Trần Duyên

Chương 106: Trần gian bao nhiêu chuyện 8

Yên Vũ Giang Nam

31/03/2017

Ở chỗ sâu trong hai mắt Thiên Hải sáng lên một điểm tinh mang, lão phù không bay lên, phía trước hai quyền ngưng tụ thành một đoàn quang cầu màu vàng cực kỳ chói mắt, sau đó thở ra một hơi, hét lớn một tiếng, song quyền phân biệt nghênh tiếp Yển Nguyệt Quan đao ở hai bên!

Anh!

Trong điện vang lên một trận tiếng kêu bén nhọn kỳ dị, mặc dù âm thanh không vang nhưng lại sắc nhọn như châm, khiến cho người ta nghe mà cảm thấy khó chịu nói không nên lời, giống như có hàng vạn hàng nghìn cây châm đang cắm vào lỗ tai.

Bốn tên đệ tử La Nhiên môn tay đang bưng bảo vật đều không kịp trở tay bưng tai, sắc mặt đột ngột lúc hồng lúc trắng, mấy lần như thế rốt cuộc thất khiếu chảy ra từng dòng máu nhỏ, người lắc lư rồi ngã xuống đất, bỏ mình. Từ khi Hồng Hoang tam vệ vừa đến, đại điện nghị sự này đã trở thành quỷ môn tuyệt vực, số người còn đứng vững càng lúc càng ít, thường thường ngay cả chết cũng không biết mình chết như thế nào.

Những đệ tử La Nhiên môn may mắn còn sống sót cũng không dám ở lại thêm phút giây nào nữa, thét lên một tiếng rồi sau đó lập tức giải tán, mỗi người đều mạnh ai nấy chạy.

Thiên Hải lão nhân đứng trên không trung không lay động, trên Bát tiên y đang ngồi vô thanh vô tức vỡ tung thành làn khói nhẹ. Yển Nguyệt Quan đao của hai tên huyền khải võ sĩ thì rung động không ngớt, 'bịch bịch bịch..' lui liền tám bước, mỗi một bước chân vừa giẫm xuống, ngọc thạch bên trong một trượng đều vỡ nát.

Hai tên huyền khải võ sĩ mới vừa đứng vững thì Thiên Hải lão nhân đã xuất hiện trước mặt họ, hai tay theo gió vụt qua rồi biến thành một bàn tay khổng lồ màu vàng to hơn một trượng, sau đó khẽ đẩy về phía hai tên huyền khải võ sĩ!

Huyền khải võ sĩ cảm thấy lúc đầu chỉ có một làn gió nhẹ đang kéo tới, trong nháy mắt làn gió nhẹ này đã hóa thành ba luồng, năm luồng, thậm chí vô cùng vô tận, nếu tiếp tục như thế cũng sẽ biến thành cuồng phong sóng dữ, huống chi đây là trận gió do Thiên Hải lão nhân lấy Vân Trung bí pháp thôi vận ra? Ngàn vạn luồng gió thổi mỗi hướng khác nhau, đan xen va chạm với nhau, trong nháy mắt đã thay đổi hướng đi. Đừng tưởng những luồng gió nhẹ nhàng này đều chỉ ngầm ẩn chứa sắc bén bên trong, không động sát ý, nhưng nếu ngăn cản sai lầm bất cứ một luồng nào trong đó, thân thể sẽ không khỏi bị hàng vạn hàng nghìn trận gió khác theo nhau áp đến thổi bay ra xa cả nghìn trượng.

Thời trẻ Thiên Hải lão nhân cùng người tranh hùng, chính là ỷ vào pháp quyết này, từ trước đến nay đều không sợ bị vây công.

Hai tên huyền khải võ sĩ liên tục gầm nhẹ. Yển Nguyệt Quan đao trong tay cũng rung động không ngớt rồi hóa thành một đoàn hắc khí, chỉ trong tích tắc cũng không biết đã chém ra mấy nghìn mấy vạn đao!



Hai chưởng khổng lồ của Thiên Hải lão nhân trong nháy mắt nứt ra thành ánh kim bay khắp bầu trời, một kích này không ngờ đã bị phá! Nhưng thân ảnh của Thiên Hải lão nhân từ lâu đã biến mất.

Giữa lúc cây búa của tên huyền khải võ sĩ cầm đầu đang nhằm bổ xuống Kỷ Nhược Trần và Thanh Y, khi búa vừa nâng lên, một thanh cổ kiếm đột ngột như từ trên trời phi tới, kiếm tuy vẫn còn ở xa nhưng trên lưỡi kiếm đã sản sinh ra một sợi tơ như có như không, nhẹ nhàng quấn lên trên cán búa.

Giống như là tơ tình quấn lấy, cây búa tuy có lực vạn quân, nhưng khi bị sợi tơ mềm mại này bám vào, thế đi cũng hơi bị đình trệ lại.

Mũi thanh cổ kiếm tầm thường tự nhiên khẽ rung lên, lại có thêm hàng vạn hàng nghìn sợi tơ tràn ra, nhẹ nhàng khéo léo quấn lên cán búa. Nhưng sợi tơ này cuốn lấy rất đúng nơi, chính là một điểm khiến cán búa nhận không thêm một chút lực nào, bởi vậy chỉ cần khẽ dắt đi, thế búa lập tức đã bị lệch.

Huyền khải võ sĩ ở bên cạnh vừa nhìn thấy Cố Thanh đang ở bên ngoài mấy trượng ngự kiếm bay tới, cổ kiếm trong tay nàng rung động không ngớt, trong thời gian ngắn liền có hàng vạn hàng nghìn biến hóa, mỗi một biến hóa đều nhắm ngay vào mỗi một khe hẹp trên người huyền khải võ sĩ, kiếm dù chưa tới nhưng ý đã tới trước, vả lại chân nguyên quanh thân nàng đã tụ tới đỉnh điểm, ở trong mắt huyền khải võ sĩ, Cố Thanh lúc này giống như một ánh mặt trời mới nhô lên cao, ánh sáng chiếu cả vạn lý!

Nếu như một mình hắn ứng đối thì không thể coi thường, bị một kiếm này của Cố Thanh kích trúng, khi đó chân nguyên quanh thân nàng đều tất cả xuất theo một kiếm này, đạo hạnh của hắn tuy thông thiên nhưng cũng nhất định không dễ chịu gì. Một kiếm này của Cố Thanh thực đã biến hóa vô tận sở trường của nàng.

Đây là chuyện mà huyền khải võ sĩ từ trước đến nay mới gặp được, người cùng yêu có đạo hạnh cao hơn so với Cố Thanh cũng không biết có bao nhiêu, nhưng không một người nào có thể dốc hết toàn bộ chân nguyên trong một kích như của Cố Thanh đây, trúng một kích này tất nhiên là long trời lở đất, nếu không trúng, nàng cũng không còn lực để mà tái chiến. Nhưng mà Cố Thanh cũng không phải là mãng phu hoàn toàn không có sách lược nào, kiếm này vừa xuất, muốn không trúng cũng thật khó.

Thân hình huyền khải võ sĩ đột nhiên khựng lại tại không trung, sau đó song chưởng vận lực, hét lớn một tiếng, cây búa chợt rơi xuống, lưỡi búa chỉ tiến thêm một phân rồi dừng lại!

Uy lực của một búa này đủ để khai sơn tích địa, nhưng đột nhiên phát ra rồi dừng lại. Một thân đạo hạnh của tên huyền khải võ sĩ này thực có thể dùng bốn chữ thâm bất khả trắc(sâu không thể dò) để hình dung. Búa mặc dù dừng nhưng trong búa vẫn còn ngầm chứa uy thế ầm ầm muốn bạo phát, trong nháy mắt đã chấn gãy hàng vạn hàng nghìn sợi tơ đang quấn trên thân búa.

Nét mặt Cố Thanh không còn màu máu, một người một kiếm lập tức khựng lại tại không trung. Một kiếm hàng vạn hàng nghìn biến hóa này của nàng đã phát không ra được!

Cây búa của Huyền khải võ sĩ vừa dừng lại, hắn chuyển tay lấy cán búa đè về sau, từ cán búa hiện ra hắc quang ngưng tụ thành một cái đầu thú dữ tợn, phóng thẳng tới tâm điện không có một bóng người. Đầu thú mới vừa thành hình, Thiên Hải lão nhân tức thì giống như qủy mỵ xuất hiện ở phía sau hắn một trượng, đánh tới một quyền, uy lực của nó khiến cho vạn vật không tiếng động!



Quyền và búa vừa tiếp xúc, lập tức lại nhẹ nhàng tách ra, hình đầu thú cũng biến mất, theo đó mọi âm thanh trong điện cũng đều trở nên yên tĩnh, không nghe thấy một chút âm thanh nào, thực sự không biết là thế gian vốn yên tĩnh hay là bởi vì âm thanh hiếm thấy.

Thân pháp của Thiên Hải lão nhân vốn không hề có dấu vết có thể tìm ra lại đột ngột bị đình trệ như tượng đá rồi trĩu nặng rơi xuống mặt đất, còn lui liền ba bước, sắc mặt đỏ sẫm như máu. Huyền khải võ sĩ vẫn còn đang ở trên không trung, chỉ là áo choàng đã bị vỡ tan thành hàng vạn hàng nghìn mảnh tơ nhỏ, bộ giáp phía sau cũng bị vỡ sạch, cán búa hai thước cũng đã bị méo không còn hình dạng.

Hắn lại rống lên một tiếng, cầm lên cây búa chém thêm một búa về phía Kỷ Nhược Trần! Chỉ là đang bổ xuống nửa chừng, đầu búa bỗng nhiên tụt xuống, lưỡi búa hướng về sau, lưng búa hướng phía trước, một búa này tốc độ nhanh như điện, nặng như Thái Sơn, trong sát na đã trở nên mềm mại như nước. Mắt thấy một búa này sẽ chém xuống gáy Kỷ Nhược Trần, nhẹ nhàng mà đánh cho hắn ngất đi. Tay trái huyền khải võ sĩ cũng cùng lúc vươn ra chụp vào bả vai của Thanh Y.

Giờ khắc này, Cố Thanh đã không kịp cứu giúp, Thiên Hải lão nhân thì đang bị hai tên quan đao thiết vệ vây kín, trong lúc nhất thời không cách nào thoát thân được.

Ngay tại trong nháy mắt nhân quả đã được định sẵn, Kỷ Nhược Trần đột nhiên cúi đầu, câv búa màu đen đã xẹt qua da đầu gã, cũng chỉ chấn nát dây buộc tóc bằng lụa trên đầu.

Một búa nhất định phải trúng của Vô Tận Hải Hồng Hoang vệ không ngờ lại để cho Kỷ Nhược Trần né được!

Không chỉ như vậy, tay trái Kỷ Nhược Trần nắm cả thắt lưng Thanh Y, thuận thế phát lực, mang theo Thanh Y lướt ngang một thước. Bàn tay của huyền khải võ sĩ xẹt qua bộ thanh sam của Thanh Y, cuối cùng bắt vào khoảng không!

Cái vung tay lên trong nháy mắt mặc dù ngắn, người hiểu được cũng đủ để dời non lấp bể, định càn khôn, người tầm thường còn chưa kịp suy tư rốt cuộc là đã phát sinh chuyện gì.

Hồng Hoang vệ cùng Thiên Hải lão nhân, Cố Thanh đã luân phiên chiến đấu kịch liệt, tình thế đã mấy độ dịch chuyển nhưng trên thực tế cũng chỉ xảy ra trong tích tắc như tia chớp ánh lửa mà thôi. Hai vị chân quân Đại La và Đại Nhiên ngồi yên trên ghế, chỉ một đôi mắt đảo tới đảo lui quan sát Lúc này họ vẫn không dám động đậy một chút nào, rất sợ dư kình của Hồng Hoang vệ trong cơ thể chưa tiêu tan hết chỉ sợ một khi rời ghế đứng dậy, thân thể sẽ bị phân làm hai đoạn. Còn một đám đệ tử La Nhiên môn chẳng qua mới vừa chạy ra được mấy bước, hoàn toàn không biết phía sau từ lâu đã chiến đấu đến tình cảnh vật đổi sao dời.

Kỷ Nhược Trần và Thanh Y bị tên võ sĩ cầm búa chấn văng ra ngoài từ trong đất, lăn mình một mạch về phía trước, giờ khắc này cũng không hơn gì như vừa rồi tại không trung ổn định thân hình. Đạo hạnh của Thanh Y cực thấp, cảm giác lại nhạy cảm, sớm đã bị xoay vòng đến thất điên bát đảo, hồn không biết thân đang ở nơi nào, đương nhiên không cần phải nói. Đạo hạnh của Kỷ Nhược Trần mặc dù cao hơn Thanh Y, nhưng ở trong mắt Hồng Hoang vệ cùng Thiên Hải lão nhân cũng cực kỳ có hạn, cho dù so với những đệ tử La Nhiên môn ở đây, đạo hạnh cũng chưa chắc đã đều vượt qua được.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trần Duyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook