Trò Chơi Chinh Phục: Ông Xã Kiêu Ngạo Quá Nguy Hiểm

Chương 226: Cầu hôn trong phòng bệnh (2)

Nam Quan Yêu Yêu

08/06/2017

Tình cảnh trước mắt giống như mơ, làm cho Tần Lạc không kìm lòng được nghĩ tới một câu trong lời kịch Đại Thoại Tây Du: ý trung nhân của tôi là anh hùng cái thế, có một ngày chàng sẽ cưỡi mây đến cưới tôi...

Một nguyện vọng nhỏ có bao nhiêu tốt đẹp, chỉ sợ là trong suy nghĩ của rất nhiều cô gái đều chờ mong.

Giờ phút này tâm tình của Tần Lạc rất phức tạp, không có cô gái nào không thích được cầu hôn lãng mạn như vậy, mặc dù tầm thường, nhưng chính là làm cho người ta cảm động.

Hoắc Kỷ Thành chậm rãi đi đến trước mặt Tần Lạc, bỗng nhiên quỳ một gối xuống, giống như ảo thuật lấy ra một chiếc nhẫn kim cương to bằng quả trứng chim bồ câu, vẻ mặt thâm tình nói: "Lạc Lạc, gả cho anh, anh với Tiểu Tinh đều cần em."

Một câu phía sau quả thật đã điểm trúng tử huyệt của Tần Lạc, người đàn ông này rất hiểu rõ mình, chuyên môn tấn công vào nhược điểm của mình...

Quá đáng!

Nhưng cô lại không có cách nào cự tuyệt...

Cô vừa mới nói một chữ "Em...", thì phát hiện trong mắt người đàn ông nửa quỳ trên mặt đất cùng Tiểu Tinh đều mong đợi nhìn mình.

Chết tiệt! Lại cầu hôn với mình ngay trước mặt Tiểu Tinh, cũng quá cố ý rồi!

Thật sự là không ai nhanh trí như anh!

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong phòng cũng chỉ có một nhà ba người bọn họ, bọn Ước Hàn đã sớm yên lặng không một tiếng động thối lui ra ngoài, thời khắc ấm áp như vậy, tất nhiên là người ngoài không tiện quấy rầy nhiều.

Hoắc Gia Tinh vừa muốn mở miệng lại bị ánh mắt ba ngăn lại, hôm nay cầu hôn anh đã rất ích kỷ kéo con trai đến đây, tuyệt không thể để cho con trai mở miệng trợ giúp, nếu không...

"Em đồng ý."

Giọng Tần Lạc dứt khoát mà êm tai đột nhiên vang lên ở trong phòng, Hoắc Kỷ Thành mừng rỡ nâng hai tròng mắt lên, vui mừng bên trong nhìn không xót một cái gì.

Anh chợt đứng dậy đến gần một tay ôm lấy Tần Lạc xoay một vòng tròn, trong giọng nói khó nén hưng phấn: "Lạc Lạc, anh không có nghe lầm chứ! Em đồng ý gả cho anh rồi! Rốt cục em đồng ý gả cho anh rồi!"

Tần Lạc cũng bị lây vui vẻ của anh, khóe môi không tự chủ được cong lên, lúc này ngay cả mang tai cũng đỏ ửng, gắt giọng: "Nhanh thả em xuống! Tay anh còn chưa khỏi!"

Nghe thấy cô quan tâm mình như vậy, Hoắc Kỷ Thành càng vui vẻ, sức lực một tay quả thật không bằng hai tay, liền theo lời để cô xuống.

Mũi chân vừa mới tiếp xúc mặt đất Tần Lạc cảm thấy trong đầu hiện lên mấy tấm hình, có rõ ràng, cũng có không rõ ràng...

Gần đây tình huống này có chút thường xuyên, hoàn toàn không có tính quy luật, thỉnh thoảng hiện ra một số trí nhớ...

Nhưng cô vẫn chưa kịp trở về hiểu ra, môi đã bị che lại rồi...

Suy nghĩ lập tức rối loạn...

Bởi vì Tiểu Tinh ở đây, Hoắc Kỷ Thành chỉ có thể hôn người phụ nữ trong lòng hai giây, cũng không giống nụ hôn hung hăng thường ngày...

Chỉ là như thế, Tần Lạc đã sớm xấu hổ làm hai gò má đỏ rực, hờn dỗi oán giận nói: "Anh... sao ngay trước mặt Tiểu Tinh liền..."

Hoắc Kỷ Thành lại không cho là đúng: "Không sao, con trai của chúng ta nên được bồi dưỡng từ nhỏ, sớm hay muộn về sau lớn lên bé vẫn phải học."

Nghe thấy anh nói lớn mà không biết xấu hổ, Tần Lạc hận không thể đấm anh một quyền.

Hoắc Gia Tinh chớp chớp mắt to đen lúng liếng, khó hiểu hỏi: "Ba, chị, hai người như vậy có thể sinh cho Tiểu Tinh một em gái nhỏ không?"



Tần Lạc nhất thời hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào.

Hoắc Kỷ Thành ho nhẹ một tiếng: "Tiểu Tinh rất muốn em gái nhỏ?"

Con ngươi Hoắc Gia Tinh xoay tròn, sau đó gật đầu thật mạnh: "Vâng!"

Dừng một chút, lại có chút lo lắng hỏi: "Sau khi có em gái nhỏ, chị sẽ không thích em nữa sao?"

Tần Lạc vội vàng mở miệng: "Sẽ không! Chị vĩnh viễn thích Tiểu Tinh."

Tốc độ cô nói rất nhanh, nhưng khẳng định rõ ràng.

Lúc này Hoắc Gia Tinh mới vui vẻ không dứt: "Ha ha vậy ba nhanh sinh cho Tiểu Tinh một em gái nhỏ đi!"

Vẻ mắt Hoắc Kỷ Thành đầy vạch đen, chẳng lẽ con trai cho rằng chuyện sinh đứa bé do anh hết sao?

Đành phải vẫy vẫy tay về phía con trai: "Tiểu Tinh, sinh em gái nhỏ cũng không dễ dàng như vậy, cần cả ba lẫn mẹ."

Anh còn chưa nói hết đã bị Tần Lạc ngắt lời: "Anh nói linh tinh gì với con vậy?"

Vẻ mặt Hoắc Gia Tinh lờ mờ, dường như rất muốn biết đáp án.

Hoắc Kỷ Thành vội vàng trấn an người phụ nữ nào đó đang xù lông: "Ngoan, những đề tài này sớm hay muộn anh cũng phải nói với Tiểu Tinh, anh sẽ chú ý phương thức."

Tần Lạc bĩu môi, cũng không nói thêm gì, nếu anh đã nói thế, thì sẽ không nói lung tung.

Nghĩ bây giờ truyền thụ phương diện kia cho con trai, cô vẫn cảm thấy quá sớm!

Cô ở bên cạnh lo lắng không thôi, Hoắc Gia Tinh đã sớm sốt ruột muốn biết rõ "Chân tướng", thì Hoắc Kỷ Thành lặng lẽ nói cho bé.

*****

Cùng đêm đó, Hoắc Kỷ Thành cầu hôn thành công, một nhà ba người vui vẻ không dứt, mắt thấy sắp đến ngày nghỉ mồng một tháng năm, Hoắc Gia Tinh đã thốt ra muốn đi công viên Disneyland chơi.

Đường Triều gọi điện thoại cho Tống Tư Kỳ không nghe máy khó tránh khỏi có chút lo lắng, lại đúng lúc cũng không liên lạc được với Tống Tư Bạch, sau khi anh suy nghĩ mấy phút thì quyết định gọi cho Đường Dục.

Giờ phút này Đường Dục đang ở làng du lịch không ngờ tới anh Ba sẽ gọi điện thoại cho mình, khóe môi lộ ra một nụ cười cổ quái, sau đó mạnh mẽ kéo Tống Tư Kỳ đến phòng ngủ chính, tiếp đó khóa lại cửa, cũng cảnh cáo nói: "Tốt nhất em nên ngoan ngoãn nghe lời cho anh, nếu không "

Uy hiếp của anh ta rất hiệu quả, Tống Tư Kỳ có chút sợ Đường Dục đột nhiên trở nên không thể nói lý, quả thật giống như ma quỷ.

Sau khi khóa cửa xong, Đường Dục mới đi đến ban công nghe điện thoại: "Anh Ba, tìm em có việc sao?"

Đường triều đợi đầu kia điện thoại rất lây mới nhấc máy, lâu đến mức anh cho rằng Đường Dục sẽ không nhận.

"A... Không có chuyện gì sự, hai ngày trước Thiếu Đông Gia tập đoàn Tân Thành tìm đến anh, nói muốn hợp tác với em khai phá một bộ phim ip internet, giá trị thị trường với fan gì gì đó nói rất tường tận, chỉ tiếc anh không hiểu những thứ này, liền đưa danh thiếp của em cho hắn, nói chuyện thế nào rồi hả?

Đường Dục mỉm cười: "Anh Ba, hình như trước kia anh chưa bao giờ sẽ hỏi những thứ này."

Ngón tay Đường Triều khẽ gõ mặt bàn, không mặn không nhạt nói: "Tập đoàn Tân Thành là một trong bạn làm ăn trung thành nhất với Đường thị chúng ta cho đến nay, đột nhiên hắn đề xuất hạng mục hợp tác mới này, anh đương nhiên phải quan tâm."

Đường Dục cũng không vạch trần: "Phương án bọn họ đề xuất quả thật rất có lực hấp dẫn, em quyết định thử."

Chân mày Đường Triều nhẹ giơ lên, trong cuộc nói chuyện ngắn gọn với Đường Dục, anh thấy nó không muốn nhiều lời với mình, chỉ muốn tốc chiến tốc thắng.



Đây chứng minh cái gì?

Vốn anh gọi cú điện thoại này là để thăm dò.

Đồng thời định vị vị trí chuẩn xác của nó.

"Ừ, em quyết định là được."

"Anh Ba, không có chuyện gì nữa, em cúp trước."

"Được."

Cúp điện thoại, thì Đường Triều biết được vị trí.

"Đường thiếu, lúc này Dục thiếu đang ở làng du lịch Gourde."

"Ừ, tôi biết rồi."

Sau đó xoay người nhìn về phía trợ lý Tô Thần: "Điều tra thêm tối nay Đường Dục có hẹn khách hàng nói chuyện làm ăn không."

Tô Thần gật đầu, vâng.

Sắp xếp xong, Đường Triều đốt cho mình một điếu thuốc, anh luôn có dự cảm không tốt, Tống Tư Kỳ không nghe điện thoại khả năng có quan hệ với Đường Dục.

Cúp điện thoại Đường Dục nhạy cảm nhận ra hình nư anh Ba biết được cái gì, lập tức bước nhanh đi về phía phòng ngủ, không chút suy nghĩ mở cửa phòng.

Vốn tưởng rằng Tống Tư Kỳ sẽ ầm ĩ bổ nhào đến mình, kết quả lại nhìn thấy cô yên tĩnh ngồi ở trước bàn trang điểm.

Anh ta chú ý tới, cô vốn để tóc dài sau ót giờ phút này cẩn thận tỉ mỉ buộc lên.

"Đi."

Ngồi ở trước gương Tống Tư Kỳ chậm rãi xoay người, ánh mắt lợi hại trong veo mà lạnh lùng quét mắt nhìn anh ta một cái, từ trên xuống dưới, không sót chút nào.

"Anh muốn mang tôi đi đâu?"

Giọng của cô ngả ngớn mà tùy ý, làm cho người ta nghe không ra vui buồn.

Mặc dù Đường Dục cảm thấy Tống Tư Kỳ trước mắt có chút khác với vừa rồi, nhưng cũng không nghĩ lại, dù sao người cô vẫn ở đây, không có khả năng trở thành người khác.

Hơn nữa, có thể cô đã nghĩ thông suốt không ầm ĩ với mình nữa.

Nghĩ như vậy, anh ta liền không cảm thấy có gì khác thường: "Theo anh đi thì biết."

Nói xong thì tiến lên một bước muốn dắt tay Tống Tư Kỳ, lại bị cô lấy ra: "Tự tôi sẽ đi."

Đường Dục nghi ngờ nhìn cô một cái, thực sự nghĩ thông rồi sao?

Chợt lạnh giọng cảnh cáo nói: "Tốt nhất em không nên có suy nghĩ sai lệch gì!"

Không ngờ, Tống Tư Kỳ cười, dáng vẻ nghiêng đầu cười khẽ vô cùng xinh đẹp: "Tôi có thể có suy nghĩ sai lệch gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trò Chơi Chinh Phục: Ông Xã Kiêu Ngạo Quá Nguy Hiểm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook