Trần Duyên

Chương 72: Tới thăm 2

Yên Vũ Giang Nam

29/03/2017

Đối với ánh mắt của các vị chân nhân đang nhìn mình, Tử Dương chân nhân lại cầm lấy bái thiếp, cẩn thận đọc lại một lần, mới nói:

"Thiên Hải lão nhân ba mươi lăm năm trước thua bởi Tử Vi chưởng giáo, đại khảo hai mươi năm trước đã cùng với một người đệ tử trẻ tuổi bái phỏng, lại bị Trầm Bá Dương đánh bại. Vì chuyện này mà Thiên Hải lão nhân hôm nay tính ngóc đầu trở lại, chắc chắn là đã nắm chắc việc rửa sạch sỉ nhục. Nhưng mà ta sẽ không cùng họ luận đấu pháp, dù sao Tử Vi chưởng giáo cũng có danh đệ nhất thiên hạ, hắn có thắng cũng không có nhiều tác dụng."

Tử Dương chân nhân dừng lại, nhìn qua các vị chân nhân một lượt, lại nói: "Theo ta thấy, Vân Trung cư có ba đệ tử, chắc là kỳ tài ngút trời trong vòng 20 năm qua. Cho dù danh vọng của tông ta không bằng như xưa nhưng lúc đại khảo bao giờ cũng thịnh, hầu như chính đạo đại phái đều tới xem lễ. Cho dù lúc đó đệ tử Vân Trung cư có chèn ép đệ tử của tông ta, cũng không đại biểu cho 3 người đệ tử của Vân Trung cư thắng cả 3000 đệ tử của Đạo Đức tông."

Các vị chân nhân đều nhíu mày không nói, Thiên Hải lão nhân mang ba đệ tử lên núi, môn đồ Đạo Đức tông tuy nhiều, nhưng cũng không thể dùng thế trận xa luân chiến, cho nên đệ tử có nhiều cũng vô dụng.

Tử Vân chân nhân mở miệng nói:

"Thế hệ trẻ của tông ta hiện giờ nhân tài lớp lớp nhưng cũng chỉ có mấy người Cơ Băng Tiên, ngoài ra còn có Lý Huyền Chân, Thượng Thu Thủy và Minh Vân. Xem ra lần này Thiên Hải lão nhân muốn giết chóc một hồi rồi về."

Tử Dương chân nhân nhắm mắt trâm tư chốc lát, mới nói:

"Ta thấy còn chưa hẳn, ở trong buổi lễ long trọng như vậy, hơn nưa còn ở trước mặt chính đạo thiên hạ, thì Thiên Hải lão nhân nếu như không nắm chắc mười phần sẽ không mạo hiểm. Tông ta có được Kỷ Nhược Trần cũng chẳng phải là điều gì cơ mật, cũng không thể giấu được Vân Trung cư. Hôm nay Thiên Hải lão nhân dám lên núi khiêu chiến tất không đơn giản. Theo như ta thấy, lần này hai phái đại chiến, tông ta lành ít dữ nhiều, quá nửa là sẽ thua!"

Các vị chân nhân biết Tử Dương chân nhân nói có lý, nhưng mà cũng chẳng có kế sách gì ứng phó. Các đệ tử trong các phái tu tiên so đấu, không chỉ căn cứ vào đạo hạnh cao thấp, mà còn khảo nghiệm cả về thiên phú, ngộ tính.

Chỉ cần qua biểu diễn, các vị chân nhân sẽ hiểu. Trong thời gian ngắn thì lấy đâu ra đệ tử có thiên phú như Cơ Băng Tiên nữa đây?



Tử Dương chân nhân lại trầm ngâm trong chốc lát, nói:

"Ta chỉ cần trông tới lợi ích lâu dài chứ không cần quan tâm tới được mất trước mặt. Chỉ cần để Nhược Trần thanh tu, không cần phải tham gia đại khảo làm gì. Mặc kệ Thiên Hải lão nhân có ý đồ gì thì tông ta cũng lấy tấm lòng như biển rộng để quan sát. Thắng đương nhiên là tốt, nhưng không thắng cũng chỉ khiến Thiên Hải lão nhân đắc ý. Nhân tài như Băng Tiên trăm năm khó gặp, cho dù ánh mắt của Vân Trung cư có cao tới đâu cũng khó thu được đệ tử như vậy, có khi chuyện tranh hùng với tông ta chỉ là trò cười mà thôi."

Sau khi nghị định, các vị chân nhân đều tản đi.

Theo như quy định của Đạo Đức tông, đại khảo tiến hành Tử ngày 15 tới ngày 20 tháng giêng. Lúc này chỉ là đầu tháng, đã có các đạo phái chính đạo tới tham gia. Đạo Đức tông đã sớm có chuẩn bị, sương phòng đầy đủ, muốn sắp xếp chỗ ở cho hơn nghìn người tới xem lễ thì chỉ là một việc nhỏ.

Lúc này, Tây Huyền Sơn tuyết trắng bay tán loạn, các ngọn núi đều bạc trắng. Mạc Kiền phong cùng các ngọn núi của cửu mạch có thanh tuyền chảy mượt, núi xanh ấm áp, bướm bay hoa nở, hoàn toàn là phong cảnh miền nam.

Ở Mạc Kiền phong hay Thái Thượng Đạo Đức cung toàn là gió mát, đàn hương đưa tình, đường đi có đát xanh lót, bạch ngọc làm thang, tử lê làm trụ, tranh lương mạ vàng, đúng là đệ nhất phái mênh mông thịnh thế!

Các tân khách tới tham gia xem lễ đều biết trên Tây Huyền Sơn có Tây Huyền Vô Nhai Đại Trận, hiện giờ nhìn thấy cảnh tượng này đều sợ hãi không thôi.

Ngày mồng 10 tháng giêng. Đạo Đức tông chính thức đón khách, ngay từ sáng sớm, cổ nhạc đã nổi lên trong Thái Thượng Đạo Đức cung, đàn sáo vang vọng khắp nơi.

Kể từ hôm nay, Đạo Đức tông mở rộng sơn môn, đón toàn bộ khách trong thiên hạ.

"Tục! Thật là thô tục! Thô tục không chịu được!"



Nhìn thấy phong cảnh của Mạc Kiền Phong xanh xanh vàng vàng, loan hạc bay quanh, một lão giả phẫn hận không ngớt, dậm chân mắng. Vóc người của hắn thấp bé gầy còm, mặt thấu hồng quang, trên đẩu chỉ còn lưa thưa vài cọng tóc.

Lão giả này bề ngoài không có gì hấp dẫn nhưng quần áo trên người không phải là chuyện đùa. Trên thản mặc cẩm bào, dường như có một tầng quang tráo như sương mù trước ngực có thêu bức tranh sơn hà, sau hậu tâm có phong vân hội tụ. Bên cạnh cổ tay áo có huyền kim trừu ti. Cái áo này có lai lịch rất lớn, chính là Tứ Hải Thái Bình bào, là bảo vật nổi danh khắp giới tu đạo.

Ngoài cái áo bào này, bên hông lão giả còn đeo một cái ngọc bội do Cát Trí thiên sư trước đây tu thành tán tiên lưu lại, trên ngón tay trỏ có mang một cái giới chỉ do Thiên Phong Tử lúc thi giải truyền xuống (thi giải: luân hồi mà còn giữ lại được ký ức kiếp trước). Trên cổ hắn có một chuỗi mộc châu, tuy rằng nhìn qua chỉ đen xì không có gì thu hút nhưng mà nó có lai lịch không nhỏ, đây chính là vật mà đắc ý nhất của Bành Tổ trước khi đắc đạo.

Nói ngắn lại, trên người lão giả này không có vật gì là không có lai lịch hiển hách, có thể nói là cẩm tú đầy người, châu ngọc khắp nơi, tiên phong vờn quanh, bảo khí du lãng. Những vật trên người hắn có thể so sánh với toàn bộ bảo vật của một tiểu tông phái.

Lão giả này tuy không giận mà uy, tuy rằng hắn nói không cố ý, nhưng cũng không phải chuyện đùa. Hắn vừa nói những lời này, thì có một con cự điểu khổng lồ, hai cánh vàng kim, đang giang cánh chừng 10 trượng giống như một con thuyền lớn di động trên mây.

Con cự điểu này là dị cầm trong thiên địa, khi gặp phải tiếng thét của hắn thì sa xuống chừng 50 trượng, thân hình mới vững lại được.

Trên lưng chim lúc này có ba đệ tử trẻ tuồi, hai nữ một nam, một nữ tử yếu ớt cười nói:

"Sư phụ vì sao tức giận?"

Thanh âm thanh thúy của nàng giống như oanh kêu cốc vắng, kiều mị động lòng người, làm tan băng giá mùa đông. Nàng mắt phượng mày liễu, cái cổ nhỏ nhắn, sóng mắt lưu chuyển giống như lan mọc khắp nơi, yêu lệ vô cùng.

Nàng mặc một trường bào rộng tay, trên không có thêu hoa gì cả, bên dưới mặc một chiếc váy màu đen, dáng người yêu kiều, giống như được bao phủ bởi một hàn khí âm lãnh. Kẻ khác chỉ nhìn thôi cũng phát lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trần Duyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook