• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tử Dương chân nhân dừng lại một chút, thổi một hơi làm ẩm chén trà, rồi lại không thèm để ý tới sắc mặt của Kỷ Nhược Trần đang trắng bệch, vuốtrâu nói tiếp:

"Ngoại trừ phi tiên chính pháp, tạp kinh của Đạo Đức tông cũng có số lượng đông đảo, con cũng không thể bỏ quên được Tạp kinh chia làm 12 tổng bộ, bộ thứ nhất Bản Văn thứ hai Thần Phù, thứ ba Ngọc Quyết, thứ tự Linh Đồ, thứ năm Phổ Lục, thứ sáu Giới Luật, thứ bảy Uy Nghi thứ tám Phương pháp, thứ chín. Chúng Thuật, thứ mười Đan đỉnh thứ mười một Luyện khí thứ mười hai truyện ký, mỗi bộ tàng kinh có từ hai trăm tới sáu trăm quyền, tổng cộng là ba nghìn sáu trăm bộ. Ngoài tạp kinh còn có 5 vạn đạo điển, còn những sách được các đại chân nhân tiên sư ghi lại, thì nhiều vô số."

Nói tới những chuyện như đạo tàng và những điều về tiên thánh thì Tử Dương chân nhân rất có hứng thú, lời lẽ của lão uyên bác, nói một mạch hơn 2 canh giờ, một bình trà lớn đã bị hắn uống sạch sẽ. Nhưng mà Tử Dương chân nhân đạo pháp tinh thục phất tay là có một dòng suối nhỏ chạy tới, lại dùng chân hỏa đun chỉ nửa khắc đồng hồ là lại có một bình trà mới ở trong tay.

Tử Dương chân nhân nói rất cao hứng, mỗi khi có điều gì uyên bác, là lại lôi những kiến giải của tiên nhân ra nói, người nào có kiến thức đạo pháp sâu rộng thì quả thực vô cùng xứng danh với lão.

Chỉ là Kỷ Nhược Trần hôm nay mới học chữ, làm sao có thể hiểu được ý nghĩa sâu xa của Tử Dương chân nhân? Tử Dương chân nhân nói một mạch như vậy, quả thực là đàn gảy tai trâu.

Kỷ Nhược Trần đã đầu váng mắt hoa từ lâu rồi lại thêm cơn buồn ngủ kéo tới. nhưng mà tiên sư đang truyền đạo, đệ tử sao có thể không chú tâm nghe? Bởi vậy hắn nghe được mười câu thì mười câu không hiểu, nhưng vẫn trấn định tinh thần kiên trì ngồi nghe, học bằng cách nhớ.

Cho tới đêm khuay thanh tĩnh Tử Dương chân nhân mới kết thúc việc thao thạo bất tuyệt của mình lại. May mà Kỷ Nhược Trần từ nhỏ đã lưu lạc, quen với sinh hoạt khổ cực, ngồi nghe xong thì toàn thân hắn đau nhức, hai chân như nhũn ra.

Cho đến lúc này, Tử Dương chân nhân mới truyền cho Kỷ Nhược Trần một thiên khẩu quyết, dặn hắn cứ theo khẩu quyết mà làm, mỗi ngày hành công hai lần, hướng mặt trời mà lấy tinh hướng mặt trăng mà lấy hoa, lại còn dặn đây chính là đạo để phi thăng.

Kỷ Nhược Trần dụng tâm ghi nhớ, lại thỉnh giáo mấy vấn đề, sau đó mới kiệt sức lui ra.

Nói xong buổi tối hôm nay, Tử Dương chân nhân thần thanh khí sáng mặt thẩu hông quang, giông như chân nguyên lại tăng thêm một tâng. Hắn nhìn thân ảnh Kỷ Nhược Trần rời đi. Vuôt râu mỉm cười, cảm thây mỹ mãn nói không nên lời.

Từ nay về sau Kỷ Nhược Trần sớm muộn cũng phải theo Tử Dương chân nhân học bí quyết thổ nạp hành công. Nửa tháng đầu ở Thái Thường Cung trung nghiên tu đạo pháp, nửa tháng sau lại ở Thái Thượng Đạo Đức Cung tiếp thu huẩn đạo của Thẩt Mạch Chân Nhân, buổi tối thì theo lão tiên sinh đọc sách viết chữ, đêm nào cũng phải đi tới đi lui trên cầu sắt, nhưng phải có Vân Phong đạo trưởng chiểu cố hắn mới đi được.

Cứ như vậy một tháng qua đi. Đạo Đức tông lại dần trở nên yên tĩnh.

Lúc này trời đã cuối thu đầu đông tuyết lớn đã bay tán loạn. Tây Huyền Sơn có trận pháp bảo hộ, trên núi bốn mùa đều ấm áp như xuân. nhưng cũng có hàn ý xuất hiện. Trên cánh đồng tuyết mênh mông gió lạnh gào thét, mây mù buông xuống. Ở giữa cánh đông tuyết có một thiếu niên lam lũ, vẻ mặt ngỡ ngàng nhìn xung quanh có vẻ không biết làm sao.

Một cơn gió lạnh kéo tới, thân hình hắn run lên, co rụt tay vào trong ống tay áo. Trong tiêng gió ô ô, bông nhiên truyên tới tiêng sói tru mơ hồ. Thiếu niên sắc mặt đại biển, lập tức nghiêng tai nghe nghóng phương hướng của tiếng sóng sau đó ngửa đầu lên nhìn trời, rồi chọn một phương hướng chạy như điên!

Nhưng mà con sói kia cũng tới vô cùng nhanh, thiếu niên còn chưa chạy được vài bước, thì trên tuyết đã xuất hiện một con sói vô cùng lớn. Lông nó cứng như sắt, nước bọt theo răng nạnh trào ra, chạy thẳng tới, đạp lên tuyết không tiếng động, đôi mắt xanh biếc nhìn chăm chăm vào thiếu niên kia.

Thiếu niên kia biết là mình trốn không thoát, đột nhiên đứng nghiêm thân hình, xoay người về hướng con sói định liều chết một lần. Con sói kia di chuyển chầm chậm, đi

vòng quanh thiếu niên. Nó đã quá đói không nhịn được nữa rồi mới đi được hai vòng thì đã nhảy dựng lên, mang theo một luồng ác phong căm tới yết hầu của thiếu niên kia!

Thiếu niên tay trái bẩm tay niệm thần chú, tay phải đấm về hướng con sói quát lớn: "Thiên Du Diệt Loại phá!"

Nhưng mà chú ngữ đã niệm xong, hiệu quả lại chẳng có một chút nào, chỉ trong một tích tắc chần chừ, con sói đã lao tới trước mặt. Thiêu niên đột nhiên lăn tròn một vòng suýt nữa bị con sói cắn trúng. Nhưng mà trong thời khắc sinh tử này, hắn cũng không chạy trốn, mà lại xoay người đâm về phía con sói, hắn tóm lấy cái tai hung hắng cắn một cái lên gáy con sói!

Một người một sói tử chiến một ngày vẫn chưa phân thắng bại. Thiếu niên kia thấy con sói mạnh mẽ như vậy, thì phần thắng của mình ít hơn. Nhưng trong lúc tính mạng hiểm nghèo như hể này, đã kích thích tiềm lực toàn thân của hắn, khó khăn lắm hắn mới đầu ngang tay với con sói kia.

Nhưng mà dù sao tuôi hắn cũng còn quá nhỏ, có thể căn được vào cô con sói kia, nhưng khí lực cũng đã hao hết. Con sói cắn một cái vào chân của thiếu niên, răng nanh của nó cắn vào tận xương, làm nó vang lên những thanh âm răng rắc. Nó cắn thiếu niên kia, rồi kéo hắn vào sâu trong cánh đồng tuyết.

Kỷ Nhược Trần kêu to một tiếng, bỗng nhiên ngồi dậy, lúc này mới phát hiện mình đang năm mơ một giảc mộng Nam Kha. Nhưng mà trên chân của hắn vẫn còn cảm giác nóng bỏng, giống như bị con sói kia cắn bị thương.

Kỷ Nhược Trần bỏ tất, kéo ống quần lên, cần thận kiểm tra hai chân. Da thịt trên chân của hắn vần như cũ, nhưng lại cỏ nhiều vết sẹo. Trên bắp chân phải còn có hai vết sẹo tròn, hình như là bị dã thú nào đó cắn trúng hơn mữa bị cắn rất sâu.

Kỷ Nhược Trần nhẹ nhàng vuốt ve những vết sẹo này, khi đó hắn mới chỉ có bảy, tám tuổi từ quan nội lưu lạc tới quan ngoại, không cẩn thận gặp phải một đám sói đi lang thang trong Sa mạc. Tuổi hắn lúc đó còn nhỏ, nhưng trong lòng dũng khí lại có thừa, với lại trong lúc sinh tử như vậy, nên hắn liều mạng chống lại.

Trải qua một thời gian, những con sói kia cũng cắn ngã được Kỷ Nhược Trần, đang định làm thịt hắn. Vừa lúc này, chưởng quỷ của Long Môn khách sạn đi ngang qua, nghe thấy tiếng kêu khóc của Kỷ Nhược Trần, mới phóng ngựa chạy tới.

Cứu Kỷ Nhược Trần mang về khách sạn chữa trị, giữ lại được cái mạng nhỏ của hắn vết sẹo này chính là do con sói kia cắn trúng. Ở Long Môn khách sạn sáu năm thời gian, Kỷ Nhược Trần có áo mặc, có cơm ăn, khi ngủ lại có chỗ che mưa, hắn đã đủ hài lòng.

Kỳ thực, thời gian ở đó có khi lại là thời gian sung sướng nhất. Lúc này nhớ lại mình bị chưởng quỹ phu nhân quát mắng lại cảm thấy thần thiết. Tuy rằng Long Môn khách sạn không so được với Thái Thượng Đạo Đức Cung, nhưng chắng biết tại sao hắn vẫn mong muốn mình được ở cái khách sạn miền tái ngoại ấy. Nơi này mặc dù tốt, nhưng lại không phải nhà của mình.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Theron Daxus17:01 15/01/2017
Truyện quá hay. Đọc truyện này mới thấy được cả một Tu chân giới nhiệm màu và rực rỡ.
Avatar
kaka22:12 13/12/2016
truyện sao mỗi chương có 2 trang thế ad? ko full chương thì đọc thé nào được
Avatar
Admin09:11 06/11/2016
bạn Long muốn đăng truyện gì inbox fanpage ad sẽ đăng lên cho bạn nhé https://www.facebook.com/doctruyen.info/
Avatar
Long Phẩn11:11 04/11/2016
muốn up truyện phải do admin tự tìm duyệt à???
Avatar
quân17:08 28/08/2016
Ad ơi cho mình hỏi Nvc giết trích tiên xong bị người tưởng nhầm à Hoang mang quá
BÌNH LUẬN FACEBOOK