• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Xuân thủy (2)

Trong thời điểm Trương Ân Ân đang luống cuống tay chân. Kỷ Nhược Trần bỗng nhiên mới nhỏ: "Đừng lo, lát nữa khi trị thủ đạo trưởng tới thì cứ nói quyển sách này do ta làm bẩn là được rồi. Ta thấy ngươi không chịu được khổ, cái họa bảy ngày diện bích này, ta thay ngươi chịu là được."

Trương Ân Ân còn tưởng là mình nghe lầm, cứng họng rất lâu sau mới hồi phục bình thường nói: Sao ngươi lại có lòng tốt như vậy? Nói đến tột cùng là ngươi có mưu đồ gì?"

Kỷ Nhược Trần nhìn nàng một cái, đưa tay kéo cuốn sách bị mực làm bẩn tới trước mặt mình, bỗng nhiên cười cười nói: "Ân Ân tiểu thư, tiểu thư bây giờ đã mỹ lệ như vậy, khi trưởng thành nhất định là một người đẹp như thiên tiên."

Trương Ân Ân năm nay vừa mới mười ba, đâu có nghe được người nào trắng trợn ở trước mặt mình khen ngợi như vậy, trong lúc nhất thời trợn mắt há mồm, nhẹ nhàng thổi phù một tiếng, cảm thấy máu toàn thân trong nháy mắt vọt lên mặt, ngay cả hai tai cũng như có lửa đổt.

Thế nhưng những từ khen ngợi như thế này đối với Kỷ Nhược Trần, mà nói thì trong mấy năm qua thì hắn đã nói không biết mấy trăm ngàn lần, nói tới mức thuần thục lưu loát, nói tới mức nóng bỏng cứ như là những lời từ tim phổi của hắn bay ra vậy.

Hắn chấm ngón tay của mình vào mực, rồi nói tiếp: - "Chỉ là tiên tử thì phải đoan trang hiền thục, khi nào về ta sẽ trả cái Tử Hà đỉnh cho ngươi. Ân Ân tiểu thư, từ nay về sau ngươi hãy bỏ qua cho ta nhé!"

Trương Ân Ân cảm thấy trong lòng hỗn loạn vô cùng, không biết nên trả lời như thế nào cho phải thì trị thủ đạo nhân từ trong đám vân vụ đi ra, nói "Chuyện gì mà tranh cãi ầm ĩ như vậy?"

Khi hắn nhìn thấy quyển sách cổ trên bàn bị làm bẩn. sắc mặt lập tức thay đổi.

Trương Ân Ân sắc mặt lại bắt đầu trắng bệch, lúc nãy nàng hoài nghi Kỷ Nhược Trần có mưu đồ khác, nhưng khi trị thủ đạo nhân đứng trước mặt, thì lại sợ Kỷ Nhược Trần nuốt lời, không đứng ra nhận giúp nàng tai họa này. Dù cho hắn có mưu đồ, chỉ cần có thể tránh được việc thanh tu bảy ngày này, thì 10 cái Tử Hà đỉnh màng cũng sẽ cho hắn.

Kỷ Nhược Trần hướng về trị thủ đạo nhân vái một cái áy náy nói: "Đạo trưởng, đệ tử không cẩn thận làm bẩn cuôn sách này."

Sắc mặt Trương Ân Ân trở nên hồng nhuận, thở phào một cái.

Sắc mặt trị thủ đạo nhân vốn đang giận dữ, nhưng khi nhìn thấy Kỷ Nhược Trần và Trương Ân Ân, thì sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, nói: "Hóa ra là Nhược Trần và Ân Ân, ta mặc dù không muốn làm khó dễ các ngươi, nhưng môn quy của Đạo Đức tông nghiêm ngặt, làm hỏng một cuốn sách thì phải vào Thiên Tâm động thanh tu bảy ngày, trừ phi là Tử Dương chân nhân có ân điển khác."

KỷNhược Trần mỉm cười nói: "Sư phụ sẽ không nể tình riêng, chuyện của đệ tử cũng sẽ không có ngoại lệ."

Trị thủ đạo nhân gật đầu nói: "Nên là như vậy. Nhược Trần ngươi theo ta vào Thiên Tâm Động đi, đồ dùng của ngươi ta sẽ sai người mang tới cho."

Lúc này trời đã là buổi trưa, vào động thanh tu cũng có thể tính là một ngày một đêm. Trị thủ đạo nhân cũng vì suy nghĩ cho Kỷ Nhược Trần, nên hắn không nói nhiều, vội vã thu thập mấy thứ đồ dùng tùy thân, rồi theo trị thủ đạo nhân rời đi.

Trong lòng của hắn lúc này đang có tính toán khác: "Ngày mai Minh Vân tiểu đạo sĩ cũng ra khỏi Thiên Tâm động, tới lúc đó sẽ tránh được một phen dây dưa. A, lần này nhập động có thể thanh tĩnh bảy ngày, thực là rất tốt; rất tốt." Còn về phần Minh Tâm bởi vì nói năng lỗ mãng lại cuồng vọng tự đại, cho nên không đơn giản là ở Thiên Tâm động thanh tu. Hắn ở trong Tư Quá Thất 49 ngày rồi mới được đi ra, cho nên thời gian mà Minh Tâm xuât hiện vần còn rất lâu nữa.

Trong số tiểu đạo sĩ có mặt hôm đó, thì Trương Ân Ânbị xử phạt nhẹ nhất, đó cũng vì nể mặt Cảnh Tiêu Chân Nhân.

Trương Ân Ân ngẩn ngơ đứng tại chỗ, kính ngạc nhìn theo phương hướng mà Kỷ Nhược Trần rời đi, không biết là đang suy nghĩ điều gì.

Thời gian cũng chỉ tiếng nay đã là sáng thứ bảy, vào buổi trưa sẽ có một đạo sĩ của Thiên Tâm động tới giải khai cấm chế, cho Kỷ Nhược Trần ra ngoài. Kỷ Nhược Trần ở trong động không giống như người thường, đệm hắn ngồi chính là Bích băng Huyền thạch đệm, có tác dụng thu nhiếp tinh thần.

Bên cạnh còn đặt Tử Hà Trần Hồn đỉnh từ trên đỉnh tỏa ra những làn khói như tơ, giống như là Đại La ngũ tiên yên. Ngoài ra ở những chỗ khác còn có...hơn mười quyền đạo tạng kinh thư và một bình linh đan. Trên đầu còn treo một khối hắc mộc bài, trên tẩm mộc bài có khắc một bức hình Cửu Long Tiên Du đồ, tấm mộc bài này hội tụ mộc khí của bát phương, có diệu dụng lớn lao với người tu đạo.

Đúng là một sự phô trương! Cho dù là bát mạch chân chân ở đây thanh tu, cũng chỉ như thế này mà thôi.

Lúc nhập động, Kỷ Nhược Trần bỏ qua tất cả tạp học, chỉ vùi đầu khổ tu Thái Thanh Chí Thánh Quyết. Sau khi ngồi động bảy ngày, hắn rốt cục cũng hút hết linh khí của Tử Tinh Quái Thiêm, chân nguyên đã trở nên hoàn chỉnh không có kẽ hở nào đáng nói.

Chỉ là chân nguyên thì dễ tu luyện, nhưng những thương tổn ẩn trong kinh mạch tạng phủ thì lại không dễ như vậy. Mỗi khi hắn vận chuyển chân nguyên, thổ nạp thiên địa linh khí thì từ trong kinh mạch mơ hồ âm ỉ đau.

Kỷ Nhược Trần lúc này đã hiểu ra. Giải Ly Quyết không thể dùng loạn, vạn nhất thất thủ trong việc hấp thu món pháp bảo đạo môn nào đó, thì đạo hạnh không cần phải nói tới, mà chắc chắn kinh mạch sẽ vỡ nát, nguyên thần tiên tán. Cho dù là tiên nhân cũng không cứu được hắn.

Hắn tụng niệm chân quyết, thu hồi chân nguyên đang quấn quanh thân thể rồi đưa vào trong Huyền Khiếu. Bảy ngày thanh tu này, kêt quả đúng là công thành viên mãn.

Khi Kỷ Nhược Trần niệm xong câu chân quyết cuối cùng, chân nguyên vốn đang chảy vê Huyên Khiếu chợt khuếch tán ra tứ chi bách hải, sau đó lại chạy xuống dưới, làm cho Kỷ Nhược Trần bị chấn bay lên từ khỏi Bích băng thạch đệm!

Chân nguyên chẩn động, kinh mạch của hắn trở nên đau đớn kịch liệt, giống như người bị rút đi vô sô gân mạch!

Dưới sự đau nhức, Kỷ Nhược Trần không sợ mà lại mừng. hắn cό nén đau nhức, toàn lực thu nhiếp tinh thần, để mặc cho chân nguyên chấn động. Khi chấn động được bảy lần, chân nguyên quanh thân hắn như vạn sông đổ về biển, dồn tất cả vào Huyền Khiếu. Chân nguyên thất chẩn, tức là Thái Thanh Chí Thánh Quyết đã công hành viên mãm.

Sau một lát, Kỷ Nhược Trần mới khó nhọc đứng lên khỏi thạch đệm. Mặc dù trong kinh mạch vân còn đau nhức, nhưng mà sự vui mừng trong tim hắn lại không có cách nào kiêm chê được. Hắn vốn chỉ nghĩ, trong bảy ngày thanh tu làm sao hấp thu hết linh khí của Tử Tinh Quái Thiêm là được, vạn lần cũng không ngờ tới là mình lại đột phá cảnh giới Thái Thanh Chí Thánh.

Hắn đi tới một góc của thạch động nhìn xuống hàn đàm ở phía dưới. Nước đầm không gợn sóng, như một chiếc gương trong suốt. Trên mặt nước hiện lên khuôn mặt của Kỷ Nhược Trần, chỉ trong nháy mắt, hắn đã gia nhập Đạo Đức tông này đã được gần nửa năm thời gian.

So sánh với nửa năm trước, thì gương mặt này trở nên tuấn nhã hơn, bớt đi một chút trẻ con nhưng lại thêm ý vị phiêu nhiên xuât trần, trong đôi mắt trong suốt mơ hồ có sự lấp lánh.

Trong một thời gian ngắn, Kỷ Nhược Trần thậm chí còn không nhận ra bản thân, hắn dụi dụi mắt, nhìn kỹ hồi lâu mới dám khẳng định người dưới kia là mình.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Hoàng Minh18:08 04/08/2017
chuyện tạm dừng rồi à các bạn ?
Avatar
Theron Daxus17:01 15/01/2017
Truyện quá hay. Đọc truyện này mới thấy được cả một Tu chân giới nhiệm màu và rực rỡ.
Avatar
kaka22:12 13/12/2016
truyện sao mỗi chương có 2 trang thế ad? ko full chương thì đọc thé nào được
Avatar
Admin09:11 06/11/2016
bạn Long muốn đăng truyện gì inbox fanpage ad sẽ đăng lên cho bạn nhé https://www.facebook.com/doctruyen.info/
Avatar
Long Phẩn11:11 04/11/2016
muốn up truyện phải do admin tự tìm duyệt à???
BÌNH LUẬN FACEBOOK