Trần Duyên

Chương 73: Tới thăm 3

Yên Vũ Giang Nam

29/03/2017

Lão giả hừ một tiếng, chỉ về phía Thái Thượng Đạo Đức Cung ở phía xa, nói:

"Hai mươi năm trước, Đạo Đức Cung chẳng qua chỉ dựa vào Tây Huyền Võ Nhai Trận để bảo tồn cây cối xanh tươi, làm cho người đời tường rằng đây là tiên sơn để lừa gạt nhân thế vô tri. Hôm nay bọn họ nghịch thiên, tạo ra loan hạc lượn bay, mưu toan tạo ra điềm lành, lừa dối thiên hạ. Đã nghèo lại muốn ra oai. Xem ra họ không tồn tại được bao lâu nữa rồi! Tục! Thật thô tục! Thô tục không chịu được!"

Nàng kia khẽ cười một tiếng, lại nói:

"Nhưng mà bọn họ phô trương thật là lớn. Thanh Loan chính là thần điểu mà lại bị Đạo Đức tông thuần phục, thực sự là khó có thể tin."

Vừa nhắc Tới Thanh Loan, sắc mặt lão nhân nhất thời đen sạm đi vài phần, lạnh nhạt nói:

"Thạch Cơ, con nói câu này không đúng, Từ Vi Chân Nhân sắp phi thăng, việc dẫn dụ chim thú quý hiếm chẳng có gì là lạ. Chỉ là chúng sinh có người không biết nên mới tưởng rằng Đạo Đức tông có thiên mệnh. Hừ, Đạo Đức tông giả nhân giả nghĩa, tuy rằng môn đồ đông đảo, thế nhưng tốt xấu lẫn lộn. Đừng nói ba nghìn môn nhân, cho dù môn đồ 3 vạn thì sao có thể so sánh với Vân Trung cư cao thượng cô ngạo như chúng ta? Bọn họ càng phồn hoa, chứng tỏ họ càng xa xỉ!"

Thạch Cơ lặng lẽ lè lưỡi, cười nói:

"Đạo Đức tông ba ngàn năm tích lũy, lại thu môn đồ rộng rãi con đã nói sớm. Sư phụ muốn đấu pháp bảo dị thú với bọn họ lại chẳng phải là thất sách hay sao? Cứ xem đạo hạnh môn hạ của ai cao mới là thượng sách."

Lão nhân sắc mặt càng lúc càng đen, tức giận hừ một tiếng, không nói gì mà truyền ra một đạo ám kình. Nhất Phùng (tên của con chim cự điểu) kêu một tiếng dài, hai cánh xải rộng, bay về hướng Mạc Kiền Phong.

Cho tới khi cách Thái Thượng Đạo Đức cung chừng trăm trượng, Nhất Phùng vươn dài hai cánh, đậu trên Bạch Ngọc đài.

Trên Bạch ngọc đài, chân nhân các mạch đều tề tựu đông đủ, phía sau có hơn trăm đệ tử xếp hàng chỉnh tề, bên ngoài lại có hơn trăm vị tân khách.

Hiện giờ tân khách chính phái đã tề tựu khá đông, có người nhìn vào Nhất Phùng chỉ chỉ trỏ trỏ, thỉnh thoảng nói nhỏ, đều cảm thấy lần tới xem lễ này cực kỳ may mắn. Không chỉ nhìn thấy chân nhân các mạch của Đạo Đức tông, mà còn thấy được Thanh Loan thần điểu.

Khi Nhất Phùng đậu trên đất, Tử Dương chân nhân cùng các vị chân nhân tiến lên phía trước, cất cao giọng nói:

"Thiên Hải lão nhân đại giá quang lâm đúng là làm vẻ vang cho Đạo Đức tông và kẻ hèn này!"



Thiên Hải lão nhân đứng trên Nhất Phùng, có thể nói như từ trên cao nhìn xuống, chắp tay nhìn mọi người, khiêm tốn nói hai câu. Thanh Loan đang bay trên bầu trời đột nhiên kêu lên một tiếng, trong thanh âm có ý sát phạt!

Nhất Phùng đột nhiên nghe thấy thanh âm của Thanh Loan thì sợ hãi tới mức cứng đờ hai cánh, suýt nữa thì.. rơi xuống Bạch Ngọc đài, cũng may nó cũng là dị chủng, hai cánh lập tức đập lại và may mắn là Thanh Loan không kêu thêm tiếng nào nữa nên nó mới miễn cường hạ được xuống.

Cũng do đó, thanh thế của Thiên Hải lão nhân mười phần đã mất chín.

Thiên Hải lão nhân vẻ mặt đen sì, từ trên lưng Nhất Phùng bước xuống, nhìn chằm chằm vào Tử Dương chân nhân, liên thanh nói:

"Tốt tốt.."

Vân Trung Cư Thiên Hải lão nhân đến thăm như một ngọn lửa thổi bùng đám cháy, đại khảo lần này của Đạo Đức tông không còn giống như bình thường được nữa.

Vân Trung cư và Đạo Đức tông là hai đại phái trong chính đạo, lần này giương cung bạt kiếm, tình thế cáp bách, đã hấp dẫn hàng trăm tân khách.

Người nhiều tuổi nhớ lại những chuyện cũ của Thiên Hải lão nhân trên Tây Huyền Sơn, những người còn trẻ thì lại nhìn chằm chằm vào Nhất Phùng và ba đệ tử Vân Trung cư từ trên bước xuống.

Ai cũng biết mỗi đệ tử của Vân Trung Cư đều có tư chất kinh người, trăm năm hiếm gặp, lần này Thiên Hải lão nhân lại có thể dẫn tới ba người lên núi, hiển nhiên là có mưu đồ.

Thiên Hải lão nhân đi nhanh đi tới trước mặt Tử Dương chân nhân, ngửa đẩu căm tức, coi tám vị chân nhân và hơn trăm đệ tử Đạo Đức tông như không có gì.

Nhưng mà Tử Dương chân nhân thân hình cao lớn, so với Thiên Hải lão nhân còn cao hơn một cái đầu, không nói tới đạo hạnh cao thấp mà chỉ nhìn khí thế đôi bên, tự nhiên là người khác đã có đánh giá rồi.

Thạch Cơ thấy thế khẽ cười một tiếng, nụ cười này làm cho nét mặt già nua của Thiên Hải lão nhân biến thành màu hồng. Nhưng mà hắn cũng không răn dạy Thạch Cơ. Môn quy của Vân Trung cư không giống như Đạo Đức tông và Thanh Khư Cung, chí ít cũng không coi hành động của Thạch Cơ là không tôn trọng sư phụ.

Hai đệ tử còn lại của Vân Trung cư đều mặc quần áo mộc mạc, hoàn toàn không giống với Thạch Cơ.



Tử Dương chân nhân mỉm cười, vung tay lên. Các đệ tử Đạo Đức tông ở phía sau lập tức tản ra thành hai hàng, động tác nhịp nhàng, mở ra một con đường cho Thiên Hải lão nhân. Tử Dương chân nhân đi trước, Thiên Hải lão nhân thấy vậy thì hừ một tiếng, nhưng cũng đành phải đi theo phía sau.

Chẳng biết có phải vô ý hay cố ý, Thiên Hải lão nhân không thèm để ý tới Nhất Phùng, để nó đứng trên Bạch Ngọc đài. Nhất Phùng đâu phải thứ lương thiện gì, ai chẳng biết nó là một hung cầm trong thiên địa. Lúc này nó đứng thẳng, cao tới năm trượng, nhìn chằm chằm vào đám tân khách cách đó không xa, giống như muốn bổ nhào xuống.

Tử Dương chân nhân lập tức biết được Thiên Hải lão nhân có ý định làm khó dễ liền ha hả cười, hướng Ngọc Huyền chân nhân nháy mắt.

Ngọc Huyền chân nhân hiểu ý, hai bàn chân di chuyển nhẹ nhàng đến bên Nhất Phùng, sau đó lăng không bước lên, giống như có những bậc thang vô hình, đi thẳng lên lưng Nhất Phùng.

Chẳng biết nàng nói cái gì mà khí thế độc ác của Nhất Phùng biến mất, hai cánh trải rộng bay về phía Hậu sơn của Thái Thượng Đạo Đức cung.

Trong nháy mắt, thầy trò bốn người Thiên Hải lão nhân đã ngồi vào chỗ của mình ở Thái Thanh điện. Đối với Thiên Hải lão nhân, Đạo Đức tông đương nhiên là dùng lễ nghi khác hẳn với tân khách bình thường, những đồ bày biện trong điện toàn là những thứ mà các vị tiên sư đắc đạo đời trước lưu lại.

Trong đó có đủ loại sách vở dị quả niên đại xa xưa, có rất nhiều linh khí. Trong điện đốt hương đỉnh, trên bàn toàn là các loại thảo quả có nguồn gốc từ bát hoang, chẳng thứ nào dễ kiếm cả.

Phải ngồi trong Thái Thanh điện mới biết như thế nào là tiên sơn phúc địa, thế nào là xa hoa vô cùng. Chỉ cẩn so sánh với trang phục trên thân của Thiên Hải lão nhân thì đúng là tục, thật thô tục, thô tục không chịu được.

Lúc này chủ khách đều đã ngồi vào chỗ của mình, bát mạch chân nhân ngồi ở vị trí chủ nhà. Riêng bốn thầy trò của Thiên Hải lão nhân thì có chỗ ngồi riêng, điều này cũng thể hiện được sự uy vọng của bọn họ

Khi mọi chuyện đã qua, thì chủ đề chính sẽ được nói. Tử Dương chân nhân biết rõ mọi chuyện xưa và nay., khôn khéo hỏi ý đồ của Thiên Hải lão nhân khi tới đây.

Thiên Hải lão nhân vẫn còn đang phiền muộn, chỉ chờ có thời khắc này đã lập tức vuốt chòm râu thưa, từ từ nói:

"Thật ra lần này ta tới Đạo Đức tông là muốn chiêm ngưỡng chí thánh tiên sư một chút, đồng thời lãnh giáo tiên phong của tám vị chân nhân."

Tử Dương chân nhân biết rõ hắn đang nói lời vô nghĩa, vẫn mỉm cười chắp tay, khiêm tốn nói:

"Quá khen."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trần Duyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook