• Màu Nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Đây là mình hay sao?"

Trương Ân Ân nhìn chằm chằm vào cái gương không rời, càng nhìn lại càng cảm thấy người trong gương không giống mình, mà giống như một người xa lạ.

Nàng bắt đầu phân tích từng chi tiết của người. Trong gương, mi như làn khói, đôi mắt như sao, da mịn như tuyết, đôi môi anh đào. Nhưng mà như vậy thì lại càng không giống mình.

"Tiểu thư, đây là bức tranh mà người muốn." Phía sau truyên thanh âm khẩn trương của nha hoàn.

Trương Ân Ân tiếp nhận mấy cuộn tranh mà nha hoàn đem tới, mở ra cẩn thận quan sát. Tất cả các bức tranh đều vẽ một nữ tử, tư thái của mỗi người đều khác nhau, đại đa số là nói về cố sự của các tiên nữ.

Trương Ân Ân chăm chú nhìn vào một bức họa, nghiêm túc hơn đọc đạo kinh không biết bao nhiều lần. Thế nhưng khi nàng nhìn xem xét kỹ chúng lại chẳng được kết quả gì, trên thực tế thì cầm kỳ thi họa nàng chẳng biêt chút gì, mà ngay cả bản thân nàng cũng không biêt là mình muốn cái gì ở những bức tranh này.

Xem đi xem lai. Trương Ân Ân bỗng nhiên lửa giận xông lên, ôm lấy cuộn tranh hung hắng ném hết lên trên tường.

Nha hoàn suýt nữa bị đống tranh đập trúng sắc mặt tái nhợt, run người núp ở một góc tường. Những chuyện này chẳng phải hiếm gì cho nên nàng cố gắng chịu đựng không kêu lên. Trương Ân Ân này cực kỳ cổ quái nếu như kêu lên chọc giận nàng thì không biết sẽ phải chịu hậu quả gì.

Trương ẢnẢn cả giận nói: "Đi ra ngoài! Đúng là thứ vô dụng chỉ bảo tìm một bức tranh thôi mà cũng không tìm được!"

Nha hoàn kia như được đại xá, vội vàng chuồn khỏi phòng.

Tiểu nha hoàn khi qua một hành lang, thì vừa lúc gặp phu phụ Cảnh Tiêu Chân Nhân đi tới, nàng giật mình hành lê. Hoàng Tinh Lam hỏi: "Ân Ân ở trong phòngư? Mấy hôm nay nó có khá hơn không?"

Tiểu nha hoàn trả lời: "Tiểu thư mấy hôm nay đều ở trong phòng tự soi gương, sau đó lại bắt tìm rất nhiều cổ họa cố sự của tiên nữ về xem. Nhưng không biết tại sao khi tiểu thư xem xong các bức tranh thì lại giận dữ. Đồng thời tiểu thư rất chăm chỉ tu đạo luyện kiếm, chưa từng hoang phế một chút thời gian nào."

Lúc này từ trong phòng của Trương Ân Ân lại mơ hồ truyền ra tiếng đập phá.

Hoàng Tinh Lam nhìn Trương Cảnh Tiêu mỉm cười nói: "Xem ra nữ nhi đã trưởng thành rồi."

Trương Cảnh Tiêu vuốt râu mỉm cười, trên mặt to ve như đã hiểu, nói: "Đúng vậy, chỉ một chớp mắt mà 13 năm đã trồi qua rồi."

Tây Huyền Sơn núi tiếp núi kéo dài liên miên bất tuyệt, dài tới cả ngàn dặm vẫn chưa hết. Mạc Kiền Phong cách 12 ngọn núi đứng xung quanh thì lại càng xa. Hiện tại năm ngọn núi phía nam thì bầu trời quang đãng, nhưng ba ngọn núi phía bắc lại bao phủ đầy mây.

Đan Nguyên Phong là ngọn núi xa nhất của phía bắc; Đan Nguyên Cung khác hẳn với các ngọn núi khác, không rộng rãi mỹ lệ, nhưng lại trang nhã tinh xảo hơn. Đan Nguyên Cung truyền tới tay Ngọc Huyền chân nhân thì 11 đời liên tiếp đều do nữ tử chấp chưởng. Nữ tử của Đan Nguyên cung tuy rằng đông đảo, nhưng họ cũng không cấm nam đệ tử.

Trong Đan Tâm điện, khói nhang lượn lờ, đúng là có phần giống như Tiên cung. Ngọc Huyền chân nhân ngồi ở trong noãn các của Đan Tâm điện, hai hàng lông mày nhíu chặt, khuôn mặt có vẻ buồn rầu. Ngồi bên nàng là hai vị chân nhân, một nam một nữ, theo thứ tự là sư tỷ Ngọc Tĩnh và sư đệ Ngọc Chân tử của màng.

Ngọc Huyền chân nhân da mượt như em bé, mi như trăng rằm, trông chỉ tầm 25, 26 tuổi. Nàng ngồi trong noãn các của Dưỡng Tâm điện, giống như là ánh sáng chiếu khắp muôn mơi. Bên cánh tay phải của nàng có một con linh xà thân dài hơn hai xích (1 xích = 1/3 mét), toàn thân đỏ hông trên lưng của nó có đôi cánh mỏng như cánh ve, dưới bụng lại có bốn chân, không biết là dị thú phương nào. Con linh xà này chậm rãi di chuyển trên cánh tay của Ngọc Huyển Chân Nhân, thỉnh thoảng lại dùng đôi cánh bay lên không trung, ngó nghiêng trong chốc lát lại hạ xuông.

Thực ra tuổi của Ngọc Huyền Chân Nhân đã hơn 50 rồi, nhưng do nàng tu đạo thành công, biết thuật trú nhan, cho nên trông chỉ như nữ tử thanh xuân.

Ngọc Tĩnh chân nhân đã gần trăm tuổi nhưng so với Ngọc Huyền Chân Nhân thì còn trẻ hơn. Ngọc Chân trông như người ba mươi, dưới cằm có một chòm râu dài tuẩn lãng tiêu sái không để đâu cho hết.

Nhân sĩ tu đạo cũng có nhiều người được trường sinh như Tử Vi Chân Nhân tuổi tác đã quá trăm. Tử Dương chân nhân thì lại càng lớn hơn. Ngọc Huyền chân nhân có thế ở độ tuổi 50 mà chấp chưởng Đan Nguyên Cung, nhất mạch của Đạo Đức tông đúng là việc có thê hãnh diện với bên ngoài.

Nhưng mà hôm nay hai hàng lông mày của nàng nhíu chặt, trên mặt hiện đầy ưu tư, hiển nhiên là gặp phải chuyện khó giải quyết.

Ngọc Huyền chân nhân trầm ngâm một lúc lâu, rốt cục cũng nói: "Nửa tháng nữa lại tới một kỳ tiểu khảo ở trong tông. Hôm nay mời sư tỷ, sư đệ tới đây là muốn nghe cách nhìn của mọi người về kỳ tiểu khảo này."

Ngọc Tĩnh và Ngọc Chân nhìn nhau một chút, trên mặt lộ vẻ khó khắn... đều không đáp lời. Ngọc Huyền than nhẹ một tiếng, nói: "Ở đây không có người ngoài, có gì cứ nói đừng ngại."

Ngọc Tĩnh đầu tiên là thở dài một hơi, sau đó mới nói: "Hiện nay Đan Nguyên Cung ta trước sau bốn đời, tổng cộng có 113 người, ngoại đệ tử 23 người, nhưng chẳng ai là nhân tài đặc biệt kiệt xuất. Trong đám đệ tử trẻ tuổi thì chỉ có Hàm Yên là có tư chất cực tốt, tương lai có thế trở thành một viên ngọc sáng.

Nhưng ta thấy cũng khó mà so sánh với Thường Dương cung Cơ Băng Tiên. Huyền Minh cung Lý Huyên Chân và Thái Tuyền cung Minh Vân. Nhất là Đan Nguyên cung của chúng ta nhân số đơn bạc, nói đi nói lại cũng chỉ có Hàm Yên là có thế bồi dưỡng, không giống như những nhân tài của các nhất mạch đang thịnh khác.

Nhất mạch đệ tử của Tử Vi Chân Nhân Thường Dương cung còn đơn bạc hơn. So Với Đan Nguyên cung của ta, nhưng Cơ Băng Tiên là người kinh tài tuyệt diễm, Tử Vi chưởng giáo lại sắp phi thắng, chúng ta sẽ không cách nào thắng được họ.

Tử Dương chân nhân vốn tuổi tác cao nhất, đạo hạnh cũng không lớn, nhưng hắn đức cao vọng trọng, đệ tử của Thái Thường Cung lại rầt nhiều. Ngọc Hư chân nhân từ trước đến nay giao hảo rất tốt với Tử Dương chân nhân, thường xuyên chỉ điểm cho đệ tử của Thái Thường cung.

“Thật ra Hàm Yên có thế thắng một trận dễ dàng nhưng Thái Thường Cung lại ỷ vào đa số mà thắng, chúng ta cũng không có khả năng thắng được bọn họ. Trong kỳ tiểu khảo này, thứ cho ta nói thẳng, Đan Nguyên cung vẫn chỉ đứng ở vị trí áp chót như năm ngoái mà thôi."

Ngọc Huyền chân nhân trầm mặc trong chốc lát, thở dài một tiếng, nói: "Đan Nguyên Cung suy nhược ở trong tay của ta đã lâu, nếu như kỳ tiểu khảo năm nay lại bại thì sẽ là 17 năm đứng ở vị trí cuối cùng trong chín cung. Từ khi Đại tổ sư quy định cứ hàng năm lại có một kỳ tiểu khảo, 10 năm lại có một kỳ đại khảo, trong vòng 1000 năm trở lại đây, chưa bao giờ có một cung nào lại liên tiếp hai mươi lần đứng ở vị trí hạng bét. Nhưng mà hiện nay xem ra. Đan Nguyên Cung ta trong vòng 5 năm tới chắc chắn không có khởi sắc, vậy thì cái sự sỉ nhục hai mươi lần này, sợ rằng khó mà chạy thoát được."

Ngọc Tĩnh và Ngọc Chân đều cúi đầu không nói bọn họ đều hiểu tình thế trước măt, nhưng mà lại không có cách gì để giải quyết cả. Hôm nay Đan Nguyên Cung thế yểu đã thành, chuyện tu đạo đâu có phải giống như ăn cơm uông nước, học cấp tôc thì chẳng dùng được gì. Trong vòng một hai năm, đi đâu mà tìm những đệ tử có tư chất tuyệt hảo đây?

Dường như cảm ứng được bầu không khí trong noãn các có phần u ám, Huyền Hỏa Vũ Xà lặng lẽ bay lên, giống như một đạo hông điện bay vút ra ngoài.

Ngọc Huyền nhìn thân ảnh của Huyền Hỏa Vũ Xà biến mất, cười khổ một tiếng. nói: "Lần này tiểu khảo này bại cũng được, nhục nhã này sẽ do một mình Ngọc Huyền ta gánh chịu. Thế nhưng lúc này Đan Nguyên cung ta có một cơ hội nhưng nó lại không phải là dễ."

Ngọc Chân nói: "Chẳng lẽ là Kỷ Nhược Trần?"

Ngọc Huyền gật đầu nói: "Đúng là hắn."

Ngọc Chân nhíu mày, nghi hoặc nói: "Ta từng nhìn Kỷ Nhược Trần tư chất của hắn không phải là tệ, thế nhưng còn xa mới được xưng là có thiên tư hơn người. Vì sao Tử Vi chưởng giáo và các vị chân nhân lại có ưu ái với hắn như vậy?"

Ngọc Huyền ngừng đầu lên nhìn bầu trời than nhẹ một tiếng nói: "Đây là bí mật trong tông môn của Đạo Đức tông ta, chỉ có chân nhân các mạch mới có quyền được biết. Ngọc Chân, đệ tuy là sư đệ, đáng lý thì không thế nói cho đệ biết, nhưng mà. .."

Ngọc Tĩnh và Ngọc Chân biết Ngọc Huyền chân nhân đang muốn nói nên đều nín thở đợi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Theron Daxus17:01 15/01/2017
Truyện quá hay. Đọc truyện này mới thấy được cả một Tu chân giới nhiệm màu và rực rỡ.
Avatar
kaka22:12 13/12/2016
truyện sao mỗi chương có 2 trang thế ad? ko full chương thì đọc thé nào được
Avatar
Admin09:11 06/11/2016
bạn Long muốn đăng truyện gì inbox fanpage ad sẽ đăng lên cho bạn nhé https://www.facebook.com/doctruyen.info/
Avatar
Long Phẩn11:11 04/11/2016
muốn up truyện phải do admin tự tìm duyệt à???
Avatar
quân17:08 28/08/2016
Ad ơi cho mình hỏi Nvc giết trích tiên xong bị người tưởng nhầm à Hoang mang quá
BÌNH LUẬN FACEBOOK