• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Kỷ Nhược Trần!"

Kỷ Nhược Trần Xoay người ngỡ ngàng nhìn MinhTâm mặt không còn chút máu, đang nghiến răng nghiến lợi.

Minh Tâm chỉ một ngón tay vào Kỷ Nhược Trần, nói: "Hay cho tên Kỷ Nhược Trần! Ngươi dám trêu chọc chúng ta. Ta hỏi ngươi, tối hôm qua vì sao ngươi không đến?" KỷNhược Trần vỗ đầu một cái, chợt nói: "Chuyện là như thế này, tối hôm qua Tử Dương chân nhân gọi ta tới để chỉ điểm cho một số vấn đề tu luyện, ta đâu dám không đi."

Minh Tâm tức giận vô cùng, đang định nói hai câu, bỗng nhiên có tiếng bước chân truyền đế, có mấy đạo trưởng đang cười đi tới nơi này.

Kỷ Nhược Trần và Minh Tâm né qua ven đường, hướng bọn họ thi lễ. Minh Tâm thấy mây vị đạo trưởng đi xa rồi mới lén lút thở dài một hơi. Kỷ Nhược Trần thờ ơ lạnh nhạt, biết là hắn chột dạ cho nên âm thầm cười nhạt.

Đợi các vị đạo trưởng đi qua. Minh Tâm quay mặt lại, sắc mặt đổi thành hung dữ ỷ thế hiếp nhỏ nói: "Kỷ Nhược Trần, mặc kệ ngươi có lý do gì đều là ngươi đùa giỡn chúng ta một lần, ngươi bắt chúng ta phải đợi ở Chú Kiếm Thai suốt một buổi tối, ngươi nói xem phải làm sao bây giờ!"

Kỷ Nhược Trần lúc này đang sốt ruột đi tới Tàng Kinh Lâu, tìm đọc truyền thuyết về thần tiên và điển cổ phi thăng xem là Trích tiên có sự mê hoặc lớn như thế nào, đâu có tâm tình dây dưa với Minh Tâm? Lúc này thấy Minh Tâm không biết tốt xấu, vẫn không chịu buông tha, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ lửa giận vô danh.

Kỷ Nhược Trần tâm niệm vừa chuyển, nét mặt cười làm lành nói: "Minh Tâm sư huynh, vậy thì vào thời gian đó hai ngày sau, ta tới Chú Kiếm Thai bái kiến Minh Vân sư huynh, nhận lỗi với Trương Ân Ân sư tỷ, huynh thấy có được không?"

Trong Đạo Đức tông ai nhập môn trước là huynh, Minh Tâm tuổi còn nhỏ, giờ thấy Kỷ Nhược Trần gọi một tiếng sư huynh thì vô cùng sảng khoái, thản nhiên chấp nhận. Nhưng Kỷ Nhược Trần vốn bái làm môn hạ của Tử Dương chân nhân, nếu luận bối phận thì Kỷ Nhược Trần hơn Minh Tâm bốn cấp, phải là sư thúc tổ của hắn mới đúng.

Tầng này quan hệ đương nhiên Minh Tâm quên không đề cập tới.

Tính tình Minh Tâm dù sao cũng là tính trẻ con, lập tức ha hả cười, vỗ vỗ vai Kỷ Nhược Trần, làm ra vẻ đạo mạo nói: : "Vậy thì được, hai ngày sau ngươi phải tới Chú Kiếm Thai, nếu không ta sẽ cho ngươi nếm vị đắng như thế nào!"

Kỷ Nhược Trần tạ ơn Minh Tâm, sau đó đi tới Tàng Kinh Lâu đọc sách.

Hai ngày chỉ chớp mắt đã qua, lúc màn đêm buông xuống, Minh Tâm đã trông thấy Kỷ Nhược Trần một mình đi tới Chú Kiếm Thai, rốt cục thở dài một hơi.

Đợi khi Kỷ Nhược Trần tới Chú Kiếm Thai thì Minh Vân chắp tay thi lễ một cái thật sâu nói: "Nhược Trần sư huynh, tại hạ đạo hiệu Minh Vân, nghe nói sư huynh thiên tư được trời ưu ái, lọt vào mắt xanh của các vị chân nhân, lại lây thủ đoạn huyền diệu đánh bại Ân Ân su muội nên mới cố ý hẹn nhau ra đây, có ý thỉnh giáo một... hai... điểm...Nếu từ chối thì sẽ tổn thương tới tình đồng môn, mong rằng Nhược Trần sư huynh không nên chối từ."

Nếu luận bối phận, thì Minh Vân phải gọi Kỷ Nhược Trần một tiếng sư thúc tỗ, nhưng sau khi do dự, hắn chỉ còn gọi một tiếng sư huynh.

Kỷ Nhược Trần giật mình một chút, hắn vốn tưởng rằng Minh Vân và Minh Tâm ngang ngược ngạo mạn như nhau, không nghĩ tới tiểu đạo sĩ này niên kỷ không tính là lớn, vậy mà nho nhã lễ độ, đối đáp khéo léo, cho dù tình cảnh trước mắt có như thế nào, cũng không thế sinh lòng ghen ghét được. Xem ra công phu dưỡng khí của Minh Vân đã có hỏa hầu rất tốt rồi.

KỷNhược Trần đáp lễ mười phần củời nói: "Đâu có đâu có, chỉ là ta đạo hạnh thấp, ngay cả cánh cửa đại đạo vẫn chưa bước qua. sao dám bêu xấu? Minh Vân sư đệ, đệ hãy ta cho ta đi!..."

Hắn còn chưa dứt lời. Trương Ân Ân đã nhịn không được quát lớn: "Kỷ Nhược Trần! Ngươi đừng có không biết tốt xấu, không cần Minh Vân sư huynh so kiếm với ngươi. Chúng ta bồi tiếp ngươi là được rồi, nhưng mà nếu như ta thất thủ bị thương đó là do ngươi đáng bị như vậy!"

Kỷ Nhược Trần chẳng vì sự uy hiếp của nàng mà lo lắng, chỉ mỉm cười lắc đầu nói: - "Tông ta môn quy sâm nghiêm, cho nên ta ngàn vạn lân cũng không dám cùng Ân Ân tiểu thư so kiếm."

Lúc này vậy Minh Tâm đã nhịn không được nữa. tiến lên một bước quát lớn: "Ngươi nếu như không dám cùng với Ân Ân ra tay, vậy để ta làm đổi thủ của ngươi được rồi!"

KỷNhược Trần vẫn lắc đầu như cũ nói: "Tông ta môn quy sâm nghiêm, ta sẽ không đấu với ngươi."

Trương Ân Ân cả giận nói: "Ngươi thực sự không đấu?"

"Tông ta môn quy sâm nghiêm, thực sự là không đấu."

Trương Ân Ân giận dữ: "Đêm nay ngươi đấu cũng được, không đấu cũng phải đấu!"

Kỷ Nhược Trần quay người nhìn Trương Ân Ân cười nói "Cho dù như thế nào cũng không đấu."

Trương Ân Ân giận dữ ngập trời.

Keng một tiếng, nàng đã rút kiếm ra khỏi vỏ, lần này trong tay không phải là một kiếm mà thực sự là một thanh thiết kiếm, đương nhiên là màng có chuẩn bị mà tới. Chúng tiểu đạo sĩ nhìn nhau thất sắc, vốn bọn họ chỉ muốn giáo huấn Kỷ Nhược Trần, người độc chiếm sự ưu ái của các vị chân nhân mà thôi, chứ đâu có nửa điểm sát niệm

trong đầu. Mắt thấy tình hình không tốt ra, ai nấy không khỏi choáng đầu hoa mắt.

Nhưng tu vi của bọn họ không đủ, chẳng ai dám mạo muội ngăn Trương Ân Ân, sợ Ngũ Hành kiếm quyết của màng vô ý đoạt đi tính mạng.

Minh Vân than nhẹ một tiếng, năm ngón tay trái vung lên, tựa như nước chảy mây trồi bàn xẹt qua kiếm phong của Trương Ân Ân. Kiếm thế của Trương Ân Ân đột nhiên cong vẹo đi, thanh cương kiếm kêu lên một tiếng lanh lảng, đâm thẳng xuống mặt đất, sâu tới hai thốn có thừa!

Minh Tâm tiến về phía trước một bước, chẳng biết từ lúc nào trong tay hắn đã cầm một thanh mộc kiếm, hướng Kỷ Nhược Trần quát lớn: "Đừng luôn luôn mồm há miệng là môn զսy ngậm miệng cũng là môn quy! Đêm nay ngươi không so kiếm không được, hừ, môn quy tính là cái gì?"

Lúc này trên Chú Kiếm Thai bỗng nhiên vang lên một thanh âm bình thản hùng hồn: "Là của ai nói môn quy của Đạo Đức Tông không là cái gì?

Minh Tâm và cả đám tiểu đạo sĩ sắc mặt đại biển, hoảng sợ quay đầu, lúc này mới phát hiện trên Chú Kiếm Thai chắng biết lúc từ lúc nào đã xuất hiện một vị chân nhân phiêu dật như tiên.

Minh Vân biến sắc, lập tức quỷ rạp xuống đất, nói: "Bái kiến Tử Thanh châm nhân!"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Hoàng Minh18:08 04/08/2017
chuyện tạm dừng rồi à các bạn ?
Avatar
Theron Daxus17:01 15/01/2017
Truyện quá hay. Đọc truyện này mới thấy được cả một Tu chân giới nhiệm màu và rực rỡ.
Avatar
kaka22:12 13/12/2016
truyện sao mỗi chương có 2 trang thế ad? ko full chương thì đọc thé nào được
Avatar
Admin09:11 06/11/2016
bạn Long muốn đăng truyện gì inbox fanpage ad sẽ đăng lên cho bạn nhé https://www.facebook.com/doctruyen.info/
Avatar
Long Phẩn11:11 04/11/2016
muốn up truyện phải do admin tự tìm duyệt à???
BÌNH LUẬN FACEBOOK