• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Kỷ Nhược Trần nhẹ nhàng thờ dài một tiếng, hắn ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy vầng trăng đã đậu trên ngọn cây Ngô Đồng ở phía Tây, lúc này đã sau nửa đêm rồi.

Hắn trấn định tinh thần mở Đạo Đức Kinh ra đọc, nhưng mà thực sự là quá khó khắn, chưa đọc được hai trang...thiếu chút nữa gục luôn trên bàn. ... Hắn từ trong lòng lấy ra một cái bình sứ. đổ ra một viên Dưỡng Thần Đan nhỏ nhỏ, ngửa đầu nuốt vào. Chỉ một chốc lát sau, Kỷ Nhược Trần cảm thấy có một dòng khí ấm áp từ dưới bụng tản ra, nhập vào tứ chi bách hải có một sự thoải mái nói không nên lời, vì vậy mà tỉnh táo tinh thần.

Hắn một lần nữa mở Đạo Đức Kinh tiếp tục học tập.

Lúc này sắc trời đã gần tảng sáng, trong Thái Thường cung hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có Vân Phong đạo nhân vân ngôi trên cầu đá. nhìn về phía sương phòng của Kỷ Nhược Trần. Thấy Kỷ Nhược Trần trắng đêm không ngủ, ánh đèn lung linh chiếu ra cái bóng hình ngay ngăn của hắn.. thì miệng nở nụ cười, hơi gật đầu, xoay người rời đi.

Khi thân ảnh của hắn biển mất trong rừng cây, cũng là lúc nắng sớm vừa lên.

Thời gian như nước chảy qua, trăng gió cứ xoay vần, nếu tình thời gian mà Kỷ Nhược Trần bước vào Thái Thượng Đạo Đức Cung thì cũng được hơn 3 tháng. Trong 3 tháng thời gian này, Kỷ Nhược Trần ngày đêm khổ cực, mỗi này ngủ không được một canh giờ.

Cũng may có Dưỡng Thần đan mà Tử Dương chân nhân ban cho, có công hiệu thật thần kỳ, một viên nuốt vào, là có thể hôi phục được tinh lực tiêu hao cho mấy ngày, nên hắn mới tiếp tục như vậy được.

Sớm tối hắn chuyên cần luyện khẩu quyết mà Tử Dương chân nhân truyền cho, một tháng đã cảm nhận được, hai tháng có thể điều động chân nguyên, ba tháng biết âm dương, đã có chút thành tựu. Còn về việc tu luyện pháp môn thu nạp nhật nguyệt tinh hoa, giúp cho tinh lực của Kỷ Nhược Trần càng dài lên, càng về sau khi không cần dựa vào Dưỡng Thân đan nữa.

Nhưng mà cho dù như vậy, trong 3 tháng, hắn cũng dùng sạch sẽ lọ Dưỡng Thần đan mà Tử Dương chân nhân ban cho.

Khi còn ở tháng thứ nhất, Kỷ Nhược Trần gặp Thất Mạch Chân Nhân, chỉ là khi đó hắn mới học chữ, lại mới tu luyện pháp môn thổ nạp do Tử Dương chân nhân dạy. Cho nên thất vị chân nhân cũng không cách nào dạy hắn được cái gì, đành phải chờ đợi Kỷ Nhược Trần hoàn thành xong những kiến thức cơ bản rồi mới tính được.

Kỷ Nhược Trần cũng không chịu thua kém, những hài tử bình thường phải mất hai năm học chữ, thì hắn chắng phân biệt ngày đêm, cực khổ học tập, lại có Vân Phong đạo trưởng lúc nào cũng ở bên chỉ điểm, cho nên trong vòng 3 tháng hắn đã hoàn toàn thông.

Nếu nói là thông tuệ, thì Kỷ Nhược Trần chỉ tính là hạng trung bình còn kém xa, một số người ở Đạo Đức tông, nhưng với ý chí nghị lực của hắn, làm cho tám vị chân nhân âm thầm gật đầu.

Sau khi Kỷ Nhược Trần biết chữ, căn cơ cũng đã có cơ sở, nên có một ngày Tử Dương chân nhân trịnh trọng giao cho hắn một quyển Thái Thanh Chí Thánh Quyết, lại còn đích thân dặn dò, đây là gốc rễ của chân nguyên bảo hắn chăm chỉ luyện tập, chớ hoang phế các môn học khác. Từ lúc này, Kỷ Nhược Trần chính thức bước chân lên con đường kim đan đại đạo, phi thắng chi đồ.

Tam Thanh Chân Kinh của Đạo Đức tông bác đại tinh thâm, trong Thái Thanh cửu giai thì trước tam cảnh gọi là Trúc Cơ, trong tam cảnh gọi là nhập môn, các mạch đệ tử sau khi tu luyện xong lục cảnh sẽ được nghiên cứu tu luyện ở Thái Thượng Đạo Đức Cung, mỗi cảnh đều có đạo trưởng đích thân thống nhất giải thích cho các đệ tử.

Sau khi tu luyện xong quá trình nhập môn, các đệ tử lại tiếp tục quay trở về mạch của mình, tu luyện dưới sự chỉ dạy của sư trưởng trong mạch. Từ lúc đó, phương hướng tu luyện của các mạch đệ tử sẽ có sự khác nhau.

Kỷ Nhược Trần đã bắt đầu tu luyện trong quá trình nhập môn, đương nhiên sẽ cùng các đệ tử ở trong Thái Thượng Đạo Đức Cung nghe giảng.

Nhưng mà hắn may mắn hơn ở chỗ, trong nửa tháng đầu có Tử Dương chân nhân đích thân truyền dạy Tam Thanh Chân Kinh, nửa tháng sau thì có Thất Mạch Chân Nhân luân phiên ra trận chỉ điểm cho hắn đạo pháp chú thuật, học vấn về đỉnh lô.

Kỷ Nhược Trần đột nhiên tiếp xúc với nhiều tiên gia pháp môn như vậy, giống như tiể tử nghèo đột nhiên có một đống bảo vật, người ta thường nói đạo lý: Ham nhiều thì tràn lan, chỉ cần thât mạch chân nhân dạy gì, thì hắn đều ôn đồm, thậm chí ngay cả những tạp học như lập đàn trừ quỷ, mở quẻ xem bói hắn cũng học không ít.

Kỳ thực Thất Mạch Chân Nhân đích thân đều truyền thụ cái mình đắc ý nhất, mỗi thứ đều có uy lực cực lớn Tuy rằng hiện chỉ dạy hắn những thứ nhập môn, nhưng đã khác hoàn toàn so với những thứ phổ thông.

Hai tháng nữa lại vội vã qua đi. Kỷ Nhược Trần đã dốc hết toàn lực, nhưng mà tu đạo không giông như đọc sách, mỗi ngày phải hao tổn một lượng tinh thân lớn, nhưng lại tu luyện nhầm đường Thái Thanh Chí Thánh Quyết.

Ánh mắt của bát mạch chân nhân lợi hại như thể nào, thấy hắn đột nhiên tiến triển chậm, là nhân nhận ra ngay. Chỉ là thất vị chân nhân ai cũng ngầm ganh đua, làm gì có ai muốn Kỷ Nhược Trần hoang phế công phu do mình truyền thụ. Huống chi khi tới kỳ Đại khảo sau năm năm nữa, Kỷ Nhược Trần sẽ có cơ hội lựa chọn làm môn hạ của một mạch nào đó, đây mới là đại sự mà các chân nhân quan tâm.

Hai ngày nay là tới ngày mà Cổ Thủ Chân chân nhân dạy, khi trời mới bình minh. Kỷ Nhược Trần đã đứng chờ trong một đan phòng ở Thái Thượng Đạo Đức Cung.

Không bao nhiêu lâu, cửa đan phòng đã mở ra, Cố Thủ Chân chân nhân được bốn tiểu đạo đồng dẫn vào trong đan phòng. Cố Thủ Chân chân nhân vóc người không cao, có đôi mi như trăng rằm, có đôi mắt tinh thể trông rất hiền hòa giông như một thương nhân trung niên trong các nhà giàu.

Kỷ Nhược Trần vội vã đứng dậy thi lễ, Cố Thủ Chân phẩt tay bảo tiểu đồng lui ra ngoài, chậm rãi đi tới trước mặt Kỷ Nhược Trần, tỉ mỉ quan sát sắc mặt của hắn.

Nhìn hồi lâu, Cổ Thủ Chân mới cười nói: "Nhược Trần, chân nguyên của con tiến bộ trong thời gian gần đây không được như trước, có phải là gặp vấn đề gì khó khắn hay không? Không ngại nói một chút, có khi sư thúc lại giúp được con."

Trong cảm nhận của Kỷ Nhược Trần, thì hai vị tục gia chân nhân là Cố Thủ Chân và Trương Cảnh Tiêu dễ thân cận hơn người khác. Trương Cảnh Tiêu tiêu sái xuất trần, tiên phong đạo cốt, ẩn chứa mà không lộ liễu, quan hệ khá tốt với năm vị chân nhân xuât gia.

Lúc này Cổ Thủ Chân nếu đã hỏi hắn do dự một chút, cuối cùng nói:

"Cố sư thúc, hai tháng nay, thất vị sư thúc dạy con quá nhiều pháp môn, mỗi ngày con học tập những tiên pháp mới đã hao tổn phần lớn thời gian, không còn bao nhiêu thời gian cho việc đã tọa thổ nạp."

Cố Thủ Chân gật đầu nói:

"Có thể chứ, con mới tu tiên đạo, tối kỵ là ham nhiều, hiện tại học tập Thái Thanh chư kinh là việc chính. Việc phụ là học một... hai... môn đạo học. Nhưng mà mấy Vị chân nhân khác sẽ không từ bỏ việc truyền thụ đạo pháp cho con đâu, vậy thì sau này tiến triển của con sẽ tương đối chậm. Như vậy đi, chỗ này của ta có một viên Long Hoa đan, có tác dụng bồi dưỡng nguyên khí có tác dụng lớn cho việc xây dựng đạo cơ cho con. Sau khi trở về, con tìm một nơi yên tĩnh ăn vào, chuyên cần tu luyện trong bảy ngày để luyện hóa dược tính thì cảnh giới của Thái Thanh Chí Thánh Quyết cũng hoàn thành được phân nữa."

Trong khí nói chuyện, Cố Thủ Chân lấy ra một cái hộp bạc, ngoài hộp có khắc chi chít những đồ hình có tác dụng phong kín dược tính không cho chúng tiết ra ngoài

Cổ Thủ Chân giao cái hộp cho Kỷ Nhược Trần, lại truyền cho hắn một thiên khẩu quyết, căn dặn hắn lúc uống thuốc, ngàn vạn lần phải hành công theo khẩu quyết này, có như vậy mới hoàn toàn luyện hóa được dược tính.

Kỷ Nhược Trần vừa mừng vừa sợ, hắn đã vô cùng hiểu thuật quan sát sắc mặt, nghe ngóng lời nói chỉ cần dựa vào thân sắc trịnh trọng của Cố Thủ Chân chân nhân mà thôi, thì viên Long Hoa đan này chắc chắn là một bảo vật, là một viên thuốc quý.

Kỷ Nhược Trần sắc mặt vui mừng, không còn từ nào để nói nữa, cuống quít tiếp nhận linh đan, sau đó liên tục nói lời cảm tạ, dưới sự kích động thậm chí hắn còn nói năng lộn xộn.

Cổ Thủ Chân thấy hắn sắc mặt hiện lên sự vui mừng từ đáy lòng thì cười ha ha, nói:

"Ta với con mặc dù vô duyên trong danh phận thầy trò, thế nhưng thụ nghiệp lại có thực. Sư thúc cho con vài thứ, thì có tính là cái gì? Thời gian không còn sớm hôm nay sư thúc giảng cho con về quẻ Chấn. Con chớ coi đây là một môn tạp học, kỳ thực không phải như vậy, đoán thiên cơ, biết hung cát (lợi hại – may mắn, bất hạnh) là một đại thần thông có ích cho quá trình làm việc sau này, hơn nữa nó là cơ sở cho rất nhiều đạo pháp quái tượng. Lại nói về tu vi dịch học quái tượng chỉ cần nhìn qua là biết cát hung, khi đó chọn may mắn mà bỏ qua bất hạnh thì trong hành sự hay tranh đấu thông thường cũng là một cái lợi vô cùng?"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Theron Daxus17:01 15/01/2017
Truyện quá hay. Đọc truyện này mới thấy được cả một Tu chân giới nhiệm màu và rực rỡ.
Avatar
kaka22:12 13/12/2016
truyện sao mỗi chương có 2 trang thế ad? ko full chương thì đọc thé nào được
Avatar
Admin09:11 06/11/2016
bạn Long muốn đăng truyện gì inbox fanpage ad sẽ đăng lên cho bạn nhé https://www.facebook.com/doctruyen.info/
Avatar
Long Phẩn11:11 04/11/2016
muốn up truyện phải do admin tự tìm duyệt à???
Avatar
quân17:08 28/08/2016
Ad ơi cho mình hỏi Nvc giết trích tiên xong bị người tưởng nhầm à Hoang mang quá
BÌNH LUẬN FACEBOOK