Trần Duyên

Chương 44: Tuế khảo 5

Yên Vũ Giang Nam

28/03/2017

Tám vị chân nhân đều giương đôi mắt, nhìn chăm chú vào trường tỷ thí trong sân. Các đệ tử trẻ tuổi trong sân cũng đang kịch đấu, trong hay ngoài trận đều mang tâm lý khẩn trương, nên không ai biết tám vị chân nhân đều ở trên lầu.

Kỷ Nhược Trần đang tỷ thí nhưng hai chân đột nhiên dừng lại, tay thì bấm thần chú, miệng thì tụng chú ý. Nữ hài tử kia sao có thể để cho hắn cơ hội chứ?

Nàng nhanh như chớp vòng qua phía sau của Kỷ Nhược Trần, mộc kiếm như điện điểm vào lưng của hắn.

Chỉ là nơi mũi kiếm đâm vào lại vang lên một tiếng bục bục, hoàn toàn không giống với thanh âm khi kiếm đâm lên một tấm thân máu thịt, mà giống như đâm lên một gốc cây bị mục rũa!

Kỷ Nhược Trần không né tránh thân hình xoay ngược lại, chém thắng lên mộc kiếm.

Mộc kiếm không thể chịu được lực đạo lớn như vậy, nên “cách” một tiếng bị chém thành hai đoạn. Thiếu nữ kia “a” một tiếng kinh hãi, vạn lần không nghĩ tới kết quả lại là như vậy.

Trong khi nàng đang luống cuống, thì Kỷ Nhược Trần đã xông lên, giơ một ngón tay chỉ vào nàng. Một đợt gió mạnh thổi ập tới trước mặt nàng, trong gió có mang theo vô số tế sa vô hình cực nóng!

Nàng kinh hãi kêu lên một tiếng bị vô số Đan Sa đánh trúng lùi lại mấy bước, ngã ngồi trên trận, hiển nhiên trận này đã thua.

Trên lầu, sắc mặt Ngọc Huyền chân nhân trở nên hết sức khó coi, quay đầu hướng Tử Vâm chân nhân nói: "Chúc mừng chân nhân lại sáng tạo ra một tân quyết! Chỉ không biết pháp quyết này tên là gì?"

Tử Vân vuốt râu dài cười nói: "Đây là quyết ta ngẫu nhiên ngộ được từ Thượng Hoàng Kim Lục, đặt tên là Đan Sa Quyết. Chỉ là thứ để chơi, không đáng để Ngọc Huyền chân nhân coi trọng."

Ngọc Huyền hừ một tiếng, nói: "Ta thấy Đan Sa Quyết này vận lực bị đứt quãng chứ không liền mạch. Công dụng chỉ có ở một phía chứ không toàn diện, chỉ sợ là pháp quyết dùng để khắc chê đạo pháp của mạch khác?"

Tử Vân chân nhân ha hả cười, không trả lời, cho Ngọc Huyền chân cũng đành phải cam chịu. Ngọc Huyền chân nhân mặt như sương lạnh, trong khi không biết nói gì, thì trong điện bỗng nhiên lôi quang lóe lên, kèm theo vô số tiếng kinh hô của các hài tử, một đạo lôi điện đã xuất hiện.

"Nhất Khí Kinh Lôi Phù? Làm sao nó có thể chế ra được Thiên Tâm Chính Phù?" Trên mặt Tử Vân chân nhân lộ vẻ kinh ngạc.

Hắn lập tức tỉnh ngộ, quay đầu hướng Thái Vi chân nhân căm tức liếc mắt, nói: "Ngươi quả nhiên là có thể dứt lòng được!"

Lúc này trước mặt Kỷ Nhược Trần có một đệ tử trẻ tuổi đang nằm, mặt mũi cháy đen, chính là đệ tử Thiên Quan Cung của Tử Vân chân nhân.

Đệ tử này đạo hạnh thâm hậu, tu luyện đã gần tới Linh Thảnh cảnh đại viên mãn, nhưng hắn vạn lần không ngờ tới Kỷ Nhược Trần phất tay một cái là có thể xuất ra Nhất Khí Kinh Lôi Phù.



Hắn làm sao có thể đương đầu nổi với oai lực sấm sét của Thiên Tâm Chính Phù? Dính một kích lập tức ngã lăn ra.

Nhìn thấy Kỷ Nhược Trần dùng thủ đoạn của mình thắng được Thiên Quan Cung của Tử Vân chân nhân, Thái Vi chân nhân vẫn ngôi nghiêm chỉnh, làm như không nghe thấy Tử Vân chân nhân nói cái gì.

Trong tim của hắn lúc này đang có sự lo lắng. Kỷ Nhược Trần được người khác dạy cho không ít thủ đoạn, nếu như đệ tử Tư Không cung của mình thua trong tay Kỷ Nhược Trần thì làm sao bây giờ?

Lúc này trong đình viện đột nhiên bốc lên một đoàn hắc vụ, chỉ một lúc sau, lại có một ánh lửa hiện lên, hóa ra Kỷ Nhược Trần lấy hai tờ Huyền Đô Tỏa Hồn Phù và Dương Viêm Phù liên tiếp chiến thắng hai vị đệ tử của Thái Cực cung và Dương Minh cung.

Cho đến lúc này Thái Vi chân nhân mới vuốt râu mỉm cười, sắc mặt hơi ung dung đắc ý.

Đạo hạnh Kỷ Nhược Trần mặc dù thấp nhất, nhưng pháp khí chú phù thực sự lợi hại, lại có thủ đoạn khắc chế đạo pháp các mạch, trong khoảnh khắchắn đã thắng vô số trận, thế như chẻ tre. Mới chỉ hơi nghỉ ngơi một chút, đổi thủ của hắn lần này là một vị đệ tử của Bắc Cực cung.

Bắc Cực cung Thái Ẩn chân nhân tinh nghiên đạo tạng, một lòng dốc sức vào căn bản của đại đạo. Đệ tử trong cung của hắn tinh thông đủ các loại học vấn, không giống như các cung khác chỉ có một sở trường riêng.

Lúc này, Kỷ Nhược Trần không biết làm thế nào để khắc chế đệ tử Bắc cực cung, mắt thấy hài tử này khí độ trầm ổn đạo hạnh hơi sâu, hiển nhiên khó đối phó.

Kỷ Nhược Trần hơi hơi trầm ngâm, trong lòng đã có tính toán. Hắn nhìn sắc trời bấm tay niệm thần chú, lại tính toán phương vị một chút, đảm bảo sau khi thi lễ với đệ tử kia là có thê bắt đầu tỷ thí luôn.

Sau khi đạo trưởng chủ trì ra lệnh một tiếng, Kỷ Nhược Trần thu lại mộc kiếm trên lưng, lấy ra một cái Bát Quái Bàn màu đen, chân đạp quẻ vị, chạy vòng quanh đệ tử kia.

Trận tỷ thí này vô cùng dài, Kỷ Nhược Trần chỉ thủ chứ không tấn công. Trên Bát Quái Bàn hoả quang lưu động, chân hắn đặt tới quẻ nào, thì chỗ đó sẽ sáng lên.

Đệ tử Bắc Cực cung kia cảm thấy, xung quanh Kỷ Nhược Trần ba thước là một thế giới riêng. Tất cả đã thay đổi đột nhiên nổi gió, bông nhiên ngưng trệ, rồi lại có sóng cuộn trào mãnh liệt, khi thì thấy nước ngầm vô số, có thể nói là biển ảo bất định.

Mộc kiếm của hắn chỉ đâm cách Kỷ Nhược Trần ba thước, đã cảm thấy áp lực tăng lên, phải vận thêm lực lượng mới có thể bảo trì thế kiếm không thay đổi. Kể từ đó, mỗi kiếm đâm ra của hắn phải hao tồn chân nguyên gấp 3 lần.

Mà Kỷ Nhược Trần lại có Huyền Thiết Bát Quái Bàn mượn thiên địa khí, cho nên mất rất ít công sức. Kỷ Nhược Trần chỉ thủ không công, cho dù đệ tử Bắc Cực cung có dụ dỗ như thể nào, hắn vẫn nấp sau tấm Bát Quái Bài không chịu xuất hiển, đương nhiên là định nhìn đối phương hao tổn sức lực.

Trong nháy mắt thời gian đã qua nửa khắc trên mình hai người ai nẩy mồ hôi đầm đìa, nhưng thể cục vẫn chẳng chưa phân thắng bại.

Đệ tử Bắc Cực cung kia xuất kiếm càng lúc càng cảm thấy vô lực, trong lòng thầm mắng Kỷ Nhược Trần đê tiện vô sỉ vô số lần, lại dám sử dụng cả loại chiêu số này. Thái Ẩn chân nhân sắc mặt có chút khó coi, không nhịn được nói:



"Hóa ra Tiên Thiên Quái Tượng của Thủ Chân Chân Nhân là dùng như thế này."

Cố Thủ Chân là người hiền hoà không muốn phô trương như các vị chân nhân khác, hắn cười nói:

"Nhược Trần có thể bố trí đem Tiên Thiên Quái Tượng vận dụng như vậy, thì ngay cả ta cũng không nghĩ đến, tài trí này không nhiều lắm đâu! Lại nói tiếp Huyền Thiết Bát Quái Bàn này nước lửa không sợ, lại kín đáo, cầm làm thuẫn bài cũng không tồi!"

Lúc này trong đình viện, đệ tử Bắc Cực cung đang nỗ lực đâm ra một kiếm, nhưng lại trúng vào khoảng không, cuối cùng hắn không trụ được nữa, chống mộc kiếm mới có thê đứng vững không ngã xuống. Đạo bào của hắn toàn là mồ hôi, giống như cá bị vứt lên bờ đang đứng thở dốc, ngay cả cầu xin thua cũng không nói nên lời.

Trái lại, Kỷ Nhược Trần tuy rằng cũng mệt mỏi vô cùng, nhưng mà hắn vẫn còn đứng thẳng được, trong thì vẫn có thể đánh một trận nữa.

Dù sao Kỷ Nhược Trần cũng lớn tuổi, phương diện thể lực chiếm tiện nghi hơn rất nhiều.

Sau khi nghỉ ngơi chừng một khắc, Chân Quan lại thét một tiếng ra lệnh hơn 10 đệ tử đem lụa và cờ nhỏ buông xuống. Kỷ Nhược Trân chậm rãi đi vào trong sân, người đứng đối diện với hắn hóa ra lại là Minh Tâm.

Trận này đã là trận chung kết, trong hai chỉ có một người thắng, người thắng chính là người vô địch tỷ võ Linh Thánh Cảnh.

Tuy rằng nghỉ ngơi đã được một khắc, lại ăn đan dược bổ sung khí lực, nhưng sắc mặt của Kỷ Nhược Trân vân tái nhợt. Minh Tâm đứng đối diện với hắn cũng không khá hơn chút nào.

Hai người thi lễ, Minh Tâm bỗng nhiên cắn răng thấp giọng nói:

"Kỷ Nhược Trần, ngươi là tên tiểu nhân vô sỉ, lại có thể vu hãm ta trộm đồ của ngươi! Ngươi hại ta thật thảm! Ngươi chờ đó, chờ ta đánh thắng ngươi, ba tháng sau ta sẽ tìm ngươi tính sổ một thể!"

Kỷ Nhược Trần ngần ra, thấp giọng nói:

"Ta mất đồ không giả, nhưng không nói là do ngươi lấy, tại sao lại nói là ta vũ hãm ngươi? Ngươi phạm vào môn quy, bị phạt cũng là chuyện thường tình, sao lại không phục cơ chứ? Dù sao ta cũng chẳng phải lần đầu tiên bị ngươi gây phiền phức, muốn tới thì cứ tới, đừng có đứng đây ra vẻ đạo mạo. Lần tiếp theo tới gây sự với ta thì không chỉ đơn giản là mấy tháng như thế thôi đâu."

Minh Tâm tính tình trẻ con, lại bị ủy khuất, lúc này bị Kỷ Nhược Trần nói như vậy, tức giận lập tức dâng lên, xuất kiếm đâm luôn.

Một kiếm này xuất bắt ngờ, lại thêm phần tức giận, nên xuất kiếm rất nhanh. Trong lúc Kỷ Nhược Trần cả kinh, thì mũi kiếm đã điểm tới trước mắt! Hắn nghiêng người lộn một cái, khó khăn lắm mới tránh khỏi một kiếm này.

Chân Quan vội vàng hô ngừng tỷ thí, khiển trách Minh Tâm vài câu, rồi mới để cho hai bên tiếp tục

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trần Duyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook