• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Từ sáng sớm đã có một trận cuồng phong giận đữ, cát vàng tung bay khắp trong trời đất, nắng sớm thì âm u, khiến cho cảnh vật trở nên tiêu điều xờ Xác. Trong gió dữ, cờ hiệu của Long Môn khách sạn rung lên, tung bay phần phật, giống như muốn đem hết toàn lực thoát ly khởi sự trói buộc. Nhưng mà cột cờ được làm từ gỗ tốt, lá cờ tung bay trong gió tạo thành một hình cung. nhưng cũng không thể nào thoát ly được.

Một buổi sáng như vậy, làm gì có ai không thích ngủ trong chắn êm đệm ẩm? Cho dù là người bần cùng khó khắn, tính mạng chỉ là một con kiến hôi nhưng cũng có những hạng người bất chấp thời tiết.

Thiếu niên này là một người như vậy, trong tay hắn cầm một chiếc xẻng đứng trong cát bay đá chạy như đao kiếm giao tranh. Thiếu niên chạy việc, trong tay cầm một chiếc xẻng, đang ra sức lấp một cái hố to trên mặt đất. Gió thổi tới, đất chưa kịp rơi xuông đã bị gió cuôn tung bay lên không trung. Nhưng mà thiếu niên đã luyện được một thân bản lãnh đất bị hắn lấp đúng cái hố, không bị gió dữ ảnh hưởng chút nào.

Nhìn tư thể thuần thục của hắn đoán rằng công việc đào hố lấp hố này, sợ là đã làm hơn trăm lần chứ không ít. Trên trán hắn đổ mồ hôi như vậy nói lên, hắn không chỉ đào lấp trong một thời gian ngắn, chỉ sợ là trời còn chưa sáng, hắn đã bắt đầu làm rồi.

Thiếu niên cuối cùng cũng lấp xong hổ đất, gạt gạt mấy cái đem mặt đất san bằng. Nơi này là nơi gió dữ thổi đến, chưa đwojc bao lâu, cát đã bay tới, chẳng còn lưu lại vết tích nào cho đợt đào lâp vừa rôi.

Gió gào cát thét, trong chớp mắt, những lớp đất kia đã bị cát vàng bao phủ.

Nhìn mặt đất khôi phục hình dáng ban đầu, thiếu niên xoa xoa mồ hồi trên trán, ngây ngô một lát, sau đó thở dài một tiêng. Hắn đưa tay vào ngực, lấy ra một khối Thanh Thạch nho nhỏ, Thanh Thạch trắng mịn, êm dịu đáng yêu.

Thiếu niên này tỉ mỉ nhìn ngắm càng nhìn lại càng thấy khối Thanh Thạch này trong suốt như ngọc, bảo quang lưu chuyên, đúng là khác hẳn với những hòn đá khác trong thiên địa.

Nhưng vào lúc này, có một thanh âm xen vào trong gió dữ, đó là tiếng ma sát của một cái bản thịt lợn: "Tiểu tạp chủng! Ngươi chết ở nơi này vậy, có chôn một ít thứ thổi mà cũng lâu như vậy sao? Bánh bao của lão nương đã hấp được vài lồng nữa rồi! Nếu ngươi còn không về, ta sẽ dùng ngươi làm nhân thịt cho bánh bao!"

Tiếng gọi này không giống như bình thường hùng hậu mà sắc bén, giống như đao chém, xé gió mà tới âm thanh truyên vào trong tai của thiếu niên. Cũng không biết làm sao chưởng quỷ phu nhân có được công phu bậc này, chỉ có hét một tiệng đã ra ngoài trăm trượng. Cho dù như thể nào, thì người thường cũng không thể sánh bằng.

Thiếu niên nghe thấy chưởng quỹ phu nhân tức giận, sắc mặt đại biển, hắn cũng không dám... dừng lại nữa, mà nhét Thanh Thạch vào trong ngực, vội cầm chiếc xẻng trở lại Long Môn khách sạn.

Khi hắn mới vào trong khách sạn, thì có một bàn tay thật lớn thò ra tóm lấy gáy của hăm. Một trảo này rất là chính xác, giống như thiên ngoại philai, tới vô ảnh đến vô tung hoàn toàn không thể tránh né. Trảo công như thể đủ nói là tạo nghệ tinh thâm, đã đạt tới mức tuyệt hảo, trong mấy năm nay chưa từng thất bại.

Thiếu niên bị bắt, đương nhiên là không thể đủ thực lực ứng phó. Hắn thông minh lập tức thả lỏng thân thể, tùy ý theo sự điêu động của bàn tay kia, cười làm lành nói: "Phu nhân anh minh thần võ lâm nào ta cũng không thoát khỏi bàn tay của người."

Chủ nhân của bàn tay to hài lòng hừ một tiếng, tay phải hơi chuyển đã tát một cái vào mặt của thiểu niên kia. Nếu như có người ở đây, thì nhất định cũng nói chưởng quỹ phu nhân này quả nhiên anh minh thân võ, không giống người thường.

Thiếu niên kia niên kỷ tuy chỉ có 14 tuôi nhưng trời sinh cao lớn, trông cũng tương tự như thiếu niên 17,18 tuổi. Chưởng quỷ phu nhân này chỉ cao 7 xích (hơn 2m), eo cũng tầm mười vòng tay, mà lại nhẹ nhàng xách thiếu niên lên, giống như cầm một miếng thịt, không mảy may có biểu hiện cố sức mảo.

Nhìn nàng lông mày rậm, mắt to, mũi cao miệng rộng, tướng mạo đường đường, rất có anh khí, chỉ tiếc là trên mặt lúc nào cũng có sát khí không sao che giấu được. Chưởng quỹ phu nhân mặc dù luôn tự xưng là lão nương, nhưng mà thiếu niên kia luôn gọi nàng là phu nhân.

Lúc này nàng mắt phượng trợn tròn phẫn nộ quát: "Buôn bán của khách sạn thanh đạm, nửa tháng may mới bắt được một... con dê béo. Thịt băm nhỏ làm bánh xương thì đem nấu canh sau đó đập kỹ làm bánh! Sáng sớm đã nhiều việc, tiểu tạp chủng ngươi lại lười biểng. Mà cũng thực kỳ quái tại sao trên người con dê béo kia không có chút ngân lượng nào..."

Chưởng quỷ phu nhân dùng ánh mắt hồ nghi nhìn chằm chằm vào thiếu niên, sắn bén như dao: nói: "Thành thật nói cho ta có phải tiêu tạp chủng ngươi đã lén hạ thủ, cât làm của riêng?"

Chưởng quỹ nương tử mắt sáng như đuốc, quan sát rất kỹ biểu tình trên mặt của thiểu niên kia.

Thiếu niên kia kinh hoảng sự sợ hãi thoáng chốc đã lan tới cả trăm đốt xương. Hắn trấn định tâm tình nhanh chóng nói:

"Phu nhân anh minh! Tiểu nhân nào dám! Tiểu nhân nếu dám lấy làm của riêng, thì phu nhân đã sớm lục soát được rồi còn gì. Chẳng phải là có xương, thịt cho người mẩu canh hay sao? Hơn nữa trong chu vi mười dặm quanh đây, không có gia đình nào, nếu như ta cất giấu. cũng không có chỗ mà tiêu!"

"Không dám là tốt rồi, có muốn lừa lão nương cũng không dễ dàng như vậy." Chưởng quỹ phu nhân thấy thiểu niên nói thì thích trí, nàng hừ một tiếng, ném thiếu niên xuống đất, đang muốn xoay người rời đi, nhưng có một tia hồng quang lọt vào trong mắt.

Nàng nhìn thiếu niên, đôi lông mày tằm dựng thẳng lên, từ cổ của thiếu niên kéo ra một sợi dây hồng trên sợi dây hồng có đeo một cái Thanh Thạch nho nhỏ. Chưởng quỹ phu nhân nhìn chằm chằm vào Thanh Thạch cau mày nói: "Thứ này lấy từ đâu?"

Thiếu niên sắc mặt tái nhợt, tim đập thình thịch, nhưng cũng cố gắng trấn định tinh thân. nói: - "Đó là buổi sáng tiêu nhân đào đât thấy hòn đá này dễ coi cho nên mang về."

Thanh Thạch trong suốt bóng loáng, bảo quang mơ hồ, bên trong nó giống như lúc nào cũng có điêm lành xuât hiện, cho dù là người thường chỉ nhìn qua cũng biêt, đây không phải là vật phàm.

Thiếu niên kia trong lúc vô ý phát hiện Thanh Thạch này trên người Lạc Phong, vốn lå ... gan hắn có lớn hơn gâp mười, cũng không dám lây đô của dê béo, thể nhưng chắng biêt tại sao, tâm hồn hắn như bị ma xui quỷ khiên nên đã lây khối Thanh Thạch này làm của riêng.

Lúc này lại bị chưởng quỹ phu nhân phát hiện, hắn nói là hòn đá nhặt được, chẳng qua chỉ là cãi chày cãi côi mà thổi.

Không nghĩ tới chưởng quỹ phu nhân nhìn chằm chằm vào Thanh Thạch hồi lâu, lại trả cho hắn. mắng: "Đúng là đồ tiểu tạp chủng không có tiền đồ, hòn đá như thế này khắp nơi đều có, vậy mà lại coi nó giống như bảo vật. Bánh còn đang hấp, còn không mau vào trông? Nếu như lửa lớn là ta lột da ngươi! Ngươi không cha không mẹ, lão nương có lòng tốt nhặt ngươi về nuôi đã 6, 7 năm rồi bây giờ để cho ngươi ăn không ngồi rồi hả!"

Thiếu niên nhưđược đạixá, cười làm lành lập tức chạy vào phòng bếp. Hắn đại nạn không chết, tuy rằng cố gắng trấn định nhưng mà mồ hôi đã ướt đẫm toàn thảm.

Giờ phút này, hắn chỉ muốn cách xa chưởng quỷ phu nhân càng xa càng tốt. Nhưng mà công phu của chưởng quỹ phu nhận rất tốt, cách một bức tường, mà thanh âm vần như sư tử hống quanh quẩn ở trong tai của hắn.

Đừng nhìn chưởng quỹ phu nhân mà trông tầm thường thực ra lại rất khác với các thôn phụ khác, đó là công phu nói dai thì cực kỳ kinh khủng nói đủ loại nào là tiêu tạp chủng vong ơn phụ nghĩa không cha không mẹ....Thiếu niên kia trông nồi bánh bao hấp một chút, sau đó mang theo khắn mặt, bắt đầu quét dọn.

Lúc này trời đã hừng đông mưa phùn lất phất, bão cát mù mịt, làm cho người ta không nhìn rõ cảnh vật phía trước. Long Môn khách sạn này ở chỗ hoang dã cực kỳ nghèo khó, trong vòng 10 dặm cũng không có một thôn trân nào.

Ngoài Kiểm Hồ Quan là nơi hành cho nên khách nhân ra. Vào quan thường là rất ít. cho dù có khách nhân tới thì cũng phải là lúc hoàng hôn. Thiếu niên này vô cùng chăm chỉ. Sáng nào cũng dậy sớm, quết tước khách điêm sạch sẽ, ngày nào, năm nào cũng như vậy. Trông hắn lại thông minh, biết cách làm vừa lòng khách nhân, cho nên khi hắn lớn, công việc tiếp khách toàn bộ được đặt lên trên vai của hắn.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Linh Nguyen13:10 05/10/2017
truyen doc hay de nghi moi ngay 2 trang di 1 trang it qua
Avatar
Hoàng Minh18:08 04/08/2017
chuyện tạm dừng rồi à các bạn ?
Avatar
Theron Daxus17:01 15/01/2017
Truyện quá hay. Đọc truyện này mới thấy được cả một Tu chân giới nhiệm màu và rực rỡ.
Avatar
kaka22:12 13/12/2016
truyện sao mỗi chương có 2 trang thế ad? ko full chương thì đọc thé nào được
Avatar
Admin09:11 06/11/2016
bạn Long muốn đăng truyện gì inbox fanpage ad sẽ đăng lên cho bạn nhé https://www.facebook.com/doctruyen.info/
BÌNH LUẬN FACEBOOK