Triệu Hồi Sư Xinh Đẹp

Quyển 1 - Chương 24: Khuyên tai màu bạc và sự hỗn loạn (1)

Tiễn Vũ

17/08/2017

Editor: Linh Phan

Trên Chu Tước đại lục, cấp bậc của huyễn khí được Triệu hồi sư sử dụng chia thành bốn loại: Thiên, Địa, Huyền, Hoàng.

Trong đó Thiên cao nhất, Hoàng thấp nhất, đương nhiên phía dưới Hoàng còn có những loại huyễn khí phổ thông không đáng xem xét đến. Triệu hồi sư bình thường chỉ có thể có được huyễn khí phổ thông, Triệu hồi sư có được huyễn khí Hoàng cấp đều là nhân vật có lai lịch lớn.

"Vòng tay của ngươi là huyễn khí ngự linh Địa cấp?"

Vừa thu hoa Mẫu đơn bám người vào vòng Ngự Thú, một giọng nói từ tính đột nhiên vang lên phía sau Yêu Nhiêu.

Thiếu niên ngủ trưa trên nhánh cây trong vô tình đã phá vỡ tâm sự bí mật của thiếu nữ, một bảo vật không cần thông linh cũng có thể khế ước chiến thú, tuyệt đối chính là Địa cấp trong truyền thuyết! Hắn không khỏi trừng lớn mắt phát ra một tiếng cảm thán tự đáy lòng.

Yêu Nhiêu nhìn về phía thiếu niên bạch y linh hoạt nhảy xuống từ tán cây rậm rạp cách đó không xa, tóc dài phiêu dật chậm rãi bay múa trong gió, cả người tựa như một đám mây trắng lạc vào trong rừng, thanh thanh đạm đạm, không có bất kì âm thanh gì, mà loại khí chất phiêu miểu hư vô* này ngược lại càng tôn lên dung mạo tinh xảo và đôi môi dường như đang cười của hắn, cao quý không giống phàm nhân.

Nhìn trình độ thu liễm khí tức trên người thiếu niên, trong lòng Yêu Nhiêu căng thẳng. Trên mặt lại không biểu lộ kinh ngạc, ngược lại cong môi vô cùng tà mị. Thầm nghĩ trong lòng: Rất mạnh!

"Ha, khuyên tai hình chữ thập của ngươi cũng rất thú vị nha." Yêu Nhiêu quyến rũ lắc đầu, lộ ra nụ cười, chậm rãi đi về phía thiếu niên.

"Ta gọi Bạch Dạ Nhất..."

Thiếu niên thân thiện vươn tay phải, nhưng mà hắn còn chưa kịp ưu nhã tự giới thiệu xong, thế giới trước mắt hắn đã đảo lộn, cái gáy bị hung hăng nện lên mặt đất toàn đá vụn!

"Ngươi nói xem... Cắt lưỡi hay là chặt hai tay mới khiến ngươi vĩnh viễn bảo vệ bí mật về vòng Ngự Thú của ta đây?"

Yêu Nhiêu trực tiếp ngồi trên người thiếu niên, một thanh đao nhỏ sắc bén dùng để chăm sóc dược điền đã đặt trên cổ đối phương, nàng cười dán sát lại gần mặt Bạch Dạ Nhất, dường như không chút để ý hỏi, trong giọng nói lại không thèm che giấu sát ý.



"Thất phu vô tội, hoài bích có tội*" Đạo lý này ai cũng biết, Yêu Nhiêu cũng không muốn bảo vật của bản thân bị người khác mơ ước. Đặc biệt là thứ mà phụ thân điên cho nàng. Trước khi nàng cường đại đến mức có thể bảo vệ tốt nó, nàng tuyệt đối sẽ không cho phép người khác biết được bí mật của nó!

Bạch Dạ Nhất vừa thấy thân thể mềm mại nháy mắt tới gần, nháy mắt đầu óc đình trệ, cắt lưỡi hay là chặt tay? Hắn không có thời gian suy nghĩ, bởi vì lúc này trong lòng hắn chỉ không ngừng lặp lại một suy nghĩ:

"Hắn bị người ta cưỡi, hắn bị người ta cưỡi..."(hí hí :V)

Hắn là đứa con của thần, từ nhỏ đến lớn trưởng thành trong thánh quang và chúc phúc, đối với nam tử là tao nhã, đối với nữ tử là hòa ái dễ gần, bởi vì địa vị vô cùng tôn quý, chưa từng tiếp xúc gần hơn một mét với sinh vật giống cái, cho dù là bắt tay cũng chỉ là chạm nhẹ.

Nhưng mà lúc này thiếu nữ đầu tổ quạ ẩm ướt kia lại giống như bạch tuộc kẹp lấy người hắn, đôi mắt còn lộng lẫy tươi đẹp hơn huyễn khí Địa cấp của nàng vậy mà giống như ánh sáng của ngôi sao trực tiếp chiếu thẳng vào trong lòng hắn, khuấy đảo đến mức máu hắn sôi trào.

Cho nên thiếu niên bạch y bị cưỡi trực tiếp xấu hổ lắp bắp : "Ta... Không... Cái kia... Hu hu hu..."(ca ngây thơ quá vậy ><)

Bạch Dạ Nhất căng thẳng đến mức thậm chí quên mất thực lực mà bản thân che giấu mạnh mẽ đến mức nào, lúc này hắn giống như một thiếu niên tay trói gà không chặt bình thường, may là đầu óc đủ dùng, lắp bắp biểu đạt rõ ràng ý nghĩ với Yêu Nhiêu:

Ta không có ác ý, thuần túy là tò mò, tuyệt đối sẽ không nói ra bí mật của ngươi, để ngươi an tâm, ta trao đổi bí mật với ngươi, khuyên tai bạc của ta cũng là huyễn khí Địa cấp.

"Tuyệt đối không nói ra?" Yêu Nhiêu khẽ chớp mắt, lại cười quyến rũ, lại nhìn đến mức Bạch Dạ Nhất kinh hồn táng đảm*.

"Tuyệt đối không nói ra, tuyệt đối không thương tổn ngươi..." Thiếu niên trang nghiêm thề.

Cùng lúc đó, trong phòng Viện trưởng của học viện Xuất Vân, vài lão đầu râu trắng bóng đang nhiệt tình tiếp đãi hai hai thiếu niên mới chuyển đến.

"Tiền bối Bối Ninh, đúng vậy, người không nghe lầm, ý của ta chính là muốn làm hỏng thanh danh của mình và Thanh Quân, trộn cùng một chỗ với tiểu thế tử Kha Đa của thành Quang Minh, còn muốn làm phiền người truyền tin ra ngoài là "Thực ra Ngoã Luân và Thanh Quân đều là đệ tử hoàn khố vô dụng" ."

Thiếu niên đang nói chuyện tên là Ngoã Luân, chỉ thấy khuôn mặt hắn sắc nét, vóc người cao lớn, thân thể tràn đầy hơi thở cường thịnh chí dương! Một thiếu niên chính khí bá liệt! Quả nhiên là kế thừa thân hình của ông ngoại hắn- Thành chủ thành Vĩnh Hằng, Đệ nhất môn thần của Đại Hồng đế quốc- Khoa Bối La!



Nói đến Ngoã Luân và Thanh Quân, một người là cháu ngoại của Thành chủ thành Vĩnh Hằng, một người là cháu trai bên vợ của Thành chủ thành Thanh Sơn, địa vị của bọn họ ở trong lòng dân chúng Đại Hồng đế quốc so với thế tử Kha Đa rác rưởi của thành Quang Minh tuyệt đối chính là khác biệt trên trời dưới đất, bởi vì hai người này đều là thiên tài mười bảy tuổi tấn chức thành Triệu hồi sư cấp ba cao cấp!

Thanh Quân ngồi bên cạnh Ngoã Luân lặng lẽ liếc mắt nhìn Ngoã Luân đang nói chuyện một cái, nhìn không ra cái tên ngày thường cương trực công chính này lại cũng bắt đầu chơi đùa loại kỹ xảo hạ lưu này, còn xui khiến hắn cùng trốn đến học viên Xuất Vấn hạng hai này, thậm chí không tiếc làm bạn với tên Kha Đa rác rưởi kia! Vì muốn mượn "Mỹ danh" của tên tiểu ác ôn kia bôi nhọ thanh danh của bản thân. Cố gắng nhường lại danh ngạch tham gia thí luyện quang vinh của đế quốc cho thế tử quý tộc khác!

Nói đến thí luyện lần này của đế đô, ngay cả Thanh Quân thân là Triệu hồi sư cấp ba cao cấp cũng không thể không rùng mình.

Bởi vì nội dung thí luyện năm nay thật sự đáng sợ!

Không chỉ có hai người bọn họ, dường như người thừa kế mạnh nhất của tất cả quý tộc và thế gia đều rời khỏi tứ đại chủ thành khi mà nội dung thí luyện được tuyên bố, có người cáo ốm, có chơi trò mất tích, có mua thế thân, có đi tìm nam nhân sinh con ...

"Những nữ nhân có quyền thừa kế này thật là có lý do tốt!" Thanh Quân tức giận bất bình nghĩ.

Trời ạ! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì! Đích thân cháu trai của tiền bối Khoa Bối La vậy mà lại nhờ hắn giúp đỡ làm xấu thanh danh!

Đã bị chuyện phòng đấu giá dưới đất xuất hiện số lượng Linh cơ dịch lớn dùng để trao đổi Thánh Vực Tuyết Liên làm cho sứt đầu mẻ trán, lão Viện trưởng Bối Ninh nghe xong lời nói của Ngoã Luân cũng sắp ngất.

Lão bạch tuộc chính là huyễn thú hệ Thuỷ bị Thái Nguyên Tôn Giả tính kế sắp xếp ở dưới nước để quản lý bảo vật quan trọng gì đó, nhiệm vụ cấp "S" kia chính là một cái cớ để vây khốn lão bạch tuộc, nếu thật sự có người đổi lấy Thánh Vực Tuyết Liên trị khỏi cho nó, vậy bộ xương già này của hắn phải giao phó với Thái Nguyên Tôn Giả như thế nào!

Còn có ngày mai chính là đại hội thí nghiệm thuộc tính thân thể của đệ tử Học tiền ban, nhiều chuyện quan trọng như vậy dồn tới một lúc, nhất thời lão Bối Ninh cảm thấy cái đầu của mình đã từ một biến thành hai.

*phiêu miểu hư vô: nhẹ nhàng như có như không

thất phu vô tội, hoài bích có tội: người bình thường vô tội, người mang bảo bối trên người sẽ có tội

kinh hồn táng đảm: đại khái là vô cùng kinh sợ nha

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Triệu Hồi Sư Xinh Đẹp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook