• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mấy thiếu niên kia thấy vậy, lập tức kêu lên một tiếng, vây quanh Kỷ Nhược Trần, chẳng mấy chốc hắn đã bị đánh ngã xuống đất. Kỹ Nhược Trần không phản kháng, chỉ lấy hai tay bảo vệ khuôn mặt, tùy ý cho mẩy thiếu niên này đấm đá.

Những hài tử này đã tu luyện được mấy năm quyền đấm chân đá đều mang theo chân nguyên.Tuy chưa được lợi hại nhưng cũng được gọi là đủ Ngũ Hành toàn Tứ Tượng làm cho Kỷ Nhược Trần đau tới tận xương cốt.

Bọn họ thấy Kỷ Nhược Trần không giãy dụa, không phản kháng cũng không kêu la, chắng biết tại sao, tâm trạng đều nguội lạnh đồng thời cũng sợ gây ra họa nên đều thu tay lại.

Kỷ Nhược Trần hừ một tiếng, lắc lư đứng lên. Hắn tuy rằng tận lực bảo vệ khuôn mặt, nhưng mà những hài tử này hạ thủ không biết nặng nhẹ, trên mặthắn cũng đã trúng mấy đòn, khóe mắt thi sưng lên.

Tiểu cô nương kia tuy rằng ngang ngược kiêu ngạo, nhưng thấy mặt hắn đã bị thương, không khỏi sợ hãi kêu lên: "Kỷ Nhược Trần! Ta hỏi ngươi phụ thân ta có phải là đã cho ngươi một cái Tử Hà Trần Hồn đỉnh?"

"Tử Hà Trần Hồn đỉnh?" Kỷ Nhược Trần ngần ra lập tức nhớ tới mấy ngày trước đây Cảnh Tiêu Chân Nhân đúng là đã cho hắn một cái tiểu đỉnh màu tím và mấy khối hương liệu đen kịt, dặn dò hắn trong thời gian đả tọa thì đốt hương, vì vậy nói: "Cảnh Tiêu Chân Nhân đúng là đã cho ta một cái Tử Đinh..."

Hắn còn chưa nói hết, tiểu cô nương kia đã cả giận nói: "Tử Hà Trần Hồn đỉnh là thứ ta vẫn dùng vậy mà phụ thân lại đem nó cho ngươi! Ngươi có cái gì tốt, mà lại khiến phụ thân coi trọng như vậy? Không nói nhiều nữa, hôm nay ta so kiếm pháp với ngươi, nếu như ngươi thắng Tử Hà Trấn Hồn đỉnh thuộc về ngươi, nếu như ngươi bại thì đem nó cho ta!"

Lúc này có một tiểu đạo sĩ đứng bên cạnh đem hai thanh mộc kiếm đưa cho hai người. KỷNhược Trần không muốn tiếp tục gây sự, nên không cầm mộc kiếm, chỉ nói: "Nếu Tử Hà Trần Hôn đỉnh đã là của ngươi, vậy thì ta đưa cho ngươi là được."

Năm đó chưởng quỹ từng nói với hắn một câu: "Thiên đạo tuần hoàn, báo ứng rất chính xác. Cổ nhân nói quân tử báo thù, mười năm chưa muộn. Cho dù nhất thời không ăn được dê béo, vậy thì cũng không lấy làm quan trọng tha cho chúng. Chúng ta kiên trì chờ đợi sẽ có một ngày nào đó, nó rơi vào trong tay chúng ta."

Tâm huyết cả đời của chưởng quỹ đều đặt vào việc kinh doanh hắc điểm, cho nên nếu như gặp phải con dê béo nào không nuốt nổi thì hắn coi đó là một chuyện nhục nhã, thề không đội trời chung với con dê béo kia. Kỷ Nhược Trần đã tôn thờ chưởng quỹ, mỗi câu nói của hắn đều nhớ trong đáy lòng.

Lúc này hắn thầm nghĩ tới chuyện trước mắt, đành để một thời gian sau thăm dò tin tức, đứng vững gót chân ở Đạo Đức tông rồi trả thù cũng không muộn. Chỉ cần có thời gian, đàn dê trước mắt này chẳng phải là sẽ biển thành cơm hay sao? Thể nhưng tiểu cô nương kia lại không muốn buông tha cho hắn, cầm mộc kiếm trong tay ngăn lại. quát lớn: - "Ngươi có ý gì? Trương Ân Ân ta không phải là hạng người ỷ thể bắt nạt người khác, nếu như ta muốn Tử Hà Trần Hôn đỉnh, thì đương nhiên sẽ dựa vào bản lĩnh của ta đoạt lấy. Hôm nay nếu như ngươi muốn so kiếm cũng được, không muốn cũng phải so kiếm!"

Kỷ Nhược Trần bất đắc dĩ đành phải cười khổ nhận kiếm, dự định chống đỡ qua loa một phen, sau đó nhận thua là được. Nhưng khi mộc kiếm vừa đặt vào trong tay, hắn bỗng lấy tay áo che miệng kịch liệt ho khan.

Trương Ân Ân cau mày nói: "Thế nào, ngươi chưa đánh đã giả chết ư?" Mấy hài tử kia nhìn nhau, đều có chút chột dạ, lúc nãy bọn họ quyên đâm cước đá, nhưng cũng dùng vài quyên ám kình.

Kỷ Nhược Trần lấy ống tay áo lặng lẽ lau đi vết máu trên môi, mộc kiếm nhoáng lên lãnh đạm nói: "Không sao, động thủ đi!"

Trương Ân Ân gật đầu, dựng mộc kiếm lên. niệm một đoạn kiếm quyết, đột nhiên quát một tiêng, mộc kiếm phun ra khí xanh mông lung, như điện thiểm lôi minh đâm tới Kỷ Nhược Trần!

Kỷ Nhược Trần thất kinh nhất thời cảm thấy trước mắt xanh lè một khoảng đâu có nhìn thây thế tới của mộc kiếm, trong tình thế khẩn cấp đành múa kiếm lung tung chặn lại.

Đột nhiên cánh tay hắn chấn động, mộc kiếm đã tuột khỏi tay, sau đó ngực hắn giống như bị một cái thiết chùy đập trúng, trước mắt tối sầm lại, nhât thời phun ra một ngụm máu!

Trong thời gian hoảng sợ, hai mắt của Kỷ Nhược Trần bỗng nhiên có thể nhìn thấy mọi vật, đem toàn bộ xung quanh thu vào trong đáy mắt. Chỉ là hắn không nghe thấy bất kỳ một âm thanh nào, giống như toàn bộ thế giới đều trở nên yên tĩnh, chậm chạp tới vô cùng!

Hắn nhìn thanh quang trên mộc kiếm của Trương Ân Ân đang chuyển sang sáng rực rỡ, lúc đầu là nàng ngự kiếm, sau lại là kiếm ngự người.

Hắn thấy Trương Ân Ân đầu tiên là nghi hoặc sau đó là kinh hoảng cuối cùng là sợ hãi. Nàng đã khống chế không được mộc kiếm trong tay, kiếm mặc dù vô phong, nhưng oai lực của một kiếm này, sẽ đâm thủng ngực của Kỷ Nhược Trần mảt!

Kỷ Nhược Trần mắt thấy cả thanh mộc kiếm đã biến thành xanh lè, kiếm phong chưa đến, mà kình khí trên thân kiếm đã đẩy hắn bay lên! Khi kiếm phong bay tới, mộc kiếm đột nhiên chuyển hướng, bay tới chỗ Thanh Thạch đặt trước ngực của Kỷ Nhược Trần. Lúc này Kỷ Nhược Trần thấy toàn bộ mọi vật đều chậm lại.

Thanh Thạch bị mộc kiếm đâm một kích, lập tức có một tầng ngũ sắc quang hoa nổi lên, tầng tầng lớp lớp khuếch trương ra ngoài. Mộc kiếm bị tầng quang hoa này dẫn động, thanh quang đột nhiên giảm đi, chỉ trong một lát sau đó đã hóa thành vô số vụn gỗ, trôi nổi trên không trung. Những vụn gỗ này dần dần biến thành nhỏ hơn, chỉ sau đó mấy vòng thanh mộc kiếm đã hóa thành một luông khí xanh.

Lúc này thân hình của Kỷ Nhược Trần đã cách mặt đất tới một thước, máu tươi cũng từ trong miệng phun ra. Không biết tại sao, trong thần thức của hắn bỗng nhiên liên kết với Thanh Thạch. Trong linh thức của Kỷ Nhược Trần lúc này, Thanh Thạch giống như một cái hô nhỏ, sầu không thấy đáy.

Thỉnh thoảng từ mặt hồ có phun ra một cái bong bóng thật to, nhìn kỹ thì lại thấy những văn tự huyền diệu, giống như chữ triện thời thượng cổ, nhưng hình như cũng không giống.

Những chữ triện kia liên tiếp nổi lên trên mặt hồ, ý nghĩa của nó tự động vận chuyển trong thân thức của Kỷ Nhược Trần, chỉ một khắc đó thôi hắn cảm thấy tuyệt diệu không thế tả.

Đoàn thanh khí kia dẫn dắt thần thức của Kỷ Nhược Trần, tạo thành một luồng tiến nhập vào trong cơ thể hắn. Đại bộ phận còn lại thì cuồn cuộn bất định, đột nhiên hóa thành một cơn lốc màu xanh, tỏa ra bôn phía đánh Trương An Am bay ra ngoài.

Không biết từ chỗ nào truyền đến một tiếng vang nhỏ, phá vỡ thế giới không tiếng động của Kỷ Nhược Trần.

Lúc này hắn mới cảm giác được, trước ngực của mình cảm thấy tưng tức, há miệng phun ra một ngụm máu, trước mắt tôi sầm chỉ cảm thấy thân thể nhẹ nhàng như đang ở trong đám mây. Kỷ Nhược Trần loáng thoáng nhe những tiếng kêu trong óc. Sau đó là yên tĩnh lại, không nghe thấy gì nữa.

Những chữ hiện lên từ trong Thanh Thạch, hàng trăm chữ triện thời thượng cổ sắp lại thành một hàng trong thần thức của Kỷ Nhược Trần, cuối cùng hợp thành một thiên tiên quyết. Những văn tự này hắn không đọc được, nhưng hàm nghĩa của nó đã tự động khắc ấn trong thân thức, chắng khác gì hắn sinh ra đã hiểu ý nghĩa của nó.

Thiên tiên quyết này có tên là Giải Lý Quyết.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Linh Nguyen13:10 05/10/2017
truyen doc hay de nghi moi ngay 2 trang di 1 trang it qua
Avatar
Hoàng Minh18:08 04/08/2017
chuyện tạm dừng rồi à các bạn ?
Avatar
Theron Daxus17:01 15/01/2017
Truyện quá hay. Đọc truyện này mới thấy được cả một Tu chân giới nhiệm màu và rực rỡ.
Avatar
kaka22:12 13/12/2016
truyện sao mỗi chương có 2 trang thế ad? ko full chương thì đọc thé nào được
Avatar
Admin09:11 06/11/2016
bạn Long muốn đăng truyện gì inbox fanpage ad sẽ đăng lên cho bạn nhé https://www.facebook.com/doctruyen.info/
BÌNH LUẬN FACEBOOK