Trần Duyên

Chương 79: Nhân gian 5

Yên Vũ Giang Nam

29/03/2017

Đối mặt với một đối thủ như vậy, Cơ Băng Tiên bị thua kỳ thực cũng không oan một chút nào.

Kỷ Nhược Trần lấy lại bình tĩnh, hướng nàng chắp tay gượng cười nói:

- Cố Thanh tiểu thư quang lâm, không khác nào rồng đến nhà tôm khiến cho lậu cư này của ta thêm rực rữ. Chỉ là không biết tiểu thư tới đây có gì phân phó?

Cố Thanh khép lại cuốn “Thái Bình Chư Tiên Tán ký”, đặt nó trờ lại bàn học. Nàng không có trả lời câu hỏi của Kỷ Nhược Trần mà đứng lên dạo qua một vòng trong thư phòng, quan sát mọi nơi một hồi mới nói:

- Nhược Trần huynh xem ra là một người siêng năng, ta vốn tưởng rằng lúc này đăng môn bái phỏng thì có thể nhìn thấy Nhược Trần huynh, không nghĩ tới Nhược Trần huynh đã đi ra ngoài thanh tu rồi.

Không biết vì sao, Cố Thanh vừa đứng lên, Kỷ Nhược Trần cảm thấy ngồi thì cả người khó chịu, bất giác cùng đứng lên theo. Nghe được Cố Thanh nói như vậy, gã nói:

- Vừa rồi đi Thái Thượng Đạo Đức cung lấy mấy cuốn đạo tạng về xem. Cố Thanh tiểu thư đã đợi lâu chưa?

Cố Thanh thản nhiên cười, chắp tay đứng ở trước giá sách, vừa nhìn hàng sách trên cái giá vừa nói:

- Cũng không phải là lâu lắm, chỉ là một khắc mà thôi. Nhược Trần huynh pháp khí đông đảo, điển tạng như núi, xem ra xem qua cũng không ít. Ta nghe nói Nhược Trần huynh là do tám vị chân nhân cùng nhau truyền thụ, xem ra việc này không giả.

Kỷ Nhược Trần muốn mở miệng nhưng lại nói không ra lời. Cố Thanh nhìn như là đang hỏi nhưng lẩn nào cũng không đợi gã trả lời thì đã tự hỏi rồi tự đáp. Giọng của nàng mặc dù bình tĩnh, nhưng không do dự chút nào, hơn thế, những lời của nàng nói đều không giả. Trong khoảng thời gian ngắn, Kỷ Nhược Trần chỉ cảm thấy khó chịu nói không nên lời. Cố Thanh ở trước mặt dường như lúc nào cũng lộ ra sự áp lực vô hình, đè ép cho gã hoàn toàn thở không ra hơi. Lúc này vị thế của chủ khách đã đảo ngược hoàn toàn. Cố Thanh đã phát huy bốn chữ 'xem như ở nhà' tới cùng cực. Thế nhưng Kỷ Nhược Trần hoàn toàn không có cách gì mở miệng phản bác. chỉ có thể theo nàng đi tới đi lui ở trong thư phòng.

Bỗng Kỷ Nhược Trần có loại trực giác, ở trước mặt Cố Thanh, gã sợ là bất cứ bí mật gì cũng nắm giữ không được.

Khi trong đầu vừa có cái ý niệm này, Cố Thanh vươn ra tay trái, một thẻ bói quẻ tử tinh tự bay ra từ trên giá chứa tạp vật ở góc phòng, rơi vào trong tay nàng. Tay Cố Thanh thon dài trắng như tuyết, mà thẻ quẻ tử tinh kia hiển nhiên để ở trong xó nên bị bụi bám đầy, nhưng khi Cố Thanh bắt nó và tỉ mỉ xem xét, bụi bặm trên thẻ quẻ không hề dính lên tay nàng một chút nào.

Kỷ Nhược Trần đi theo phía sau Cố Thanh, mỗi khi nàng nhăn mày hay nở nụ cười, nhất cử nhất động gã cùng thấy được rõ ràng. Gã rốt cuộc phát giác Thượng Thu Thủy nói rất đúng. Cố Thanh vô luận dáng người hay dung mạo đều là cực đẹp, toàn bộ không có tỳ vết gì, càng nhìn càng thấy đúng như vậy. Nhưng mà từng cử chỉ động tác của nàng lại cực kỳ có khí khái, giống như là một công tử tâm hoài thiên hạ đang ở trong một thời đại hỗn loạn đen tối, toàn bộ không có một chút dáng vẻ của nữ nhi nào. Vả lại nàng trời sinh lãnh đạm, mơ hồ lại có một tia uy nghiêm, người mà có tâm chí không kiên cố, đừng nói là nổi lên ý nghĩ đen tối gì, cho dù chỉ tiếp cận gần nàng thôi cũng tuyệt đối không có cái can đảm đó.

Cố Thanh xem chốc lát đoạn gập ngón tay bắn quẻ tử tinh tự bay trẻ về trên giá chứa tạp vật, nhìn giống như căn bản chưa hề động qua vậy. Cố Thanh lại vừa bước đi về một nơi khác thư phòng vừa nói:

- Thì ra Nhược Trần huynh đối với quẻ tượng cũng có tâm đắc như vậy. Chư nghệ đều thông, vả lại có thể thông hiểu đạo lí, thảo nào có thể phá được Bát Quỳnh Chân Chú của Vân Trung cư ta.

Trong khi nói chuyện, Cố Thanh đã đi đến bên cạnh giá sách ở bên kia, rút ra một quyển sách mỏng, tiện tay lật nó nhìn qua. Kỷ Nhược Trần thấy vậy liền ho khan một tiếng, nói:

- Cố Thanh tiểu thư, cuốn...cuốn đó chính là một thiên của Tam Thanh Chân Quyết của tông ta, tiểu thư xem hình như có phần không thích hợp.

Cố Thanh “A” một tiếng, nhưng vẫn tiện tay lật xem, nàng chỉ thản nhiên nói:

- Việc này không sao. Trước khi ta tới đây đã từng bái phỏng qua Tử Dương chân nhân rồi, ông ấy đã đồng ý là những điển tạng bên trong Đạo Đức tông ta có thể mặc sức lấy xem.

Kỷ Nhược Trần thất kinh, thực sự không nghĩ ra Tử Dương chân nhân vì lẽ gì lại để mặc cho một đệ tử của Vân Trang cư lấy xem bí điển của bản tông. Thế nhưng thân phận của Cố Thanh rất đặc biệt, khí chất như hoa, nghĩ đến chắc nàng sẽ không nói dối một vấn đề hệ trọng như thế này đâu. Huống hồ lấy đạo hạnh tu vi của nàng ta, thực sự cũng không cần phải nhìn trộm một thiên của Thái Thanh Huyển Thánh này làm gì.



Nhưng việc này vẫn còn có vẻ rất kỳ lạ. Cố Thanh thân là đệ tử của Vân Trung cư nhưng lại đi yêu cầu đòi xem điển tạng của Đạo Đức tông vốn đã vô lễ; càng kỳ quái chính là Tử Dương chân nhân lại đi đáp ứng! Kỷ Nhược Trần mơ hồ cảm thấy có chút không ổn, giống như đã ngửi được mùi của một âm mưu nào đó.

Cố Thanh lật vài tờ, lại trả sách về trên giá, lúc này mới ngồi xuồng bên cạnh bàn học của Kỷ Nhược Trần. Lần này, nàng lại ngồi vào vị trí của gia chủ.

Kỷ Nhược Trần cười khổ một cái, chỉ phải ngồi xuống vị trí của khách.

Cố Thanh mỉm cười. Đôi mắt sáng như sao sớm ngóng nhìn Kỷ Nhược Trần. Kỷ Nhược Trần bị nàng nhìn như thế, nhất thời toàn thân trên dưới đều cảm thấy rất không được tự nhiên, như thể là đang ngồi đống trên than. Quả thực là sống một ngày bằng một năm. Gã chỉ trông mong Cố Thanh rời tầm mắt đi chỉ chốc lát thôi, thế nhưng Cố Thanh cực kỳ có tác phong, có tấm lòng bao dung thiên địa, hiển nhiên không để ý đến vấn đề bất tiện giữa nam và nữ, chỉ chằm chằm nhìn vào Kỷ Nhược Trần.

Chỉ trong chốc lát, Kỷ Nhược Trần đã bị nàng nhìn cho mặt đỏ tới mang tai, mồ hôi thấm qua cả y phục.

Rốt cuộc, Cố Thanh mỉm cười nói:

- Nghe nói Nhược Trần huynh có một viên đá màu xanh rất đặc biệt, không biết có thể đem cho ta mượn xem một lần được không?

Kỷ Nhược Trần thật vất vả đợi đến lúc nghe được cố Thanh nói, mới vừa được thở dài một hơi, chợt nghe nói như thế, trong sát na tay chân lạnh toát như thể bị đóng băng, không thể động đậy.

Cố Thanh cũng không vội, vẫn ngồi im ở chồ đó yên lặng chờ Kỷ Nhược Trần trả lời.

Lần này Kỷ Nhược Trần hầu như đã dốc toàn bộ sức bình sinh mới trấn định được. Gã miễn cưỡng nặn ra nụ cười, nói:

-Cố Thanh tiểu thư nói đùa, chỗ ta quả thật có một vài pháp khí thế nhưng viên đá nào thì ta chưa từng nghe nói qua...

Đứng trước cặp mắt trong suốt giống như có thể nhìn xuyên thấu nhân tâm của Cố Thanh, giọng nói của Kỷ Nhược Trần càng lúc càng nhỏ, đến một câu cuối cùng cơ hồ đã nhỏ như muỗi kêu. Mấy câu nói đó của gã hoàn toàn không đủ sức lực, ngay cả một đứa bé mấy tuổi cũng biết là hắn đang nói dối.

Kỷ Nhược Trần lặng lẽ chốc lát, rốt cuộc thở dài một tiếng, biết cái ngày bí mật bị vạch trần rốt cuộc đã đến. Mặc kệ thế nào, có thể kéo dài quá bốn năm đã vượt quá mong chờ của gã rồi. Cố Thanh này đạo hạnh thâm bất khả trắc, Kỷ Nhược Trần biết cho dù mình liều mạng cũng không thể trốn thoát khỏi tay nàng được.

Khi lòng người nhu nhược nhất chính là số phận của họ đã được định đoạt. Lúc này chân tướng đã gần rõ ràng nhưng Kỷ Nhược Trằn trái lại không hề hoang mang, gã yên lặng gỡ xuống viên Thanh Thạch trên cổ và đưa cho Cố Thanh.

Cố Thanh tiếp nhận viên Thanh Thạch, lấy đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa nó rồi nàng im lặng một lúc lâu. Sau một lát, hình như nàng mơ hồ thở dài một tiếng, không ngờ trả lại viên Thanh Thạch cho Kỷ Nhược Trần, sau đó nói:

- Ta cũng không có ác ý, Nhược Trần huynh hà tất phải giống như là sắp quyết tử vậy?

Kỷ Nhược Trần không khỏi kêu “A” một tiếng.

Cố Thanh giống như là biết nhìn thấu được nhân tâm, liên tiếp nói toạc ra tâm sự của Kỷ Nhược Trần. Liên tục bị đã kích, rốt cuộc Kỷ Nhược Trần cùng duy trì trấn định không được nữa. Hắn biết bản thân mình thất thố nên hơi đỏ mặt, sau đó đeo viên Thanh Thạch trở lại trên cổ, yên lặng ngồi xuống đợi kết quả. Cố Thanh lần này tới đây nhất định không đon giản, hiện tại nàng ta đã nắm giữ được toàn cục, như vậy thì kế tiếp sẽ phải đưa ra yêu cầu.

Cố Thanh lại quan sát thư phòng một lần, nói như thể không có việc gì:

- Nhược Trần huynh độc cư khổ tu, phần tâm chí này cũng đã khiến cho người ta bội phục. Dù sao ta còn muốn ở lại Đạo Đức tông thêm mấy ngày, trong mấy ngày này, ta sẽ cùng Nhược Trần huynh đọc sách thanh tu, huynh xem coi thế nào?



Kỷ Nhược Trần vạn lần không ngờ được Cố Thanh sẽ đưa ra cái yêu cầu này. Trái tim trong nháy mắt nhảy như thể trời long đất nở. Nhiệt huyết dâng lên, trên mặt như được bỏ vào lửa. Chuyện này không thể coi thường được!

- Việc này…việc này…

Tiếng nói của Kỷ Nhược Trần nhỏ như muỗi kêu, hồi lâu mới nói:

- Việc này…hình như không thích hợp lắm?

Cố Thanh khẽ nhếch lên lông mày, nói:

- Sao? Nhược Trần huynh không muốn à?

Kỷ Nhược Trần lấy lại bình tĩnh, biết Cố Thanh này sâu hiểm khó dò, có lẽ nên cách nàng càng xa càng tốt, vì vậy cắn răng một cái, nói:

- Nhà nhỏ đơn sơ sợ làm dơ bẩn tiên giá của Cố Thanh tiểu thư.

Cố Thanh bồng nhiên mỉm cười, dáng tươi cười này hoàn toàn khác biệt so với trước kia chợt hiện lên rồi trôi đi, nụ cười lần này đọng lại hồi lâu trên bờ môi khóe mắt nàng mà vẫn không tiêu tan. Nàng ngóng nhìn Kỷ Nhược Trần, nhấc lên ngón trỏ tay phải đang đặt trên bàn rồi nhẹ nhàng gõ nhẹ từng cái lên mặt bàn. Mỗi lần ngón tay thon thon như búp măng hạ xuống, thanh âm gõ lên thanh thúy đó đều khiến cho Kỷ Nhược Trần tâm hoảng thần loạn.

Cố Thanh chợt dừng gõ, ngón tay dừng lại ở trên không trung!

Trái tim Kỷ Nhược Trần trong sát na đó như bị treo lên đến tận cuống họng!

- Nhược Trần huynh thân mang Giải Ly Tiên quyết, lại không biết chân nhân của quý tông có biết được điều này không nhỉ?

Trong ánh mắt trong trẻo của cố Thanh ngầm ẩn chứa tiếu ý.

Lời này không khác nào tiếng sét giữa trời quang!

Kỷ Nhược Trần ngã vào trên ghế, cứng họng nhìn Cố Thanh, một chữ cũng nói không ra lời.

Cố Thanh đứng lên, chắp tay bước ra ngoài thư phòng. Kỷ Nhược Trần ngọ nguậy đứng lên, yên lặng đi theo sát phía sau nàng. Khi đi tới cửa, Cố Thanh dừng bước, hơi xoay người lại mỉm cười nói:

- Ta mặc dù không để ý tới những chuyện dơ bẩn của trần gian, nhưng cũng không phải là không thông thói đời. Hôm nay làm phiền đã lâu, hiện tại cáo từ. Sáng sớm ngày mai sẽ trở lại bái phỏng.

Kỷ Nhược Trần ngưng mắt nhìn vào một bên khuôn mặt kinh tâm động phách của nàng, miệng mở khép mấy lần mới dám nói vài chữ:

- Hoan nghênh tới đây!

Cố Thanh cười khẽ một tiếng, cũng không yêu cầu Kỷ Nhược Trần tiễn, lập tức phiêu nhiên đi xa

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trần Duyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook