Trần Duyên

Chương 108: Trần gian bao nhiêu chuyện 10

Yên Vũ Giang Nam

31/03/2017

Hai vị chân quân khi có cơ hội thở dốc được một chút mới dám liếc mắt nhìn nhau, đều vừa tức giận lại vừa xấu hổ. Điện nghị sự này chính là một nơi quan trọng nhất của La Nhiên môn, tốn hao vô số tâm huyết của hai vị chân quân mới có thể xây nên, họ thân là địa chủ nhưng ngay cả tư cách quan chiến cũng không có, làm sao mà họ không giận? Làm sao không xấu hổ?

Trong La Nhiên đại điện luồng sáng đột ngột thu lại, sau một lúc tĩnh lặng là liên tiếp tiếng sấm kinh thiên động địa vang lên, sau một tiếng hô, toàn bộ đỉnh điện lại phóng lên cao, trong nháy mắt lập tức biến mất ở trong màn đêm mênh mông, hai vị chân quân nhìn thấy mà chết lặng!

Lúc này hai người mới mơ hồ cảm thấy hành động vừa rồi của bản thân vừa nhanh nhạy vừa thông minh, thế nào cũng không thể nói là nhục nhã được.

Trong tiếng sấm, một vật đột nhiên từ trong La Nhiên đại điện bay ra, đang rớt xuống đầu hai vị chân quân. Hai vị chân quân thất kinh, vật mà lúc này bay ra từ trong đại điện họ nào dám tiếp lấy? Lập tức nhanh chóng tránh ra hai bên, mặc cho vật kia nặng nề rơi xuống đất.

Bịch một tiếng, bụi bặm tung lên bốn phía, vật kia thình lình la đau một tiếng càng khiển hai người họ hoảng sợ hơn. Hai vị chân quân vội vàng nhìn thật kỹ, thấy đó đâu phải là vật gì mà chính là Thái Quảng đạo trưởng của Đạo Đức tông. Lúc này hắn nằm rên hừ hừ trên mặt đất, ngay cả sức lực bò dậy cũng không có. Khi hai vị chân quân cướp đường bỏ chạy, Thái Quảng đạo trưởng ỷ vào đạo hạnh cao vẫn ở lì trong điện chưa chịu ra ngoài, cuối cùng cũng không trụ lại lâu hơn hai vị chân quân bao nhiêu.

Hai vị chân quân nhìn nhau cười, trong lòng nhất thời bình tĩnh hơn.

Lúc này trong La Nhiên đại điện bỗng nhiên sáng bừng lên một mảnh vàng nhạt, ánh sáng mềm như nước, nhưng những nơi nó đi qua sức mạnh có thể tiêu thạch hủy ngọc, một cái La Nhiên đại điện đang yên lành bị luồng kim quang này thấm vào, trong nháy mắt biến mất sạch sẽ không còn gì, chỉ để lại chín cây trụ đồng sừng sững không ngã.

Chín cây trụ này đường kính tới một trượng, lấy đồng đỏ đúc thành, phía trên có khắc vô số chân ngôn pháp chú. Hiện giờ nó có thể trải qua vố số kiếp nạn mà không hủy, có thể thấy được đạo pháp của La Nhiên môn cũng không phải quá tầm thường.

Hai vị chân quân thấy uy thế như vậy thì trong lòng run sợ, lại lặng lẽ lùi về phía sau.

Lúc này trong La Nhiên điện, giữa tràng tu la, đột nhiên vang lên một thanh âm nhẹ nhàng của con gái:

- Nếu các ngươi không dừng tay, ta lập tức tự sát nơi này!

Trong tích tắc quang tiêu lôi ẩn, kình phong tứ tán, đại điện đã thấy được ánh trăng sáng.

Thanh Y đứng ở giữa điện, hai mắt rưng rưng, giữa hai ngón tay đang cầm một sợi tóc đen đặt ngang trước cổ họng mình. Ba tên Hồng Hoang vệ tự phân thành hình tam giác đứng ở xung quanh nàng, tam vệ mặc dù áo choàng đã bị nát bấy, áo giáp bị vỡ tan, dòng máu dưới chân ba người đang từ từ mở rộng nhưng khí khái của họ vẫn còn y nguyên!

Phía trước Tam vệ là Thiên Hải lão nhân đứng ở giữa. Cảnh Tiêu và Thái Vi hai vị chân nhân chia làm hai bên, tất cả đều đang nhìn Thanh Y, sắc mặt phức tạp.

Tên Hồng Hoang vệ cầm đầu nặng nề tiến lên trước một bước, giơ ngang búa trước ngực, trầm giọng nói:

- Các ngươi nhanh chóng đưa Thanh Y tiểu thư trở về, ta ở đây đoạn hậu!

Mặc dù đối mặt với ba vị tông sư danh khắp thiên hạ, tên võ sĩ này áo giáp toàn thân vỡ nát vẫn giơ ngang búa đứng ngạo nghễ, đúng là muốn ngăn cản cả ba ngươi!

Hai tên Hồng Hoang vệ còn lại cũng không chần chừ, phân ra nắm lấy hai tay Thanh Y, cắt đứt sợi tóc trong tay nàng, định mang theo nàng đi khỏi đây.

Thanh Y vội kêu lên:

- Nhược Trần công tử lúc nào cũng cứu ta, hắn không phải là ác nhân! Các ngươi đừng đánh, đừng đánh nữa! Ta theo các ngươi đi gặp thúc thúc là được chứ gì!

Lời của Thanh Y tuy nói năng lộn xộn nhưng ở đây ai cũng là người thông minh, vừa nghe xong tức thì hiểu hơn phân nửa. Hai tên Hồng Hoang vệ ngẩn ra, nghe được



Thanh Y nguyện theo họ trở về, lập tức chậm rãi buông nàng ra.

Lập tức Thiên Hải, Cảnh Tiêu cùng Thái Vi chân nhân gọi Kỷ Nhược Trần tới hỏi, dăm ba câu đã hiểu mọi chuyện đã trải qua, đều cảm thấy trận kịch chiến này thực là có phần khó hiểu. Cũng may ba phe tuy đánh rất quyết liệt, nhưng Hồng Hoang vệ đối với Kỷ Nhược Trần chưa động sát khí. Thiên Hải và hai vị chân nhân Cảnh Tiêu, Thái Vi ra tay cũng lưu lại một phần đường sống, cuối cùng vẫn chưa gây thành đại họa.

Khi ba người vặn hỏi Kỷ Nhược Trần, tên Hồng Hoang vệ cầm búa ở một bên cũng nghe hiểu được cả, lập tức chậm rãi lui về phía sau, trầm giọng nói:

- Trước mắt như vậy, chúng ta lập tức hộ tống Thanh Y tiểu thư trở về, ngày khác có duyên sẽ tới lãnh giáo thêm!

Thanh Y nhìn Kỷ Nhược Trần một lần thật lâu, lại nhìn Cố Thanh, nàng dường như hiểu ra điều gì nên thần sắc chợt buồn bã, xoay người yên lặng theo ba tên Hồng Hoang vệ đi khỏi

Kỳ thực dù là Thiên Hải lão nhân hay là hai vị chân nhân Cảnh Tiêu, Thái Vi, trong thâm tâm họ đều thập phần kiêng kỵ Vô Tận Hải, không muốn tình thế phát triển tới cục diện không thể vãn hồi được, lúc này đều im lặng không lên tiếng, tất cả đều thầm cho phép ba tên Hồng Hoang vệ kia trở về.

Cố Thanh một mực nhìn Thanh Y, lúc này đột nhiên tiến lên một bước, hướng về Hồng Hoang vệ nói:

- Mời ba vị dừng chân.

Tên Hồng Hoang vệ cầm búa từ từ xoay người lại, sau đó đứng ở vị trí hiểm yếu, che chắn ba người ở phía sau.

Cố Thanh đi đến bên cạnh Thiên Hải lão nhân, ghé vào lỗ tai lão thì thầm vài câu. Kết quả không chỉ Thiên Hải biến sắc, ngay cả hai vị chân nhân Đạo Đức tông ở bên cạnh đang vểnh tai nghe cũng sắc mặt cổ quái, đều nhíu mày suy tư.

- Không được!

Thiên Hải lão nhân hét to.

Vậy mà Cố Thanh sầm mặt, lạnh nhạt nói:

- Việc này con nói được là phải được?

Không biết vì sao, Thiên Hải lão nhân lại không phản bác câu này của nàng, chỉ là lắc đầu nói không ngừng:

- Không được! Tuyệt đối không được! Thực sự là buồn cười?

Cố Thanh a một tiếng, nhìn Thiên Hải mỉm cười nói:

- Như vậy, Thiên Hải sư...Một chữ sư của nàng kéo rất dài.

- Ngừng!

Thiên Hải lão nhân quát một tiếng lớn, cắt đứt lời Cố Thanh, vội vàng hướng hai vị chân nhân Cảnh Tiêu và Thái Vi nhìn một cái, có phần hoảng hốt.



Thấy hai vị chân nhân đều không hiểu ra sao, Thiên Hải lão nhân mới oán hận nói:

- Được được! Con lợi hại! Dù sao thì việc này là quyết định của con, sau khi trở về núi chưởng giáo trách tội xuống, không có quan hệ gì với ta đâu đấy!

Cố Thanh khẽ cười nói:

- Tất cả tự có con tới đảm đương.

Thiên Hải lão nhân hừ một tiếng, hướng về tên Hồng Hoang vệ cầm búa nói:

- Mời ba vị cho hay chủ nhân của các ngươi, sau này nếu như Thanh Y tiểu thư còn tiếp tục hành tẩu ở nhân gian. Vân Trung Cư ta sẽ phụ trách giữ gìn an toàn cho tiểu thư, nếu có người dám làm khó Thanh Y tiểu thư, tức là đối địch với Vân Trung Cư ta!

Thanh Y lấy tay che miệng, một tiếng thét kinh hãi, suýt nữa không dám tin vào cái lỗ tai của mình. Ba tên Hoang vệ cũng thất kinh, sắc mặt đều khó hiểu.

Thiên Hải lão nhân giận vẫn chưa nguôi, vậy mà sau khi Cảnh Tiêu chân nhân cùng Thái Vi chân nhân nhìn nhau một cái, Cảnh Tiêu chân nhân cũng hướng tên Hồng Hoang vệ cầm đầu, chắp tay nói:

- Thỉnh cầu hồi báo cho chủ nhân các ngươi, nếu như Thanh Y tiểu thư muốn tiếp tục hành tẩu ở nhân gian, Đạo Đức tông ta cũng nguyện tận hết sức lực!

Thiên Hải thất kinh, nhìn Cố Thanh, lại nhìn hai vị chân nhân Đạo Đức tông, thực sự không biết là họ bị điên hay là bản thân mình bị điên đây.

Ba tên Hồng Hoang vệ hiển nhiên cũng không hiểu ra sao, cũng không hơn gì so với Thiên Hải, nhưng lúc này hộ tống Thanh Y trở về mới chính là nhiệm vụ phải làm trước mắt, vì vậy tên Hồng Hoang vệ cầm búa hướng mọi người hơi thi lễ, sau đó dẫn người rời khỏi, chẳng mấy chốc đã biến mất ở trong màn đêm.

Trong điện mọi người đều hiểu, hắn vừa thi lễ chính là đang cảm ơn và đồng ý cho mọi người che chở cho Thanh Y.

Hồng Hoang vệ cùng Thanh Y vừa đi, Thiên Hài lão nhân cũng lập tức rời khỏi, hai vị chân nhân Cảnh Tiêu cùng Thái Vi thì đi đến nơi những người còn sót lại của La Nhiên môn, trong lúc nhất thời, ở giữa chín cây cột trụ bằng đồng cũng chỉ còn lại Kỷ Nhược Trần và Cố Thanh.

Nhìn Cố Thanh vẫn thản nhiên bình tĩnh, trong nhất thời Kỷ Nhược Trần không biết nói cái gì cho phải. Chuyện đã xảy ra đêm nay thực sự rất nhiều, trong đầu hắn toàn một mảnh hỗn loạn, một lát sau mới nghĩ ra một chút chuyện, đầu tiên là hỏi:

- Sao cô lại ở chỗ này?

Cố Thanh mỉm cười, vươn tay trái, trong lòng bàn tay có một cái chuông nhỏ màu vàng, nàng nói:

- Viên đạn tín hiệu cầu cứu ngươi vừa phát ra, cái chuông này lập tức sẽ vang lên, cũng chỉ ra phương vị địa điểm đã phát tín hiệu. Ưhm, đây là thứ mà Tử Dương chân nhân tặng ta.

Nhìn Cố Thanh đang đứng ở trước mặt, tim Kỷ Nhược Trần càng đập càng nhanh, gã lại có phần không dám nhìn thẳng vào dung nhan khuynh thế của nàng, hơn nửa ngày mới ấp úng nói:

- Vậy tiếp theo cô... muốn đi đâu?

Cố Thanh như cười như không nhìn Kỷ Nhược Trần, mãi đến lúc khiến cho gã phải nhìn ngang nhìn dọc, không dám đối diện với tầm mắt của nàng, mới nói:

- Đương nhiên là... Lạc Dương.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trần Duyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook