Trần Duyên

Chương 111: Sao lại biến mất vô ảnh vô tung 3

Yên Vũ Giang Nam

31/03/2017

Mà cái bát kia cũng theo đó hạ xuống, Kỷ Nhược Trần cuống quít tiếp nhận nó, trên cái bát vẫn còn lưu lại hương thơm, khi hắn chạm tới nó, Kỷ Nhược Trần chấn động toàn thân.

Cái bát nhẵn nhụi, nhưng lạnh lẽo vô cùng.

Nàng thu tay lại, đứng lên, xoay người, phiêu nhiên đi tới bên cạnh cái bàn, từ từ ngồi xuống, ôn nhu im lặng nhìn hắn.

Hành động này của nàng như một khép một mở, tuy chỉ đơn giản là việc ngồi vào chỗ của mình nhưng mà nó lại hợp tới thiên vận, lịch sự tao nhã, giống như được phổ nhạc, phổ thơ.

Trên bàn đã có bốn đĩa đồ ăn, trông rất tinh mỹ, và một bát canh giải rượu.

Kỷ Nhược Trần nhìn đồ ăn trên bàn, mới cảm thấy mình đã cầm chén cháo này một lúc lâu rồi.

Hắn mới tỉnh rượu, trong bụng đói cồn cào, hai ba húp đã chén sạch bát cháo nhưng nhìn vào đôi mắt hắn là biết, hắn chẳng cảm nhận được mùi vị gì của bát cháo cả.

Kỷ Nhược Trần tiện tay đặt bát cháo sang một bên, xuống giường, ngồi xuống bàn, cầm đũa gắp thức ăn, nhưng mà gắp ba lần, cái đũa đều gắp ra ngoài, thái độ mất hồn mất vía đã rõ ràng.

Chỉ có đôi mắt của hắn là chưa từng rời khỏi khuôn mặt nàng.

Đôi môi của nàng mở ra, thổi một luồng hơi lạnh phiêu đãng, tản vào trên mặt của Kỷ Nhược Trần.

"Cạch" một tiếng, đôi đũa đã rơi.

Nhìn Kỷ Nhược Trần, những câu nói của sư phụ nàng lại hiện lên: "Nam tử trong thiên hạ, chỉ cần thấy ai dung nhan xinh đẹp là sinh lòng bất chính. Lúc này, khi con xuất hiện, hắn sẽ cảm thấy con không giống người thường, trong lòng hắn sẽ có vài phần kính trọng, nhưng khi thấy con mềm yếu, hắn lại sinh ra ý nghĩ bất kính. Trước tiên con cứ gần gũi với hắn, đợi cho tấm lòng hắn có con thì con rời đi, mặc cho hắn tìm mọi cách lôi kéo, con cũng đừng để ý tới. Tục ngữ có nói, thê không bằng thiếp, thiếp không bằng vụng trộm, vụng trộm không bằng vụng trộm không thành công. Nhân tâm trong thiên hạ bao giờ chẳng giống nhau, chỉ cần không chiếm được là có thể giữ mãi mãi."

Nàng còn nhớ rõ, lúc đó nàng có hỏi: "Nếu nói như vậy, cả đời không cho hắn chiếm được, vậy thì thắng hoàn toàn?"

Tô Hòa u oán thở dài một tiếng, nói: "Thắng thua sao có thể lấy đó làm luận định được? Con chỉ cầu thắng hắn một lần, nhưng khi thua là phải sống cùng hắn. Con thua mà không cam lòng thì sợ rằng cuộc đời này con lại không muốn sống cùng hắn."

(Thua là yêu, yêu là lấy, yêu rồi mà không cam lòng chịu thua thì sợ rằng trong lòng lại sinh ra ý nghĩ không chấp nhận sự thực, không muốn ở bên cạnh người mình yêu -Tục ý là như vậy)

"Nói như vậy, chẳng phải là đằng nào con cũng thua hay sao?"

"Từ khi con muốn thắng hắn, con đã thua rồi."



" Chuyện này... Tại sao có thể như vậy?"

Tô Hòa than thở:

"Nữ tử trong thiên hạ có vài phần sắc đẹp thì đó cũng chính là bất hạnh. Con có dung mạo nghiêng nước nghiêng thành, cho dù là ai cũng bị một chữ tình làm cho thua sạch sẽ."

Lúc đó, nàng lắc đầu nói: "Con đối với tình yêu không có hứng thú, con chỉ muốn thắng hắn một lần mà thôi."

Tô Hòa mỉm cười lắc đầu, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của nàng, nói: "Con theo ta học nghệ hơn nửa năm, chờ khi con tìm thấy hắn, nếu như hắn hoàn toàn không nhận ra con, vậy tức là con đã thắng hắn. Nếu như hắn nhận được con, thì con đã thua hắn thêm một trận. Đi đi thôi!"

Nàng mang một bụng nghi ngờ, rời khỏi Trấn Tâm Điện, lúc đó nàng nghĩ, chỉ có một khoảng thời gian không gặp, lẽ nào Kỷ Nhược Trần không nhận ra mình?

Cho tới khi nàng trở lại phòng, ngồi trước gương, nhìn nữ tử băng lãnh mị nhân kia, nàng mới dám tin tưởng, hóa ra người này chính là mình.

Đã hon một năm không gặp, nhộng đã hóa bướm từ lâu.

Nàng không nghĩ nữa, nhìn Kỷ Nhược Trần đang ở trước mặt, thấy tay hắn vẫn ở trên không trung, duy trì tư thế cầm đũa, thế nhưng chiếc đũa đã sớm rơi xuống bàn, vậy mà hắn vẫn còn không biết, chỉ biết ngơ ngác nhìn mình.

Nàng u oán thở dài một tiếng, chẳng nhẽ đây là điều nàng muốn ư?

Tiếng thở dài này đã kéo hồn vía của Kỷ Nhược Trần lại. Hắn lắp bắp nói: "Ngươi... Ngươi..."

Nàng nhẹ nhàng liếc hắn, trong sóng mắt dường như mang theo bao nhiêu là mây, hỏi:

"Ta... Ta... Ta cái gì?"

Xem ra hắn thực sự không nhận ra nàng, trong khoảnh khắc này, trong lòng nàng có bảy phần vui mừng, nhưng lại có ba phần mất mát.

Ngay cả nàng cũng không hiểu, nàng với người của hai năm trước đây, ai mới thực sự là mình.

Kỷ Nhược Trần trải qua một phen cố gắng, mới mở được miệng, hắn muốn nói cái gì đó nhưng lại bị dung mạo tuyệt thế của nàng hút mất hồn phách, ngay cả câu nói cũng phải cố gắng hết sức.

Đột nhiên ở bên ngoài căn phòng truyền tới một tiếng rồng gầm.



"A!Yêu nghiệt to gan, đạo hạnh của ngươi không cao, vậy mà ban ngày ban mặt, dám ở trước mặt chúng ta lúc ẩn lúc hiện, ngươi coi nơi này là nơi không người ư? Ta phải cho ngươi nếm thử Phích Lịch Phục Ma thủ của Long Tượng Thiên Quân!"

Tiếng hét này đột ngột truyền đến làm cho Kỷ Nhược Trần thất kinh, ánh mắt khôi phục lại sự trong sáng.

Mắt thấy đại sự sắp thành, tâm nguyện nhiều năm sắp được đền bù lại bị tiếng hét kia làm hỏng chuyện, bảo nàng sao không tức giận được cơ chứ? Nụ cười câu hồn đoạt phách trên khuôn mặt tuyệt mỹ kia lập tức biến thành một làn suơng lạnh.

Kỷ Nhược Trần nhảy dựng lên, thất thanh nói: "Thật là không xong! Linh giác của bọn họ sao lại nhạy cảm tới vậy, phát hiện ra cả sự việc ở trong này?"

Nàng còn chưa hiểu câu nói thì Kỷ Nhược Trần đã nắm lấy tay nàng, kéo ra phía sau, nhìn chằm chằm vào cửa phòng, trầm giọng nói:

"Ân Ân, không phải sợ, cho dù bọn họ có khám phá ra yêu khí trên người cô, thì Thất Thánh Sơn cũng không dám động tới chuyện của Đạo Đức tông chúng ta! Lát nữa cô cứ đứng ở trong phòng, ta tìm bọn họ lý luận"

Trương Ân Ân a một tiếng kinh hãi, lấy tay che miệng, mở to hai mắt, không thể tin nhìn vào Kỷ Nhược Trần. Hai chữ Ân Ân kia tuy nói đơn giản, nhưng mà khi nó vào tai của Trương Ân Ân lại giống như sấm nổ.

Kỷ Nhược Trần không chú ý tới dị trạng của nàng, tay trái của hắn đã xuất hiện một quả pháo hoa dùng để báo tin, sau đó lao nhanh ra ngoài phòng.

Bạch Hổ cùng Long Tượng nhị vị thiên quân nhân phẩm tuy rằng không được tốt lắm nhưng đạo hạnh lại thập phần thâm hậu, cho dù là Từ Trạch Giai cũng phải thua.

Từ Trạch Giai bề ngoài chỉ mạnh vì gạo, bạo vì tiền, khéo léo mà thôi, còn về phần Kỷ Nhược Trần thì chẳng cần phải nói, đạo hạnh hai bên chênh lệch quá lớn, có muốn liều mạng cũng không cản được.

Lúc này, Kỷ Nhược Trần phải nhìn đi nhìn lại không biết bao nhiêu lần mới dám khẳng định, khí tức trên người của Trương Ân Ân có một luồng yêu khí cực kỳ cao minh và huyền diệu.

Nhưng mà không ngờ vừa mới nhận ra, Long Tượng Thiên Quân ở bên kia cũng khám phá ra việc này!

Mối thù của người và yêu, đâu chỉ một lời nói là hết, lấy yêu làm thức ăn, giết yêu là tích đức, hai bên cứ nhìn thấy nhau là xảy ra đánh nhau sinh tử.

Kỷ Nhược Trần tuy rằng ngoài miệng nói việc của Đạo Đức tông không muốn người khác xen vào, thế nhưng chưa bao giờ hắn dùng thế lực của Đạo Đức tông ép bức các môn phái khác.

Huống chi, trên người Trương Ân Ân thực sự là mang yêu khí, nhị vị thiên quân cứng rắn muốn bắt yêu, xảy ra động tay động chân thì cũng đành phải lấy cái phương châm lấy đức phục người của Đạo Đức tông ra lý luận một phen.

Trong tình thế bắt đắc dĩ, Kỷ Nhược Trần đành phải lôi ra một quả pháo hiệu, một khi tình thế không ổn, là lập tức báo tin cứu viện.

Trương Ân Ân là con gái yêu của Cảnh Tiêu chân nhân, trong tông không thể nào bỏ mặc chuyện này được.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trần Duyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook