Trần Duyên

Chương 113: Sao lại biến mất vô ảnh vô tung 5

Yên Vũ Giang Nam

31/03/2017

Kỷ Nhược Trần nhìn thoáng qua Thanh Y, do dự nhận lấy cái Phỉ Thúy giản. Thanh Y nhìn thấy cái giản này, sắc mặt đã trắng bệch, khó coi vô cùng, cái miệng nhò nhắn chu lên.

Huyền khải võ sĩ thấy Kỷ Nhược Trần nhận thúy giản, xoay người rời đi, khi đi tới cửa, hắn bỗng nhiên dừng lại, nói:

"Chủ nhân có nói nếu như ngươi có thể lĩnh ngộ nội dung trên giản thì cũng có thể tu luyện một chút. Còn nữa, tiểu nữ hài trốn trong phòng của ngươi kia tu đạo không hợp, tính nết lại hợp khẩu vị của ta, nếu như nàng ta một lòng hướng yêu, thì có thể tới Vô Tận Hải."

Kỷ Nhược Trần ngỡ ngàng đáp ứng, Cố Thanh nhưng đột nhiên hỏi: "Xin hỏi tiên sinh làm thế nào vào được Lạc Dương?"

Hồng Hoang Vệ trầm thấp nói:

"Giết vào!"

"Vậy phải ra ngoài như thế nào?"

"Giết ra."

Cố Thanh hơi nhíu mi, nói: "Tiên sinh sát nghiệt quá nặng, sẽ bất lợi cho việc hành tẩu của Thanh Y."

Hồng Hoang Vệ ngẩn ra, chợt nói: "Vậy chặt đứt hai tay, hai chân của bọn họ là được!"

Cố Thanh than thở: "Vậy thì còn độc ác hơn giết họ, tiên sinh có thể đánh ngất họ là được rồi."

Cho tới khi thân ảnh của Hồng Hoang vệ biến mất ở trong vườn cây, Kỷ Nhược Trần mới đi về phòng, Cố Thanh gọi, hắn chỉ hừ một tiếng, không xoay người lại lần nào.

Cố Thanh bỗng nhiên nhẹ nhàng cười. Kỷ Nhược Trần lập tức toàn thân cứng đờ, Thanh Y phía sau hỏi:

"Hình như công tử gặp chuyện khó khăn phải không?"

Gặp chuyện khó khăn?

Hắn thực sự không gặp chuyện khó khăn gì, nhưng mà tình thế lại vô cùng đau đầu, vượt xa khỏi tầm tay của hắn.

Lạc Dương Vương Lí An sắp xếp cho hắn ở một căn phòng cực kỳ xa hoa, hơn nưa lại rộng rãi phi thường, có chứa mười mấy người cùng ăn, cùng ngủ cũng chẳng sao.



Nhưng lúc này trong phòng chỉ có 4 người, cũng khiến hắn chẳng biết làm gì, đành phải mượn một cớ nào để trốn tránh vậy.

Trương Ân Ân ngồi cạnh bàn, tay trái chống cằm, tay phải đặt lên đùi, lưng thẳng, tư thế ngồi hoàn mỹ không tỳ vết

Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng hơi nhăn lại, mắt nàng đảo qua ba người Cố Thanh, Thanh Y, Kỷ Nhược Trần, sau đó là nhìn chằm chằm vào Kỷ Nhược Trần.

Kỷ Nhược Trần cảm thấy bị nàng nhìn rất đau đớn, giống như là bị người khác dùng roi quất.

Thanh Y có chút ngỡ ngàng nhìn Trương Ân Ân, hồn nhiên không biết có chuyện gì xảy ra. Cố Thanh nhìn mấy món ăn trên bàn một chút, rồi lại nhìn phòng, sau đó nhìn Trương Ân Ân và Kỷ Nhược Trần rồi mỉm cười.

Trương Ân Ân chậm rãi hít một hơi, ưỡn ngực thật cao, sương lạnh trên mặt đã tản đi không ít, nàng cố gắng nở một nụ cười, sau đó nói:

"Nhược Trần, các nàng là ai vậy? Xinh đẹp như vậy, tại sao không giới thiệu một chút?"

Cố Thanh bình tĩnh nhìn Trương Ân Ân. Trương Ân Ân chỉ cảm thấy mình bị Cố Thanh nhìn rõ từng chi tiết, nụ cười yếu ớt lập tức cứng đơ lại.

Cố Thanh thấy vậy thì mỉm cười, chuyển hướng nhìn sang Kỷ Nhược Trần, nói:

"Nhược Trần huynh, có thể qua đây nói chuyện một chút không?"

Dứt lời, Cố Thanh giống như đang ở nhà của mình, đi vào trong phòng ngủ, chờ hắn.

Ánh mắt của Trương Ân Ân trong nháy mắt trở nên sắc như đao. Kỷ Nhược Trần đành cười khổ, cố gắng đi vào trong phòng.

Cửa phòng không khép. Trương Ân Ân có thể nhìn thấy vị trí đứng của Cố Thanh và Kỷ Nhược Trần nhưng cho dù nàng có vểnh tai nghe tới mức nào cũng không nghe được bọn họ nói cái gì.

Cố Thanh nhìn Kỷ Nhược Trần, than nhẹ một tiếng, nói: "Chia tay thì dễ, gặp nhau thì khó, Nhược Trần huynh, vốn tưởng rằng ta có thể ở Lạc Dương với huynh mấy ngày, nhưng mà hiện giờ tục vụ quấn thân, sau nhiều lần suy nghĩ, ta thấy nên sớm rời đi thì tốt hơn."

Kỷ Nhược Trần cảm thấy ngạc nhiên, nói: "Cô muốn đi?"

Cố Thanh mỉm cười nói: "Ta không đi không được. Nhược Trần huynh, sau khi ta đi, có hai chuyện huynh phải nhớ kỹ, thứ nhất là phải chú ý tới Lạc Dương Vương Lí An, trước mắt huynh cũng có nhiều chuyện phải làm, ta cũng không nói nhiều, nhưng Nhược Trần huynh phải lưu tâm tới chuyện này. Thứ hai là quan hệ sâu xa của huynh với con tiểu hồ ly ở bên ngoài..."



"Chuyện này..."

Kỷ Nhược Trần bắt đầu đổ mồ hôi, hắn muốn giải thích, nhưng không biết phải nói thế nào.

Cố Thanh cười nói:

"Nàng ta đương nhiên sẽ không chịu thua, huynh làm gì cũng phải thắng nàng, đương nhiên, thỉnh thoảng thua nhỏ nàng một lần cũng được."

Kỷ Nhược Trần kinh ngạc, ngàn vạn lần không ngờ Cố Thanh lại giao cho hắn hai việc như vậy, trong lúc nhất thời hắn không biết nói cái gì cho phải.

Thấy Cố Thanh cùng Kỷ Nhược Trần từ trong phòng ngủ đi ra ngoài, Trương Ân Ân tức giận không kiềm chế được nữa, đứng thẳng thân mình, cản lối đi của Cố Thanh.

Hai mắt nàng mở to, hai mi cong hình trăng rằm, ôn nhu nói:

"Mọi việc đều phải có quy củ của nó, vị tỷ tỷ này xinh đẹp hiếm thấy, nhưng sao lại đi vào phòng của nam tử như đang ở trong nhà mình, thật là...có chút không ổn?"

Cố Thanh nhìn đôi mắt phượng quyến rũ của Trương Ân Ân, bỗng nhiên đưa tay vuốt ve khuôn mặt mịn màng của nàng, cười nói:

"Tiểu hồ ly vẫn chưa trưởng thành, định giành nam nhân với ta hay sao?"

Thanh âm vẫn còn quanh quẩn bên tai nhưng mà thân ảnh của Cố Thanh đã biến mất từ lâu.

Trương Ân Ân đứng ở tại chỗ, trợn mắt há mồm, trên mặt hiện lên sự kinh ngạc, dường như không thể nào tin được.

Mỗi động tác của Cố Thanh đều chậm rãi, nhưng lại như tự nhiên mà thành, không có sơ hở nào cả, với sở học của Trương Ân Ân mà chẳng kháng cự lại được, đứng ngây ngô tại chỗ, mặc Cố Thanh vuốt ve!

Cho tới khi Trương Ân Ân phục hồi tinh thần, nàng mới a lên một tiếng, khuôn mặt toàn là sự xấu hổ và giận dữ, xoay người nhanh như gió, quát một tiếng: "Ai muốn giành nam nhân với cô!"

Nhưng mà đại sảnh hiện giờ trống rỗng, Cố Thanh đã đi mất từ bao giờ.

Nàng xoay người nhìn lại, thấy khuôn mặt của Kỷ Nhược Trần có chút cổ quái, miễn cường lắm mới bình thường được. Thế nhưng định lực của Thanh Y không được tốt như vậy, nàng ta đang nhìn vào góc tường, tay trái che miệng, hai vai không ngừng run lên, hiển nhiên là phải khổ sở lắm mới nín được cười.

Trương Ân Ân cảm thấy trời đất xoay chuyển, mình vất vả hai năm mới được hạ sơn, vậy mà sao sự việc này loạn xà ngầu thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trần Duyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook