• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Kỷ Nhược Trần khép cuốn sách lại, xoa xoa hai cổ tay, than nhẹ một tiếng. Đây là cuốn thứ 47 hắn đọc về thần tiên liệt truyện bản ký. Trong sách có kể lại các sự tích tiên nhân thần, quái hoặc là linh đan độ thế, hoặc là tiên nữ hạ phàm mênh mông phong phú.

Nhưng mà Kỷ Nhược Trần cũng hiểu được các điển cố này đa phần là do hậu nhân chắp vá thêm, họ không chính mắt nhìn thấy, toàn là tưởng tượng rồi đưa vào. Trong sách liệt kê tiên nhân tuy nhiều, thế nhưng đọc tới đọc lui, chỉ đơn giản có "Linh tiên ngồi khánh tiêu, cưỡi rồng đạp mây, ban điều tổt lành".

Trong sách có đủ các loại tán tụng nhưng mà chẳng có một từ nào miêu tả dáng dấp của tiên giới cả. Nhưng mà cũng không trách được những cuốn sách này, tiên phàm vốn cách nhau đâu chỉ có một bầu trời, phàm phu tục tử há lại có thế nhìn thấy tiên sơn bí ẩn sâu xa?

Kỳ thực Kỷ Nhược Trần cũng không đọc được bao nhiêu sách ở trong Tàng Kinh Lâu. Giá sách ở đây cao ba trượng, toàn là do gỗ tử đàn chế thành, có trải qua vạn năm cũng không mục. Liếc mắt nhìn lại, thấy chúng đứng thành hàng nhìn xa thấy nhiều vô số kể. Trong giá sách lúc nào cũng tràn ngập vân vụ, giá sách đứng giữa trông như là đang đi giữa biển mây.

Nơi đây mặc dù có tên là Tàng Kinh Lâu, nhưng mà lại là một ngôi nhà không mái.

Kỷ Nhược Trần lúc này đang ngồi trong một góc ở tầng cao nhất của Tàng Kinh Lâu, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy trăng sáng đầy sao, cảnh tượng như ở trước mặt, lại nhìn về phía trước, cảnh sắc của Tây Huyền Sơn như được thu hết vào trong tầm mắt.

Trên Tàng Kinh Lâu có nhiều kỳ thụ tiên thảo, có rất nhiều loại hoa không biết tên, liếc mắt nhìn lại chúng trông như mây tía khắp nơi, rực rỡ như vân cẩm. Trong biển hoa này có không biết bao nhiều là liinh cầm khổng tước bay qua, nhiều không kể hết.

Hắn đã lật xem nhiều cuốn sách kể chuyện về tiên nhân, nhưng thực chất nó ra sao lại không biết, đương nhiên hắn không thê hiểu được Trích tiên có lai lịch gì. Vân Phong đạo trưởng đã có nói Trích tiên là một đại bí mật của Đạo Đức tông, không thế truyền ra ngoài.

Kỷ Nhược Trần đương nhiên là không thế từ bỏ ý định như vậy, hắn làm bộ vô tình dẫn dắt hướng câu chuyện tới chủ đề Trích tiên, nhưng mà Vân Phong đạo trưởng chắng thèm thô lộ nửa lời. Khi mà tám vị chân nhân truyền nghiệp cho hắn, cũng không bao giờ nhắc tới hai chữ Trích tiên.

Về phương diện đổi nhân xử thế, Nhược Trần đương nhiên là khôn khéo, biết việc này phạm huý, cho nên không hỏi làm gì.

Kỷ Nhược Trần làm động tác giãn gần cốt lắc lư cái cổ mấy vòng, hắn cố gắng khích lệ tinh thần, nhìn bên cạnh còn hơn 10 quyển liệt truyện còn chưa xem, biết là xem cũng không được gì nữa.

Cho nên hắn đi tới cầm mấy cuốn sách cổ ở trên bàn, trong mấy cuốn sách này cũng có ghi chép vô số câu truyện hư vô mờ ảo của thần tiên, rồi lại còn có các sự tích về người tu luyện đắc đạo phi thanh từ cổ chí kim chính tà đều có. Thậm chí ngay cả chuyện binh giải thi tiên, tinh quái thành thánh (tiên nhận giải thế. yêu tinh quỷ quái thành thánh) đều được ghi lại, liếc mắt xem qua cũng phải tới mấy trăm cuốn.

" Ba!

Đột nhiên có một cánh tay trắng ngọc giật lấy cuốn sách mà Kỷ Nhược Trần đang cầm, hắn cảm nhận được khí tức lợi hại từ bàn tay này truyền ra.

Cánh tay này nhỏ trắng như tuyết, các ngón tay nhỏ nhắn, trên mỗi móng tay lại có in một hình Âm Dương Thái Cực đồ nho nhỏ, khi ngưng mắt nhìn kỹ, thì mấy cái Thái Cực đồ này đang xoay tròn, chắng biết từ khi nào Kỷ Nhược Trần đã bị thu hút vào trong đó.

Kỷ Nhược Trần chỉ cảm thấy trong đầu "Ông" một tiếng, vội vã trấn định tinh thần, dứt khoát rời ánh mắt khỏi Thái Cực đồ, thì thấy một cánh tay nhẵn nhụi nõn nà.

Nhìn theo cánh tay này lên, thì thấy một cái Thúy ngọc thủ trạc (vòng tay bằng thúy ngọc), ống tay áo như hạnh hoa chảy xuôi theo dòng nước, sau đó nhìn qua vai lại thấy một cái vòng tai bằng trân châu, cuối cùng là một đôi mắt sáng như sao trên trời. Hắn mỉm cười ân cần hỏi thăm:

"Ân Ân tiểu thư, gần đây có khỏe không?"

Thế nhưng trong lòng hắn lại thầm than, thời gian trồi qua thực là nhanh thật, vất vả lắm mới có bảy ngày yên tĩnh, vậy mà nó lại vô tình trồi qua.

Trương Ân Ân lúc này đã có vẻ gầy hơn trước một chút, sắc mặt tái nhợt do lâu ngày không gặp ánh mặt trời, nàng nhìn chằm chằm Kỷ Nhược Trần, đột nhiên chu cái miệng lên trông giống như một bông hoa rực rỡ đang tươi cười, thanh âm kéo dài ra nói: "Khỏe, đương nhiên là ta khỏe rồi! Ở trong Thiên Tâm Động tu tâm dưỡng tính bảy ngày, chỉ có nước trắng và cháo hoa, trải qua thanh tu tĩnh luyện như thế, ta còn không khỏe được hay sao?"

Kỷ Nhược Trần thấy ánh mắt của nàng bình thường, cho nên không khỏi cười ha hả, nói: "Ân Ân tiểu thư, Tử Thanh chân nhân ngoài mặt thì nghiêm khắc, nhưng trong lòng lại dễ dàng vô cùng, người thực sự vô cùng yêu thương tiểu thư, cho nên mới không có ý làm khó dễ. Ở trong Thiên Tâm động khổ tu bảy ngày, kỳ thực đối với sự tu luyện của tiểu thư vô cùng có lợi, đây cũng là ý tốt muốn tài bồi của Tử Thanh chân nhân."

"Tài bồi cái đầu ngươi!"

Trương Ân Ân bị hắn chọc một kích này, ủy khuẩt nhiều hóa thành lửa giận, chợt thét lên. Nàng đã từng nhiều lần tự cảnh báo mình, tuyệt đối không được để cho tên tiểu quỷ này dùng ngôn từ châm chích, nhưng mà trong lúc lửa giận này, thì những điều đó đã bị quẳng lên chín tầng mây rồi.

Trương Ân Ân cầm lấy một đống sách cổ, Thái cực đồ ở ngón tay trái bỗng nhiên xoay chuyển, đống sách cổ bị một cô lực lượng vô hình cuốn lây đã bốc lên không trung, chắc chắn là sẽ bay tới đập vào mặt Kỷ Nhược Trần.

Kỷ Nhược Trần không ngờ mới nói với nàng một câu thì nàng đã bộc lộ bản tính, cả kinh né trách vội vàng kêu lên: "Làm hỏng một cuốn sách, thanh tu bảy ngày!"

Trương Ân Ân lập tức nhớ lại cảnh tượng ngồi trong sơn động ẩm thấp, chỉ có cháo hoa và nước trắng diện bích bảy ngay; cuộc sống thanh đạm như vậy làm cho màng sợ tới mức toàn thân run lên.

Đống sách cổ cũng run theo, thiếu chút nữa thì rơi xuống đất, Trương Ân Ân lắc mình một cái. Sau một hồi luống cuống tay chân mới tiếp được chúng, cẩn thận từng tý một đưa về trên bàn, xong xuôi đâu đấy mới thở phào một hơi.

Sau khi đặt mấy cuốn sách về đúng chỗ. Trương Ân Ân liếc mắt thấy Kỷ Nhược Trần đang cười một cách cổ quái, sự tức giận trong lòng lại bốc lên, nàng đột ngột tung ra một trảo, trong tay đã có một cái bình hoa lượn lờ trên không trung hai vòng, lấy thế rồi mới hung hắng đập tới!

Kỷ Nhược Trần lúc này đã bật khỏi cái ghế đang ngồi, nhanh như điện nhảy qua một bên, đồng thời la lớn: "Làm hỏng linh vật, tư quá (tự nghĩ về lỗi lầm-xám hối) ba mươi ngày!"

"Tư quá? Ba mươi ngày!" Trương Ân Ân hít một hơi khí lạnh, cái bình hoa đã được giơ cao nhưng không dám mém tới.

Nàng hổn hển thở phì phì quát lớn: "Ngươi ngươi! Nói bậy! Tại sao ta lại không biết những môn quy lằng nhằng như vậy! ၇r။

Kỷ Nhược Trần trả lời theo bản năng "Bât kính môn quy, quét Tam Thanh đại điện một tháng... A, ta không có ý này."

Hắn gãi gãi đầu, nói: "Ta nhớ kỹ tội làm hỏng sách được ghi ở quyên thứ 2, chương thứ 3, mục 11, làm hỏng linh vật được ghi ở mục thứ 9. Nêu như ngươi không tin, chúng ta bây giờ có thế tìm xem."

Trương Ân Ân vừa sợ vừa giận, nhưng mà không dám lỗ mãng, cần thận từng li từng tí đembình hoa đặt về chô cũ, sau đó nói: "Chắng nhẽ ngươi đã đọc thuộc toàn bộ môn quy?"

Kỷ Nhược Trần mỉm cười không đáp.

"Ngươi, ngươi... thật tốt đấy!"

Trương Ân Ân tức giận không có chỗ phát tiết, lập tức vỗ lên cái bàn một cái. Cái vỗ này là phát tiết tức giận trong lòng trong lúc vô ý đã dùng một chút chân nguyên.

Chi nghe ầm một tiếng, cái nghiên mực đột hiên bắn ra một luồng nước, trông giống như một con hắc long đang bay, “Tạch” một tiêng nhỏ, đã tạo thành một cái hoa văn thật to trên bìa một cuốn Sách.

"A!? Bảy ngày." Toàn thân Trương Ân Ân run lên, sắc mặt nhất thời trắng bệch như tờ giây, nàng không ngờ được chuyện mình vừa mới ra khỏi Thiên Tâm Động hôm qua, vậy mà bây giờ lại phải vào đó!

Hai người tranh chấp vốn đã kinh động tới trị thủ đạo nhân (đạo nhân trông giữ) Tàng Kinh Lâu.

Tiếng bước chân càng lúc càng gần thì sắc mặt Trương Ân Ân càng ngày càng tái nhợt. Thân hình màng run lên, muôn cướp đường mà chạy thế nhưng có thế thoát khỏi lòng bàn tay của trị thủ đạo nhân hay sao?

Nàng muốn vu oan đổ lên người Kỷ Nhược Trần, nhưng mà vị đạo nhân kia công chính vô cùng, chăc chắn sẽ tra ra được chuyện này không phải do Kỷ Nhược Trần làm. Mà qua mấy lần giao phong tiểu tử này xảo quyệt như cá trạch, không đợi mình đổ tang vật lên người hắn, thì hắn đã chỉ thắng ra mình rồi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Theron Daxus17:01 15/01/2017
Truyện quá hay. Đọc truyện này mới thấy được cả một Tu chân giới nhiệm màu và rực rỡ.
Avatar
kaka22:12 13/12/2016
truyện sao mỗi chương có 2 trang thế ad? ko full chương thì đọc thé nào được
Avatar
Admin09:11 06/11/2016
bạn Long muốn đăng truyện gì inbox fanpage ad sẽ đăng lên cho bạn nhé https://www.facebook.com/doctruyen.info/
Avatar
Long Phẩn11:11 04/11/2016
muốn up truyện phải do admin tự tìm duyệt à???
Avatar
quân17:08 28/08/2016
Ad ơi cho mình hỏi Nvc giết trích tiên xong bị người tưởng nhầm à Hoang mang quá
BÌNH LUẬN FACEBOOK