Trần Duyên

Chương 102: Trần gian bao nhiêu chuyện 4

Yên Vũ Giang Nam

31/03/2017

Tử Dương chân nhân trầm ngâm một lát, lại nói:

- Bí phù Chỉ xích thiên nhai của Thái Vi chân nhân đích thân chế có công hiệu súc địa thành thốn, xin mời Thái Vi chân nhân và Cảnh Tiêu chân nhân cùng đi, bên kia có Thái Quảng đạo trưởng xác định phương vị cho nhị vị chân nhân, như vậy chỉ một canh giờ sau, nhị vị chân nhân có thể đặt chân lên Ngạo Nhiên phong, cùng chung chủ trì đại cục.

Lập tức Thái Vi chân nhân cũng đáp ứng, nhị vị chân nhân cũng không ở lại lâu, lập tức cách tọa đứng lên, đang định khởi hành.

Tử Dương chân nhân gọi hai vị chân nhân lại, thản nhiên nói:

- Nếu như La Nhiên môn còn không chịu thả người, nhị vị chân nhân thủ hạ không cần lưu tình, cứ thuận tay mà tiêu diệt.

Cách ánh bình minh còn có một khoảng thời gian tương đối dài.

Vô Phương Tử không biết bản thân mình đã quỳ bao lâu, chỉ cảm thấy hai đầu gối đã tê rần, mồ hôi hột không ngừng nhỏ xuống mặt đất nhưng Đại Nhiên chân quân vẫn không hề động đậy gì, gã cũng cũng không dám động. Vô Phương Tử vốn là ái đồ của Đại Nhiên chân quân, đạo hạnh cũng không cạn, vốn cho dù quỳ cả nửa tháng cũng sẽ không cảm thấy mệt mỏi, nhưng mà lúc này bầu không khí cực kỳ ngưng trọng, gã mơ hồ có cái cảm giác đại họa lâm đầu, trong lòng run rẩy, có thể cầm cự quỳ không ngã xuống đã là không dễ dàng.

Chiếc Huyền Tâm giới chỉ vốn đang ở giữa ngón tay của Đại Nhiên chân quân lật qua lật lại, chuyển động không ngớt, lúc này mới đột nhiên dừng lại!

Đại Nhiên chân quân rốt cuộc mở hai mắt, nhẹ giọng nói:

- Vừa rồi ngươi nói, Hồn Độn tiên này là của tiểu yêu xinh đẹp kia dùng phải không?

Vô Phương Tử vội nói:

- Vâng, ả ta thực sự sắc đẹp tuyệt trần.

Đại Nhiên chân quân bản vốn háo sắc nhưng lúc này đối với vấn đề này lại hoàn toàn không có hứng thú gì cả, y lại hỏi:

- Tuổi của nó không lớn?

- Vâng.

- Đạo hạnh cũng không sâu?

Trán Vô Phương Tử mồ hôi lạnh cuồn cuộn chảy xuống, run giọng nói:

-Tu vi rất cạn.

Trong ánh mắt hẹp dài của Đại Nhiên chân quân chợt sắc nhọn như châm:

- Như vậy, một tiểu yêu tu vi cực kém, tuổi trẻ, tuyệt sắc như thế, vì sao trong tay lại có thứ tiên binh Hỗn Độn tiên chỉ cho người phi tiên dùng hả?

Vô Phương Tử miệng run lập cập nói:

- Điều này.. điều này... chắc là trưởng bối của ả, hoặc là sư môn...

Đại Nhiên chân quân đột nhiên quát lên một tiếng lớn:

- Cuối cùng ngươi còn nhớ tới nó còn có trưởng bối, sư môn? !

Đại Nhiên chân quân hổn hển, câu mắng này quá nhanh nên liên tục ho khan một trận, cuối cùng lại lấy giọng nhẹ nhàng hỏi:



- Vậy ngươi nói thử xem, trưởng bối sư môn của nó là hạng yêu vật thế nào mới có thể đem Hồn Độn tiên cho nó làm vật hộ thân chơi vậy?

Vô Phương Tử chân mềm nhũn, lúc này ngồi ngã ra đất, cũng nói không ra lời nữa. Giọng điệu của Đại Nhiên chân quân càng mềm mỏng, gã càng biết đại họa đã tới trước mắt rồi

Đại Nhiên chân quân duỗi ngón tay bắn một cái, Huyền Tâm giới chỉ tại không trung vạch ra một đường vòng cung, leng keng một tiếng rồi rơi vào trước mặt Vô Phương Tử. Tay Vô Phương Tử run rẩy, muốn đi nhặt nhưng lại không dám.

Đại Nhiên chân quân nói:

- Sự ảo diệu của chiếc giới chỉ này ngay cả ta cũng nghiên cứu không ra được. Nhưng nghe ngươi nói như vậy, công dụng của nó có thể di tinh hoán vật, bảo vật bực này trên thế gian sẽ có mấy chiếc?

Giờ này khắc này đã không cần phải nhiều lời, chỉ một chiếc giới chỉ cùng cây Hỗn Độn tiên kia thực tế đã chứng minh một đạo lý.

Xưa nay họa vô đơn chí.

Còn chưa chờ Vô Phương Tử nghĩ ra một vài đối sách để giải quyết, lúc này ngoài điện đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân gấp gáp, một đệ tử vội vã chạy tiến hướng Đại Nhiên chân quân thi lễ xong, chưa chờ thở đủ hơi đã nói:

- Việc lớn không tốt! Thái Quảng đạo trưởng của Đạo Đức tông dẫn theo hơn trăm đệ tử vây quanh sơn môn, nói là một đệ tử bị La Nhiên môn ta bắt đi, muốn chúng ta lập tức giao người. Chưởng môn sai đệ tử đến đây cấp báo, mời ngài lập tức đến đại điện thương nghị!

Đại Nhiên chân quân hừ một tiếng, chậm rãi đứng dậy và đi theo tên đệ tử kia. Khi đi tới cửa, y đột nhiên quay đầu lại, nhìn Vô Phương Tử cười lạnh nói:

- Thì ra người ngươi bắt chính là đệ tử của Đạo Đức tông, ngươi thật đúng là có tiến bộ nhỉ!

Vô Phương Tử sớm đã rũ rượi nằm trên đất, đâu có thể đáp trả được gì? Đại Nhiên chân quân mới ra cửa điện, lại thêm một đệ tử chạy vội tới, người chưa tới đã nghe được tiếng la từ xa:

- Đại Nhiên chân quân, cố Thanh của Vân Trang cư bái sơn, muốn chúng ta tức khắc thả người! Chưởng môn mời ngài lập tức tới đại điện thương nghị. không được chậm trễ!

Đại Nhiên chân quân nghe xong, lập tức bước nhanh hơn, đi như bay.

Trong lúc nhất thời, trong điện chỉ còn một mình Vô Phương Tử, gã lẩm bẩm:

- Không được, không được! Tiếp tục như vậy nhất định sẽ chết! Ta phải trốn, ta phải trốn ngay!

Gã đột nhiên nhảy dựng lên, lao về phía ngoài điện, khi đi tới cửa bỗng quay đầu lại, nhìn thấy tiên kiếm Xích Oanh. Hỗn Độn tiên cùng với Huyền Tâm giới chỉ vẫn còn đang ở trong điện. Vô Phương Tử hơi chút do dự, lập tức cắn răng một cái, dứt khoát hoặc là không làm đã làm thì làm cho xong, quay lại điện muốn mang theo tam bảo cùng chạy trốn. Có tam bảo này trong tay, ngày sau tu đạo hiển nhiên công lao thu được gấp bội, thậm chí khai tông lập phái cũng không phải chuyện khó.

Vô Phương Tử đeo vào Huyền Tâm Giới chỉ, nắm lấy Hỗn Độn tiên, tay mới vừa cầm vỏ kiếm của Xích Oanh, Xích Oanh đột nhiên vang lên một tiếng rồi tự rời khỏi vỏ, đâm thẳng vào ngực gã một kiếm!

Vô Phương Tử hít vào một hơi, khi thở ra lại toàn là bọt máu, chỗ trúng kiếm cực nóng đến không chịu nổi, máu khắp toàn thân trên dưới như sôi lên. Gã cúi đầu nhìn chuôi kiếm Xích Oanh, tay phải run run rốt cuộc nắm lấy chuôi kiếm nhưng cũng không còn lực để rút nó ra.

- Đây là...tư vị của Trụy Phàm Trần...

Vô Phương Tử suy sụp ngã xuống đất, hai mắt vẫn còn mở to.

Thân ảnh Đại Nhiên chân quân lặng yên xuất hiện ở trong điện, nhìn thi thể của Vô Phương Tử, y thở dài một tiếng, nói:

- Ngươi theo ta đã nhiều năm, ta vốn có ý thả ngươi một con đường sống, thế nhưng tham niệm của ngươi thực sự quá nặng, ai!

Lúc này chúng đệ tử phía sau Đại Nhiên chân quân cùng kêu lên hỏi:

- Sư phụ, trước mắt nên làm như thế nào đây?

Đại Nhiên chân quân thẫn thờ nói:



- Thu dọn hai bảo vật và cắt đầu của Vô Phương Tử, sau đó cùng mang tới chỗ chưởng môn thỉnh tội!

………

Giờ này khắc này, trăng đã ở chính giữa bầu trời.

Trăng sáng nhô lên cao, ánh trăng như nước, chiếu xuống cả sơn hà vạn lý như ngưng sương. Dưới ánh trăng có một vùng hồ rộng cả vạn trượng, mặt hồ phẳng lì như gương.

"Rào" một thanh âm vang lên. Trong khu rừng bên hồ, một đàn chim đang ngủ đêm phóng lên cao, bay về phương tây với tốc độ nhanh như điện.

Loài chim này mỏ màu lam, đuôi như kiếm, hai cánh như đao, đôi cánh nhọn điểm thêm màu đỏ thẫm, tên nó là Phi Vũ, vốn lấy linh giác nhạy cảm, tốc độ bay như điện mà có tiếng hậu thế, được coi là một giống chim rất hiếm thấy.

Đàn chim Phi Vũ này không kêu không hót, chỉ ra sức vỗ cánh, ra sức liều mạng bay về phía Tây, trong nháy mắt đã tiêu thất ở trong màn đêm. Hơn ngàn loài chim bị Phi Vũ làm hoảng sợ giật mình tỉnh giấc ngủ đêm, nhưng chỉ sau chốc lát tất cả cũng như chưa hề phát hiện dị dạng gì, tất cả lại về tổ của mình ngủ tiếp.

Hồ Quảng dưới ánh trăng, lần thứ hai lại rơi vào sự yên lặng.

Một trận gió nhẹ chợt nổi lên thổi về phía bên hồ. Trận gió này chưa thổi đến bên hồ, trong gió tức thì hiện ra ba bóng đen như ẩn như hiện, thoắt cái như một làn gió nhẹ lướt tới giữa mặt hồ!

Đây là ba tên võ sĩ toàn thân mặc áo giáp màu đen, ba cái mặt nạ hình thù dữ tợn không giống nhau đã che khuất khuôn mặt của họ, phía sau là tấm áo choàng cũng đen thui căng đến phẳng lỳ, không thấy một tia gợn sóng.

Dẫn đầu là một tên võ sĩ đang giơ nghiêng một thanh búa lớn, hai bên là hai võ sĩ, mỗi người cũng cầm một thanh Yên Nguyệt Đại Quan đao. Bất kể quan đao hay búa lớn màu sắc đều đen thui, không ánh vạn vật, không phản chiếu ánh trăng.

Ba tên huyền giáp võ sĩ không bay ở trên không trung mà là lướt tà tà ở trên mặt hồ như bay, mũi đôi giày màu đen bằng huyền thiết hình đầu rồng khẽ điểm một cái lên mặt hồ, ba người đã lướt đi được cả vạn trượng trên mặt hồ!

Bọn họ mặc dù không ngự khí mà bay nhưng thế đi như gió, tốc độ lại không biết so với ngự khí nhanh hơn bao nhiêu!

Dưới ánh trăng sáng, trên mặt hồ vốn phẳng lặng như gương chợt bắn lên ba giọt nước trong suốt rồi lại từ từ hạ xuống, trên mặt hồ kích lên ba vòng sóng gợn, từng vòng từng vòng chậm rãi khuếch tán ra bốn phía.

Đêm lạnh như nước.

Vạn vật trên mặt đất đều đã ngủ say, chỉ thấy một đàn Phi Vũ bay về hướng tây nhanh như điện, mà phía sau chúng nó là ba đạo thân ảnh như ẩn như hiện nhẹ nhàng như khói đang nhanh chóng tiếp cận, trong nháy mắt đã đuổi theo đàn Phi Vũ này!

Đàn Phi Vũ dự cảm được đại họa lâm đầu, kêu lên từng trận thảm thiết, ầm ầm tứ tán ra bốn phía!

Nhưng ba thân ảnh kia không dừng lại chút nào, vẫn vượt qua muôn vàn núi non đầm lầy trùng trùng, một đường lao thẳng về phía tây.

Đàn Phi Vũ sau khi dưới bóng đêm bay loạn một mạch mới tin là đã tránh được một kiếp, chúng lại tụ thành một đàn và bay trở về ổ của mình ở bên hồ Quảng.

Màn đêm vẫn tiếp tục buông xuống.

Ba thân ảnh võ sĩ lặng yên xuất hiện dưới Ngạo Nhiên phong, họ vẫn chưa có dừng lại, sau đó lập tức đăng phong.

Một, hai, ba!

Người dẫn đầu ba tên võ sĩ khi mới giơ lên bước thứ ba thì hãy còn ở lưng chừng núi, khi hạ chân thì đã leo đến đỉnh Ngạo Nhiên phong cao tới tám trăm trượng. Hắn từ từ ngẩng đầu, ngửa đầu nhìn phía xa cách mười trượng, trên tấm biển ở sơn môn in ba chữ bằng vàng to như rồng bay phượng múa: La Nhiên môn!

Từ khe hở dưới chiếc mặt nạ hình thù dữ tợn phun ra một luồng sương mù lạnh, cây búa màu đen trong tay giơ lên cao rồi từ từ hạ xuống. 'Oanh' một tiếng, cán búa chìm vào mặt đất.

Trong vòng trăm trượng, mặt đá đều vỡ nát.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trần Duyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook