xen bay phất trong nhà, khiến Tinh Phi muốn ngạt thở. Cái nơi này sao có thể ở chứ? Nàng đi sâu vào bên trong căn nhà, đến phía sau thì có một hang động băng phiến. Lạnh quá là lạnh, đây là đâu? Khúc Tinh Phi không gỡ được tó mò mà cố gắng đi vào bên trong.

Thật đẹp! Bên trong này không khác nào một tòa đài băng cả. Không gian huyền huyễn của sương khói bay chập chờn bên dưới lối. Những phiến băng trong veo nhưng cũng lạnh giá kết tinh lại với nhau tạo thành từng bậc thang phía trước. Phía trước là cái gì đây? Tinh Phi nàng nhìn cảnh đẹp trước mắt mà vươn nhiều xao động, hí hửng chạy qua những bậc thang băng. Nhưng cũng vì cái lỗ mãng của nàng mà gây ra nhiều phiền phức. Phiến băng trơn trượt thế này, Khúc Tinh Phi nàng còn chạy được? Thế nên, mới trượt ngã thế này nè!

"Á................................"

Ùm!!!

Lạnh quá! Nàng rơi xuống hồ rồi, nước lạnh không khác gì băng cả. Lạnh thấu sâu vào xương tủy, đến mức cử động cũng khó khăn. Khúc Tinh Phi cố gắng bơi lên khỏi mặt nước. Lúc đầu tìm nước, bây giờ có cả một hồ rồi đấy. Nàng đưa tay loạn xạ, vùng vẫy một lúc cũng ngoi lên được. Ách! Nhưng chuyện gì xảy ra đây?............... Thần y... Thân trắng như ngọc, không một mảnh vải che thân, còn đang ngâm mình dưới nước trước mặt nàng sao? Lại còn sát bên nàng nữa, chỉ cần Tinh Phi này nhích tay một chút là có thể chạm vào thân người mềm mại kia rồi. Này gọi là đen đủi hay vận may đây?

Khúc Tinh Phi ngỡ ngàng hết sức, trợn tròn đôi mắt như muốn mù lòa đây. Mặt nàng ửng đỏ nóng bức, tim đập liên hồi, cứ muốn nhảy vọt ra ngoài, hơi thở càng gấp gáp không ngơi. Nàng cứ đứng đờ người ra mà không nói được lời gì, đôi cánh đào như trán nhựa, cứng ngắt không động, thân người càng không nhấc lên nổi. Nhưng chàng ta thì lại trái ngược hoàn toàn, chàng không ngạc nhiên hay xao động, cũng chẳng dịch chuyển nơi đâu. Chàng cứ điềm tĩnh ngồi đó nhìn vào từng cử chỉ của Khúc Tinh Phi, không biết là ta đây không quan tâm hay rằng nha đầu này đang làm cái quái gì nữa. Nhìn nàng vô cảm bằng đôi hoa sương lung linh, chàng lại mở lời hỏi "Nha đầu! Ngươi đang làm gì vậy?"

Nghẹn rồi! Không nói thành lời được, nàng vẫn thở gấp rút mà ngập ngừng, ấp úng "Ta... Ta... Ta... Ta... Ta... Ta... Ta.........."

"Ta... Ta... Ta cái gì mà ta? Ngươi đây là muốn nhìn trộm bổn thần tắm sao?"

"Không... Không... Không... Không Không.......... ". Trời ơi! Ta nói không được!

Vụt!!!

Chàng ta... Chàng ta kéo Khúc Tinh Phi lại, sát bên người, chặt không kẻ hở. Chàng ta đang định làm gì đây? Lại nói đến Khúc Tinh Phi, bây giờ là không thở nổi nữa, cái lạnh dường như tan biến từ lâu, chỉ cảm giác được dòng thác nóng ran chảy khắp người. Nàng nhìn vào vẻ ma mị của chàng ta mà hoang man không dứt, mê mẩn không thôi. Tay nàng đang chạm vào làn da nõn nà trước ngực của chàng, cảm giác mềm mại làm sao, điều này càng khiến trái tim Tinh Phi nhảy lên không ngừng nghỉ, cứ nháo nhào chẳng yên. Nàng nuốt mà muốn nghẹn nước bọt trong họng, miệng không ra được lời nào. Cứ thế mà để chàng ta chiếm thượng thế, bảo lời hoang đường "Ý ngươi là... Không sai?!"

Thịch... Thịch... Thịch...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trò Chơi Chuyên Sủng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook