• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hoàng Tinh Lam cũng nói: "Nhược Trần mới chỉ tu luyện mà đã không chế được mộc khí thuần khiết như vậy, xem ra thiên tư của nó thuộc về lĩnh vực mộc khí đạo thuật"

Cảnh Tiêu Chân Nhân gật đầu : "Phân nửa là như vậy! Tinh Lam, Thiên Tuyền Phong chúng ta có... pháp bảo gì có thể tăng mức độ tu luyện mộc khí không? Ta đưa cho Nhược Trần một cái."

Hoàng Tinh Lam cũng không nhiều lời, lập tức bước ra bên ngoài lúc đi qua bên cạnh Cảnh Tiêu Chân Nhâm mói:

"Việc này không nên chậm trễ, thiếp nhớ chúng ta còn một cái Bàn Long Mộc Bài ngàn năm, thiếp đi tìm nó, chúng ta đưa nó cho Nhược Trần."

Cảnh Tiêu Chân Nhân vỗ tay nói:, "Như vậy rật tôt! Khổ cực cho hiền thê rồi."

Hắn không yên lòng an ủi Trương Ân Ân vài câu, rồi vội vã rời đi, vừa đi vừa lẩm bẩm, không biết là còn pháp bảo gì trong kho có thể dùng hay không.

Trong phòng chỉ còn lại có một mình Trương Ân Ân ngây như phỗng, nàng vạn lần không ngờ tới phụ mâu mình lại có phản ứng như vậy, sau một lát nàng mới hồi phục tinh thần lại, đột nhiên lớn tiếng khóc!

Sau khi khóc mấy tiếng. Trương Ản n lại nhảy dựng lên, đập hết tất cả mọi thứ trong phòng một bên hét lớn:

"Kỷ Nhược Trần! Ngươi chờ đó cho ta! Bản tiểu thư thù này không báo, thề không làm người! Ta...Ta không để yên cho ngươi đâu!"

Hôm nay vốn là ngày Kỷ Nhược Trần tới học Ngọc Hư Chân Nhân, nhưng mà do hắn có thương tích trong người, nên Vân Phong đạo trưởng báo cáo xin nghỉ cho hắn.

Sau khi Kỷ Nhược Trần kinh hồn trấn định lại, liền đem hi vọng tu luyện nhanh chóng ký thác vào tiên quyết mới tìm được, tròn một ngày đêm đều tự giam mình ở trong phòng, khổ công nghiên cứu Giải Ly Quyết.

Sau khi thử qua thử lại nhiều, Kỷ Nhược Trần rốt cục phát hiện Giải Ly tiên quyết này cũng không phải là vạn năng. Giải Ly Quyết chỉ có tác dụng trên các vật có linh khí, thì mới có thể phân giải ra một chút chân nguyên.

Nói thí dụ như Trầm hương mộc trấn chí ít cũng có mấy trăm năm lịch sử, được nhiều đại chân nhân qua các đời sử dụng nên lấy nhiễm một số linh khí. Khi Kỷ Nhược Trần một chưởng vỗ cái ghế mới đang ngồi, ngay lập tức nó tan tành mây khói nhưng mà không có một tia linh khí nào bay lên. Hơn nữa có lẽ là do Kỷ Nhược Trần đạo hạnh còn thiếu, nên khi ra tay với những pháp bảo tiên khí thì Giải Ly Quyết không có tác dụng.

Huống hồ, nó cũng giống như người thường uống thuốc bổ, không phải cứ uống một thang là có một thang lực đạo. Tiên quyết Giải Ly phân giải ra thiên địa linh khí cũng giống như vậy, không phải là Ngũ Hành khí Tứ Tượng lực hút vào là có thể dung hợp được, toàn thấy linh khí thuộc tính tràn ra mười phần sử dụng không được một.

Muốn sử dụng phương pháp này tăng cường chân nguyên, quả thực là phải giậm chân giận dữ suốt ngày. Giải Ly Quyết tuy là tiên quyết, nhưng Kỷ Nhược Trần đạo hạnh thực sự quá kém, ra tay với những tiểu vật có chút linh khí cũng là lúc được lúc không.

Sau khi hắn thử một ngày một đêm, đồ vật trong phòng đã ít đi rất nhiều, trở nên trống rỗng, hắn không dám thử nữa sợ các chân nhân phát hiện.Chỉ là sau khi ngộ ra Giải Ly Quyết, nhãn lực của Kỷ Nhược Trần trở nên lợi hại hơn trước rất nhiều, lúc này chỉ cần liếc mắt nhìn, cũng có thê nhận ra pháp khí của các vị chân nhân đem tặng đều phóng xuất ra quang hoa, nhất định không phải là vật phẩm phàm tục.

Trước kia Kỷ Nhược Trần sơ nhập đại đạo, đương nhiên là không biết pháp khí khó khăn như thê nào mới có được, có diệu dụng như thế nào.

Khi đó hắn nhìn thấy pháp khí toàn là những thứ đồ đen kịt, bẩn thỉu, không phải là đồ nạm vàng khảm ngọc, cũng không có châu báu gì cả, cho nên khi nhận nó toàn ném vào một góc. Nhưng bây giờ hắn muốn tìm bảo vật có linh quang hiển hiện, mới biết là những thứ pháp bảo này khó kiếm vô cùng, nên cười không nổi.

Các vị chân nhân vốn lớn, hắn cũng không chịu ra về tay không nếu tương lai sự tình bại lộ, thì chắc chăm hăm sẽ chêt rất thảm. Hắn ngồi trong ghế, vùi đầu vào hai tay, nhất thời cảm thấy con đường phía trước mênh mông không có hi vọng.

Hắn bỗng nhiên kêu lên một tiếng, nhớ tới Cổ Thủ Chân Chân Nhân đã từng hắn một quẻ Tử Tinh, lại dạy hắn phương pháp bói toán. Kỷ Nhược Trần vội vàng lấy quẻ Tử Tinh ra, theo quyết bói toán xem là hung hay cát.

Hung.

Kỷ Nhược Trần tay chân lạnh ngắt, hắn lấy lại bình tĩnh, lấy chuyện sở học chưa đủ an ủi mình một phen, sau đó gieo một quẻ nữa.

Đại hung.

Trong lòng hắn bỗng nhiên tức giận, hô một chưởng hất văng những quẻ trên bàn xuống.

Nhưng mà có hơn mười quẻ khi còn trên không trung thì để phát ra quamg mang đỏ. tím, phân giải thành một luống khí như sương mù màu tím nhạt. Kỷ Nhược Trần thất kinh lúc này mới hiểu hóa ra trong lúc phẫn nộ, hắn đã sử dụng Giải Ly Quyết, làm biến mất đống quê này!

Khi hắn còn chưa hồi phục, thì một luồng tử khí nhập vào kinh mạch của hắn. Kỷ Nhược Trần không chịu đựng nổi bỗng nhiên phun ra một ngụm máu, ngã lăn ra đất. Khóe mắt của Kỷ Nhược Trần bỗng nhiên nhìn xuống một góc có mấy quẻ Tử Tinh hợp thành nhìn phương vị, độ lớn của chúng với lại khác nhau, nên tạo thành một quái tượng: Đại hung, có huyết quang tai ương.

Trăng mới nhú lên, Kỷ Nhược Trần tỉnh táo lại, cẩn thận nhớ lại những sở học gần đây, lấy Long Hoa đan mà Cô Thủ Chân Chân Nhân tặng ăn vào, bắt đầu theo khẩu quyết luyện hóa dược lực.

Trước đây hắn liều mạng tu đạo, là bởi vì còn nghĩ Thái Thượng Đạo Đức Cung này như một giấc mộng huyền huyễn, rất sợ một ngày kia hắn tỉnh lại thì hai tay trống trơn, cho nên muốn ở trong mộng có được một thứ gì đó.

Lúc này hắn đã hiểu rõ phương hướng của mình, học thêm một số đạo thuật, tu luyện thêm một chút chân nguyên, thì tương lai chạy trốn sẽ có thêm phần giữ được tính mạng. Cho hên hắn càng chăm chỉ luyện công, dù có ngủ thêm một khắc, cũng ứa mồ hôi lạnh, liều mạng tu luyện.

Hoàng hôn ngày tiếp theo, Kỷ Nhược Trần theo Ngọc Hư chân nhân học đạo hoàn tất đang muốn rời đi, thời Ngọc Hư chân nhân bông nhiên gọi hắn lại mỉm cười nói: Nhược Trần ta nghe nói nữ nhi bảo bối của Cảnh Tiêu Chân Nhân có so kiếm một trận với con?"

Kỷ Nhược Trần trong lòng cả kinh, không biết Ngọc Hư chân nhân tại sao lại hỏi chuyện phân tranh của mấy môn đồ nho nhỏ.

Trong lòng dù lại có hàng trăm ngàn ý niệm hiện lên, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ thảnh khẩn, đem chuyện xảy ra từ đầu tới cuối, ngay cả những chuyện làm mình mất mặt cũng nói ra, nhân cơ hội thêm mắm dặm muôi một chút về mức độ hung ác của mấy tiêu đạo sĩ kia. Đương nhiên là có một số chỗ hắn giấu đi, nói thí dụ như Giải Ly tiên quyết.

Ngọc Hư chân nhân gật đầu, thấy Kỷ Nhược Trần thản nhiên thừa nhận thì có chút khen ngợi. Hắn trên dưới đánh giá Kỷ Nhược Trần một chút rồi nói:

"Ủ, chân nguyên của con lúc này tuy mạnh, nhưng lại không liên tục, hiển nhiên là đã sử dụng linh đan chân chuyên với lại thương thế cũng chưa hoàn toàn khỏi hẳn. Nhược Trần. Đạo Đức tông ta lấy chính tâm thành ý làm đầu, khó mà có người không có tâm cơ như con. Thế nhưng thẳng thắn thành khẩn quá mức cũng không tốt,việc học của con nặng nề, những hài tử khác dây dưa với con, chung quy cũng chỉ muốn cản bước tiến của con. Bọn họ không phải là môn hạ của Ngọc Hư ta nên sư thúc cũng không muốn quản, nhưng con cũng đừng lo, sư thúc truyền thụ cho con mấy chiêu Liệt Khuyết Kiếm pháp, chỉ cần con chuyên cần khổ công không cần dùng tới chân nguyên hồn hậu, cũng sẽ có uy lực lớn lao."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Hoàng Minh18:08 04/08/2017
chuyện tạm dừng rồi à các bạn ?
Avatar
Theron Daxus17:01 15/01/2017
Truyện quá hay. Đọc truyện này mới thấy được cả một Tu chân giới nhiệm màu và rực rỡ.
Avatar
kaka22:12 13/12/2016
truyện sao mỗi chương có 2 trang thế ad? ko full chương thì đọc thé nào được
Avatar
Admin09:11 06/11/2016
bạn Long muốn đăng truyện gì inbox fanpage ad sẽ đăng lên cho bạn nhé https://www.facebook.com/doctruyen.info/
Avatar
Long Phẩn11:11 04/11/2016
muốn up truyện phải do admin tự tìm duyệt à???
BÌNH LUẬN FACEBOOK