Trần Duyên

Chương 8: Nghịch duyên 4

Yên Vũ Giang Nam

27/03/2017

Vân Vũ Hoa đương nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội này, nàng tiếp tục huy động cổ kiếm, chém giết Cảnh Dư tiên tử. Chỉ trong một thời gian ngắn, Cảnh Dư tiên tử mấy lần gặp nạn.

Lúc này thiếu niên kia đã kinh hồn tảng đảm, thấy hai người chém giết không ngớt, bèn lập tức bỏ chạy. Hắn mới cắm cổ chạy được hơn trăm bước, thì không biết từ lúc này, trước mặt mình không xa, đã có hơn 10 người hiện lên.

Những người này nữ có nam có, cầm các loại pháp khí không giống nhau, nhìn y phục trên người, thì cũng biết là từ ba phương tụ hội lại tại đây.

Một văn sĩ râu dàinhìn thiếu niên, cau mày nói: "Chắng lẽ là hắn?"

Nữ tử trung niên bên cạnh thấp giọng nói: "Sư huynh huynh xem Cảnh Dư tiên tử và Vân Vũ Hoa tranh đấu kịch liệt như thế kia. thì chăc chắn là thiếu niên này không thế nghi ngờ, nhãn lực của các nàng không kém tới mức nhận sai người!"

Văn sĩ râu dài gật đầu nói: "Lời này đúng là có lý, cứ dẫn hắn về núi trước đã."

Lại có một lão giả mặc trường bào màu xanh. vuốt rầu nói: "Lý Thiên quân nói sai rồi. Thất Thánh Sơn tuy rằng thanh danh hiển hách, nhưng nếu muốn dẫn người đi, thì thực sự là không thích hợp cho lắm."

Văn sĩr âu dài lặng lẽ quay đầu, nói: "La Đạo Quân, bản sơn lần này nhất định phải dẫn được người đi, chắng lẽ Vân Hà Động Phủ lại tính chuyện ngăn cản?"

Lão giả cười nói: "Chỉ là Vân Hà Động Phủ, đương nhiên không cách nào ngăn được chuyện tốt của thiên quân. Thế nhưng nếu tiểu tử này đã quan trọng như vậy, không thế làm gì khác hơn là cùng với Huyền Hương Cốc liên thủ vậy."

Văn sĩ râu dài biến sắc, quay nhìn đám người đang ở bên cạnh. Huyền Hương Cốc đa số là nữ tử, thệ lực xa thua Thât Thánh Sơn, nhưng nói quyết của Huyền Hương Côc biên hóa vô cùng, rât khó ứng phó, sở trường của họ rât thích hợp với đánh lén.

Ba phái tề tụ ở đây, ai cũng mạng ý xấu, hiện giờ lại nói toạc ra như vậy, nên ai nẩy pháp bảo cũng câm ở tay, trong lúc nhất thời hình thành thê giương cung bạt kiếm, vô cùng khân trương.

Đột nhiên một nói tử khí chợt hiện, không biết là ai động thủ trước, nhưng người của ba phái đêu bay lên trên không. Chỉ trong một chớp mắt quang mang loạn xạ, pháp khí bay ngang dọc, tranh đẩu bắt đầu trở nên kịch liệt.

Ai nấy đều biết thời cơ của mình chỉ có trong thời gian ngắn, nếu như kéo dài thì một khi đổi thủ kéo tới, sẽ không làm gì được. Cho nên ai cũng ôm ý niệm tốc chiến tốc thắng xuất thủ toàn là những sát chiêu uy lực cực lớn.

Thiếu niên kia không biết là tại sao sự tình lại như vậy, một bên là Vân Vũ Hoa và Cảnh Dư tiên tử tranh đẩu tới hồi sinh tử, một bên là ba phái loạn chiến thành đàn, bảo quang lôi điện bắn ra tứ phía, làm cho cát bay đá chạy, mặt đất thủng lỗ chỗ.

Trông thấy tình cảnh như vậy, làm sao hắn dám chạy xuyên qua? Tay trái của Cảnh Dư tiên tử lúc này đã trì trệ, đạo pháp của nàng vốn thua xa Vân Vũ Hoa, lại bị đổi phương hủy mất ba cái vòng tay, lấy đâu ra cái gì chống đỡ cổ kiếm Thiên Quyền, bây giờ mà còn không trốn, thìlát nữa thảo nào cũng hương tiêu ngọc vẫn.

Dưới tình thế cấp bách nàng há mồm kêu lên:



"Tiện nhân, ngươi chỉ muốn giết ta, nhưng cũng không cách nào đổi phó được với ba phái Thất Thánh Sơn. Vân Hà Động Phủ và Huyền Hương Cốc! Ta với ngươi liên thủ, đoạt người mang đi trước."

Vân Vũ Hoa kiếm thế không chậm chút nào, lạnh nhạt nói: "Nếu ngươi đã gọi ta ba cầu tiện nhân vậy thì để ta khắc lên mặt ba kiếm đã."

Cảnh Dư rơi vào đường cùng, đành phải bẩm tay niệm chú, hồng quang chợt hiện, đã xuất hiện ở một chỗ cách đó hơn trăm trượng. Vân Vũ Hoa quay đầu lại nhìn lại, thấy ba phái tranh đấu đã tới mực kịch liệt, hiển nhiên đã không thế ngừng tay, nếu như không hạ thủ thì chậm mất.

Trong ba phái cũng có mấy nhân vật lợi hại ví như Thất Thánh Sơn thiên quân Lý Chi Diệu, tu vi đã đêm mức khí định thân nhàn, bảo quang đã luyện tới mức không hiện, đúng là rất khó đối phó.

Đừng thấy ba phái lúc này đang tranh đấu kịch liệt, nhưng nếu như mà Vân Vũ Hoa ra tay cướp người thiba phái chín phần mười lại liên thủ, ứng phó với nàng trước tiên. Nàng hơi hơi trầm ngâm biết là với tình thế này, với một mình nàng sẽ rất khó mà mang được người đi.

Nàng không do dự nữa, đem Thiện Quyền cổ kiếm dựng thẳng lên, 5 ngón tay trái khẽ vuôt thân kiên, trong miệng tụng quyết. Chi giây lát sau, khi Vân Vũ Hoa niệm chú hoàn tất. cho đột nhiên “Xẹt” một tiêng một kiếm đã dẫn động thủy triều Minh Hà, kéo dài hơn trăm trượng trên trời cao, đánh tới thiếu niên kia.

"Tuyệt đối không thế!"

"Mau cứu người!"

Những tiếng kinh hô liên tiếp trong ba phái vang lên, không ai ngờ Vân Vũ Hoa lại tà nhân như vậy, dám hạ thủ cả với thiếu niên này.

Trong ba phái đương nhiên là có người bản lãnh xuất chúng, khi tiếng hô vừa dứt, đã có mây người nói hạnh cao thâm phi thần lên, nhanh như điện xẹt, đứng trước mặt thiếu niên.

Người đứng mũi chịu sào là Thất Thánh Sơn thiên quân Lý Chi Diệu. Hắn cũng chẳng kịp tê xuât pháp bảo, mà dùng lực lượng của bản thân, cản thế kiếm hung mãnh của Vân Vũ Hoa.

Nhưng mà ngàn vạn lần cũng không ngờ, khi Vân Vũ Hoa đã xuất một kiếm có uy lực cực đại như vậy, mà vần còn có lực lượng điêu khiên, một kiếm này xuât ra đã thay đôi đôi tượng mục tiêu không phải là thiếu niên, mà lại là chém tới người trong ba phái!

Thủy triều cuồn cuộn lần thứ hai hiện lên, mang theo tất cả những cái gì có trong trời đất, lao ầm ầm tới vị trí người của ba phái. Mọi người lúc này nhất tề biến sắc, mắt thấy uy lực của sóng biển, trong lòng biết là khó có thể chống đỡ.

Phải biết rằng, đạo hạnh cao thâm đủ để dập tắt lửa trên người thiếu niên kia, thì có dù mình có sử dụng tât cả pháp bảo, lực lượng có thể tự bảo vệ được hay không? Mắt thấy một kiếm này phá không bay tới ai cũng ngưng thân đề khí liều mạng dồn tất cả tu vi của mình lại, tạo thành chân nguyên hộ thế ngạnh đỡ một kiếm này.

Lúc này Lý Thiên quân đã bay tới trước mặt thiếu niên, hắn mượn lực của mọi người, thi triển pháp bảo Thất Bảo Vân Nghê tán ở trong tay, một nói thât thải quang mang (vậng sáng bây sắc) hiện ra, hình như một nói quang bích (bức tường ánh sáng màu xanh biêc), miễn cưỡng che chắn cho thiếu niên trước sức mạnh của thủy triều, có thể giữ lại cho thiếu niên một mạng.

Nhung mà hắn không ngờ tới Vân Vũ Hoa lại có kiếm thứ hai nên vừa sợ vừa giận, vội vàng quay về cứu viện đồng môn. Trong lòng hắn biết, giờ quay lại thì đã muộn, mọi người sẽ khó tránh khỏi họa, nhưng cũng đành phải làm.



Hiện giờ chỉ có thể trông chờ vào việc, đồng môn có thể dùng chân nguyên duy trì trong chôc lát, đợi mình về cứu viện. Nếu như đồng môn bị trọng thương tổn hao đạo hạnh, mà cứu được cho thiếu niên kia một mạng dưới kiếm của Vân Vũ Hoa, thì cũng coi như là thành công.

Thế gian luôn thay đổi tám chín phần mười không theo dự tính của con người. Nhưng khi Lý thiên quân vừa mới phi thân trở lại cứu viện đồng môn, thì Vân Vũ Hoa lại dựng cô kiếm lên, chém ra kiếm thứ ba!

Thiên Quyền cổ kiếm lúc này đen kịt như mực, chỉ vừa mới huy động đợt thủy triêu thứ ba đã lao ra sâm giật đùng đùng đánh tới chô thiếu niên kia!

Lý Thiên quân nghe thấy tiếng sấm nổ, thì sợ hãi vô cùng. Không cách nào duy trì được nét mặt ung dung trầm ổn thường ngày nữa. Phải biết rằng kiếm thứ nhất hắn đỡ được, đã kiệt lực. huống chi lại còn mượn lực của mọi người. V,, Vân Vũ Hoa có thể phóng ra kiếm thứ hai đã khiển hắn giật mình vô cùng, nhưng cũng có thể tạm chấp nhận. Tới khi Vân Vũ Hoa chém ra kiếm thứ ba, thì với tu vi ấy, đúng là thâm sâu không thế dò.

Cảnh Dư tiên tử ở phía xa xa, nhìn thấy tình thế như vây, thì sắc mặt tái nhợt, không còn chút huyết sắc nào nữa.

Lúc này nàng mới hiểu, khi hai người chiến đấu, Vân Vũ Hoa không dốc hết toàn lực, chắc là do cố kỵ các phái rình lén. Nếu như nàng ta dôc toàn lực, thì sợ rằng nàng đã hương tiêu ngọc vân. hôn phi phách tán từ lâu rồi.

Vân Vũ Hoa liên tiếp phát ba kiếm, người trong ba phái đều lâm vào tình trạng hiểm nghèo, chỉ còn cách dốc hết sức chống đỡ thế công, lấy đầu ra sức mà đánh trả.

Hiện giờ bọn họ đã loạn vô cùng, ốc còn không mang nổi mình ốc, thì lấy đâu ra lực chiêu cô cho thiếu niên kia? Chăc chắn là hăm sẽ bị nước Minh Hà ăn mòn xương cốt, thực hồn đoạt phách vạn kiếp không được siêu thoát.

Trong lúc tình thế nguy cấp, từ trên không trung bỗng truyền tới một tiếng thở dài một thanh âm như chuông vang lên: "Thiện tai thiện tai Vân tiên tử tuổi còn trẻ mà sao sát khí lại nặng như vậy, chắc là dưới cổ kiếm Thiên Quyền, cũng có không ít oan hồn?"

Lời vừa dứt, thì trên người thiếu niên xuất hiện một tầng phạn văn đại chú (chú ngữ băng chữ phạm), tạo thành một tầng kim quang sáng như ngọc lưu li. Kim quang vừa hiện, Minh Hà đã vọt tới, đụng luôn vào Kim quang.

Đột nhiên, mấy chữ phạn văn đại chú bỗng nhiên sáng bừng lên, sóng nước Minh Hà vốn có thê như sâm sét đã dừng lại tựa như thủy triều rút xuống biên, biên mât không thây tăm hori.

Nhưng ánh sáng có mấy chữ phạn văn đại chú thì lại không mất, chỉ mờ mờ đi, khó tìm thầy tung tích. Một kinh kình thiên của Vân Vũ Hoa, cuốii cùng cũng được ngăn cản. Chỉ trong một thời gian ngắn, sự sống chết của thiếu niên, đã biển đổi mấy lần! Tất cả, là phúc? Hay là họa?

Khi một kích kia thất bại Vân Vũ Hoa không còn duy trì được biểu tình lạnh nhất nữa, mà dựng đứng cô kiếm Thiên Quyên chỉ xéo bầu trời lạnh nhạt nói: "Hay cho Đại Bi Bàn Nhược Chú, ոցười tới có phải là Nam Sơn tự Tuệ Hải đại Sư?"

Câu nói của Vâm Vũ Hoa. giống như đất bằng dậy sóng làm cho người trong ba phái cả kinh, chỉ biết hai mặt nhìn nhau.

Nam sơn tự truyền thừa đã hơn ngài lắm trong chùa cao tăng đại đức, diệu pháp thượng sư tâng tầng lớp lớp, là một trụ cột của chính nói. Nều như bản vê thanh thê thì chỉ kém có baphái Nói Đức tông. Vân Trung Cư, Thanh Khư Cung mà thôi.

Mà Tuệ Hải đại sư lại là cao tăng đắc nói của Nam Sơn tự, đã nổi danh qua hơn trăm năm. Bình thường cao tăng đăc nói của Nam Sơn tự ra ngoài rất ít, may Tuệ Hải đại sư lại tới nơi biên ải hoang vắng chắc chắn là vì thiếu niên này.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trần Duyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook