• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Người trong chính đạo lúc này mới phục hồi tỉnh thần, đều hướng Tử Dương chân nhân chúc mừng. Bọn họ cũng không phải là hạng người ngu muội vốn ý niệm trong lòng chỉ hướng về thiếu niên kia, bây giờ thấy người của Đạo Đức Tông đến đây với quy mô như vậy, thanh thế thực sự là quá mức hùng mạnh, công mình tới đây đã thành công dã tràng.

Tử Dương chân nhân thấy người của bốn phương thở dài, vui vẻ tiếp nhận lời chúc mừng của mọi người, sau đó nói: " Tử Vi Chân Nhân xuât quan không chỉ là chuyện mừng của Đạo Đức tông mà là chuyện mừng của chính đạo. Từ nay về sau quần tà bị chẩn nhiếp, thiên hạ thái bình đó mới là chuyện mừng. Có được lời mừng của các vị đạo hữu trong thiên hạ. Tử Dương thay mặt chưởng giáo tiếp nhận, nhưng đây lại không phải là chuyện mừng duy nhất."

Tử Dương đột nhiên chuyển hướng câu chuyện. Mọi người lúc này bắt đầu bình tĩnh lại, trong lòng biết là câu nói tiếp theo mới là câu mẩu chốt của Tử Dương chân nhân.

Tử Dương chân nhân ngừng lại một chút, cười nói: "Tử Vi Chân Nhân sau khi xuât quan có nói với ta ngày chưởng giáo viên mãn không còn xa, cho nên dự định tìm người kê thừa y bát."

Nghe được câu này, mọi người hai mặt nhìn nhau, ai nẩy đều có sự vui mừng.

Nói tới chuyện Tử Vi Chân Nhân thu đồ đệ. thì đúng là một việc trọng đại. Tử Vi Chân Nhân đã qua trăm tuổi tu đạo cũng đã hơn 90 năm, làm chưởng tông hơn 40 năm, chưa từng thu nhận một đô đệ nào cả. Nay lão đặc biệt bể quan hơn 30 năm, đệ tử trong chính mạch toàn là do tông trưởng bát mạch hướng dẫn. Cũng bởi vậy mà bát mạch hưng thịnh, nhân tài xuất hiện lớp lớp, chính mạch lại điêu linh.

Nhưng khi Tử Vi Chân Nhân xuất quan lại bắt đầu thu đồ đệ, đây đương nhiên là một đại sự. Cho dù là ai mà nhận được tiên quyết của Tử Vi Chân Nhân thì tu luyện mười đời cũng không hêt.

Bỗng nhiên trong đám người có một vị phụ nhân giọng the thé nói: "Người mà Tử Vi Chân Nhân định truyên thụ, không lẽ lại là thiếu niên này?"

Câu hỏi này đúng là vô lễ, nhưng Tử Dương chân nhân tu vi cao thâm, công phu hàm dưỡng (kiềm chế) hơn người mỉm cười đáp: "Đúng là người này."

Đêm lúc này, người trong chính đạo mới ồ lên, ai cũng phẫn mộ. Nhưng mà ngại có ba vị chân nhân của Đạo Đức tông ở đây, mọi người chỉ dám nghị luận riêng một lát sau thì mới lắng xuống.

Tuy nói mọi người ngại uy danh của Đạo Đức tông không muốn chất vấn trực tiếp, nhưng vẫn có một lão giả đứng ra, vuốt râu nói:

"Đạo Đức tông đứng đầu chính đạo, đại danh của các vị chân nhân, ta đã cửu ngưỡng từ lâu. Tử Vi Chân Nhân công đức viên mãn lại càng là tấm gương điển hình cho ta noi theo. Mọi người đều là đồng đạo, tề tụ nơi hoang dã này, thậm chí ngay cả tà ma ngoại đạo cũng tụ tập ở đây, tranh đẩu náo loạn một hồi vì cái gì ai cũng hiểu hết. Ta cũng không nói quanh co làm gì, cứ nói thẳng thiếu niên này lai lịch không tầm thường. Mọi việc luôn có thứ tự đến trước và sau, nếu Tử Dương chân nhân muốn mang thiếu niên này đi. Hắc hắc, tuy rằng thanh danh của Đạo Đức tông tuy lớn, Tử Vi Chân Nhân đạo hạnh mặc dù sâu, nhưng cũng chỉ sợ là có chút không thích hợp!"

Tử Dương chân nhân quả nhiên đạo hạnh cao thâm, khí độ, hàm dưỡng không người bình thường có thể sánh bằng. Tuy người trước mặt này chỉ trích Đạo Đức tông cậy thế hiếp người, nhưng cũng chẳng làm hắn tức giận chút nào.

Nhưng Ngọc Hư chân nhân lại mở miệng nói: "Các vị đạo hữu, đây là ước nguyện của chưởng giáo chúng ta trước lúc phi thăng. Ta đúng là có chút khó dễ, mong các vị đạo hữu thông cảm."

Lời này vừa nói ra, mọi người lại bắt đầu phẫn nộ, một đại hán nói to:

"Thông cảm? Quý tông tự gặp chuyện khó xử, lẽ nào chúng ta cũng không khó xử? Tại sao quý tông không thông cảm cho sự khó xử của phái ta, tại sao không đem thiếu niên này để lại? Chân nhân chỉ nói từ thông cảm, thì quá đơn giản rồi!"

Ngọc Hư chân nhân lạnh nhạt nói: "Thiếu niên này chính là đồ đệ do Tử Vi Chân Nhân chỉ định, hắn có thân thể lai lịch gì. sau khi về môn phái chúng ta sẽ điều tra sau. Hiện giờ chúng ta chỉ cần tuân theo khẩu dụ của chưởng giáo mà hành sự thôi."

Đại hắn giận dữ mối: "Chân nhân chối thật sạch sẽ!"

Ngọc Hư chân nhân nói: "Ta cũng chỉ là phụng mệnh mà đến, không muốn phụ sự nhở vả của chưởng giáo. Nếu như chư vị một lòng gây khó dê, thì đúng là phải đắc tội rồi."

Người trong chính đạo nghe Ngọc Hư Chân Nhân nói như vậy, có ý là dùng binh khí nói chuyện, thì ai nấy đều yên tĩnh lại mọi người đều nắm binh khí chuẩn bị phù chú, tình thế hêt sức căng thẳng.

Nhưng mà nhân số của người trong chính đạo đông gấp mấy lần Đạo Đức tông nhưng trừ Tuệ Hải có thể đánh với ba vị chân nhân một trận, thì không còn ai địch nổi ba người này. Nếu như trận đánh này diễn ra, thì quả thực thua nhiều thắng ít.

Keng một tiếng thanh minh, bảo kiểm của Ngọc Hư Chân Nhân đã ở trong tay!

Người trong chính đạo kinh hãi đều đề cao tinh thần, tụ khí trong lúc nhất thời bảo quang tận trời tiên vần lượn lờ, thoạt nhìn rât náo nhiệt. Chỉ có Tuệ Hải đại sư là một lòng niệm phật.

Ngọc Hư chân nhân cười nhạt một tiếng, thất sắc quang mang trong tay chợt lóe lên, bảo kiêm lại thu vào trong võ, sau đó thảm nhiên đứng tại chô. chăng có một chút sát khí nào. Người trong chính đạo rât là kinh ngạc, nhất thời đứng im tại chỗ. Mọi người trong lòng biết rõ, hiệp này, bọn họ đã đại bại trong tay của Ngọc Hư Châm Nhâm.

Tử Dương chân nhân bỗng nhiên cười nói:

"Đạo Đức tông tuy răng hưng vượng, nhưng cũng không bao giờ lây thê đề người. Như vậy đi, các tông trong chúng ta đều hỏi thiếu niên này một câu, nếu như hắn nguyện ý đầu nhập vào phái nào, thì sẽ là đệ tử phái đó, có được không? Vật trong thiên hạ, chỉ người có đức mới có được. Đạo Đức tông ta sẽ đặt câu hỏi cuối cùng."

Lần này đến phiên người trong chính đạo hai mặt nhìn nhau, nhưng trời ban chuyện tốt như thế này, chẳng có ai cự tuyệt, cũng chăng có ai dị nghị. Thiếu niên kia vẫn đứng im tại chỗ, lúc này hắn thấy từ trên bầu trời hạ xuống hơn mười vị thần tiên, đứng cách đỉnh đầu mình mười tượng đang nói những thứ gì đó.

Thể nhưng hắn chỉ thấy những người này mở miệng, chứ hoàn toàn không nghe thấy họ nói gì, vẻ mặt rầt là nghi hoặc không biêt đáp lại làm sao.

Các tiên nhân kia thất vọng rời đi, trong lòng hắn càng lúc càng loạn, may mà có một vị đạo sĩ, mặc tiên phục uy nghiêm mở miệng nói lúc này thì hắn nghe rõ như tiếng chuông thanh minh. âm thanh đôn hậu vô cùng.

"Ngươi có muốn đầu nhập làm môn tường của Đạo Đức tông chúng ta, tu luyện Thái Hư Kim Đan Chi Pháp, ngửa đầu thấy ánh sáng mặt trời, cúi đầu nhập vào nguyệt châu, tìm hiểu đại đạo?"

Thiếu niên cứng họng, hắn đầu biết cái gì mà môn tường cái gì là Thái Hư, lại còn

mặt trời mặt trăng?

Trong lòng lo lắng là mình nói sai tiên nhân lại phầy tay bỏ đi, nếu lần thứ hai bỏ lỡ phúc duyên làm sao thoat được khổ hải. Hắn gấp tới mức mồ hôi như mưa, chẳng biết trả lời như thể nào cho phải thì đột nhiên có một thanh âm tinh tế truyền vào trong tai:

"Chân nhân muốn thu ngươi làm đồ đệ, dạy ngươi trường sinh bất tử, truyền thụ bí quyết vĩnh hưởng phú quý, hỏi ngươi có đồng ý hay không?"

Thiếu niên kia tuổi tuy nhỏ, nhưng cũng ứng phó mấy năm với khách nhân, lừa được vô số dê béo, thì sao lại không ứng phó được với chuyện này?

Lúc này hai chân hắn quỳ xuống đất, dập đầu bình bịch, dùng toàn bộ sức lực kêu lên: "Đệ tử nguyện ý! Nguyện ý! Cầu thần tiên ân điển!"

Kết quả như vậy, trên nét mặt của Đạo Đức tông ai nấy đều vui mừng, mà người trong chính đạo lại cực kỳ thât vọng. Nhưng đây là thua trong đánh cuộc, ai dám nói gì hơn. Chỉ là phản ứng của thiểu niên vừa rôi hết sức kỳ quái nêu nói ba tên lão đạo kia không động tay, động chân tay thì ai mà chịu tin.

Thể nhưng ba vị chân nhân của Đạo Đức tông còn đứng đây, trừng mắt nhìn mọi người, mà cho dù họ đã hạ thủ, thì với thủ đoạn quỷ thần khó dò, có tìm cũng chẳng ra dấu vết gì. Người như Tuệ Hải đại sư còn không nhận ra nổi thì đủ thấy, công lực của ba vị chân nhân thâm sâu như thể nào!

Mọi người tuy rằng hận nghiến răng nghiến lợi, thế nhưng ba vị chân nhân đã khéo tay như vậy, thì cho dù có trở mặt, cũng chỉ có kết cục là máu rơi miền tái ngoại. Không còn cách nào khác, mọi người đành oán hận rời đi, trong lòng tất nhiên là hận Đạo Đức tông tới tận xương tủy.

Tuy rằng biết rõ mắng chửi trong lòng không chết người, thể nhưng vẫn không nhịn được mà làm chuyện vô công, từ trong đáy lòng mình liên tục chửi ba lão mũi trâu chết bầm. Những từ đặc sắc trong đó thể nào, chắc là không cần nhiều lời.

Tử Dương chân nhân chờ cho người trong chính đạo đi xa, lúc này mới phân phó một đệ tử cõng thiếu niên kia, huy động bảo quang tường vân bay về phía Tây Huyền Sơn.

Lần này chính tà các phái tụ hội miền tái ngoại, tuy nhân số không nhiều lắm nhưng toàn là người có lai lịch, các động phủ, môn phái đứng sau lưng không thể coi thường. Lần tranh chấp này đã làm cho oán hận chồng chất, chuyện ngày sau chắc chắn sẽ

không thể thiểu.

Nhưng mà hiện tại ở nơi hoang dã miền tái ngoại khi mọi người tản đi. Trong thiên địa, chỉ còn duy nhất một chiêc cột cờ cô liêu, lá cờ có thêu chữ Long Môn khách sạn vẫn đang bay phần phật trong gió.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Linh Nguyen13:10 05/10/2017
truyen doc hay de nghi moi ngay 2 trang di 1 trang it qua
Avatar
Hoàng Minh18:08 04/08/2017
chuyện tạm dừng rồi à các bạn ?
Avatar
Theron Daxus17:01 15/01/2017
Truyện quá hay. Đọc truyện này mới thấy được cả một Tu chân giới nhiệm màu và rực rỡ.
Avatar
kaka22:12 13/12/2016
truyện sao mỗi chương có 2 trang thế ad? ko full chương thì đọc thé nào được
Avatar
Admin09:11 06/11/2016
bạn Long muốn đăng truyện gì inbox fanpage ad sẽ đăng lên cho bạn nhé https://www.facebook.com/doctruyen.info/
BÌNH LUẬN FACEBOOK