Trần Duyên

Chương 46: Năm xưa 1

Yên Vũ Giang Nam

28/03/2017

Tuế khảo năm nay khác với các năm trước, có rất nhiều việc trở thành đề tài câu chuyện được đem ra bàn tán ở Đạo Đức tông.

Chuyện đầu tiên đó là mấy ngày trước Cơ Băng Tiên tiến vào Thái Thanh Huyền Thánh Cảnh, đánh bại toàn bộ cao thủ cùng đạo hạnh của mình, giành luôn vị trí thứ nhất của Huyền Thánh Cảnh.

Nếu tính cả lần này, thì hắn đã 3 lần liên tiếp giành vị trí thứ nhất. Cơ Băng Tiên giống như một thanh tiên kiếm, lúc này bắt đầu hiển lộ phong mang.

Hắn tu đạo 9 năm tiếp hoàn thành xong Thái Thanh Lục Cảnh, tốc độ như vậy, thì trong vòng 30 năm trở lại đây, chỉ có Trầm Bá Dương là người có thể so sánh với hắn mà thôi.

Đạo Đức tông đề bạt đệ tử đều căn cứ trên đạo hạnh. Cơ Băng Tiên tiến cảnh thần tốc như vậy, thì tương lai có thể chấp chưởng Thường Dương cung, thay cho Tử Vi chân nhân cũng không có gì là bất ngờ.

Chuyện còn lại chính là chiếc cuộc liên hoàn giữa Lý Huyền Chân, Thượng Thu Thủy cùng Minh Vân. Lý Huyền Chân thắng Thượng Thu Thủy, Thượng Thu Thủy thắng Minh Vân, Minh Vân lại thắng Lý Huyền Chân.

Trong khi đó thi văn thì ba người bằng điểm nhau, dựa vào chiến cuộc liên hoàn này mà định thứ tự cũng là một vấn đề không khó.

Các đạo trưởng chủ khảo nghị luận nửa ngày, cuối cùng mới quyết định cho ba người đông thời xếp thứ nhất, đây cũng là chuyện đầu tiên xảy ra trong vòng 50 năm qua.

Còn về chuyện bát mạch chân nhân tới xem Kỷ Nhược Trần thi đấu không truyền ra ngoài đương nhiên là không ai biết, cho nên không có luận đàm gì.

Lần tuế khảo này Đan Nguyên cung rất có khởi sắc, nhưng do có Kỷ Nhược Trần tham gia cho nên vẫn bị Thái Thường Cung đè ép xuống phía dưới, tiếp tục ở vị trí cuôi cùng trong chín mạch.

Nhưng năm nay lo lắng không nhiều như năm ngoái, huống chi Hàm Yên đạo hạnh mới tiến vào trong Thái Thanh Thiên Thánh Cảnh, thi đấu động cấp với mấy người Lý Huyền Chân, kết quả thế nào không nghĩ cũng biết.

Sau khi biết được kết quả, ngọc diện của Ngọc Hư chân nhân vẫn vô tình, trong lòng cũng không biết là buồn hay vui.

Hoàng hôn hôm đó, Kỷ Nhược Trần trở về phòng của mình, nhưng không tu luyện đạo tạng như trước, mà lại để nguyên y phục lăn ra giường, nhìn lên trần nhà không biết là có tâm sự gì.

Vị trí đệ nhất tuế khảo không mang lại cho hắn nhiều vui mừng, vừa về tới Thái Thường Cung Tử Dương chân nhân đã ngay lập tức gọi hắn qua, suốt cả ngày cứ hỏi hắn chuyện đã dùng loại tâm pháp nào, đã thi triển đạo quyết nào đánh ngất Minh Tâm.

Kỷ Nhược Trần ấp ủng nửa ngày, sau mới nói ra đó là thủ pháp đánh ngất người khác khi còn ở Long Môn khách sạn, một chiêu này đã từng đánh ngất không biết bao nhiều dê béo.



Trước khi tiến vào Đạo Đức tông ngày nào hắn cũng chuyền cần khổ luyện, cho nên động tác này đã thuần thục vô cùng, trong khi thi đầu dưới tình thê cấp bách đột nhiên mới sử dụng tới nó. Chiêu thức dùng côn đánh ngất dê béo, thì ngoài tám chữ “Xuất kỳ bất ý, nín hơi tĩnh khí” làm gì có tâm quyết gì đáng nói?

Thế nhưng Tử Dương chân nhân lại không tha cho hắn, hỏi kỹ hắn là bước đi như thế nào, giơ tay ra sao, làm sao phát lực làm sao mín hơi, thậm chí còn bảo hắn diễn luyện tại chỗ nhiều lần lặp đi lặp lại hơn một canh giờ. Đánh ngất tuy rằng chỉ là một động tác đơn giản, nhưng cái khó là không thể vận dụng chân nguyên, sau khi Kỷ Nhược Trân làm nhiều lần, toàn thân mô hôi toát ra đầm đìa tay chân bũm rủn.

Mỗi lần biểu diễn hoàn tất, Tử Dương chân nhân đều nhíu mày suy tư chốc lát, sau đó lại bảo hắn diễn lại một lần. Kỷ Nhược Trần âm thầm kêu khổ, hắn biết những động tác này của mình lúc này chỉ có hình, những không có thân.

Ngày xưa khi còn luyện tập ở Long Môn khách sạn, mấy động tác này hắn làm rất chuẩn xác, không một chút sai lầm, bước nhẹ đi tới phía sau dê béo, một kích đánh ngất...

Lúc đó Kỷ Nhược Trần giống như một con sói theo dõi con mồi, tiến nhập trong trạng thái quyết chiến sinh tử kỳ diệu mà lúc này không thể hình dung được.

Đó là một cảm giác gì đó không rõ ràng, giống như khẩn trương tới cực điểm, cũng là sợ hãi tới tận cùng.

Mỗi khi nhớ tới lúc này, lông tơ trên người Kỷ Nhược Trần đều dựng đứng lên, giống như mình đang hóa thần thành một con sói đang lặng lẽ tiếp cận con mồi.

Lúc này phía trước Kỷ Nhược Trần làm gì bóng người nào, bảo hắn đi đầu tìm lại cảm giác đó cơ chứ?

Hơn nữa cho dù phía trước có bảo một đạo sĩ đóng giả con dê béo, nhưng lại không thể đánh chết, vậy thì làm sao có thể tiếp nhận vào trạng thái quyết chiến sinh tử đây.

Có lẽ đúng như lời chưởng quỹ nói: “Đánh ngất cũng phải có cảm giác”. Cho tới tận khuya, Tử Dương chân nhân mới cho Kỷ Nhược Trần trở về.

Mấy ngày tiếp theo, Kỷ Nhược Trần định khổ công nghiên cứu đạo pháp như cũ, nhưng các vị chân nhân đều hỏi tới một kích đánh ngất hắn thi triển trong kỳ tuế khảo, muốn điều tra xem pháp quyết sử dụng như thê nào, sau đó thì ai mấy tự mình cảm nhận.

Kỷ Nhược Trần thản nhiên nói đó là chiêu số năm đó đánh ngất dê béo ở trong Long Môn khách sạn. Lần tỷ võ đó ở dưới tình thế cấp bách mới sử dụng.

Các vị chân nhân nghe xong đều trầm tư hồi lâu, cuối cùng không quên an ủi Nhược Trần vài câu, nói hắn không nên lo lắng chuyện đi nhầm đường trước kia. Hiện tại nếu đã vào Đạo Đức tông, vậy tức là có duyên với đại đạo, chỉ cần cHuyền tâm hướng đạo, tự nhiên sẽ có một ngày đại công cáo thành.

... Lúc này Kỷ Nhược Trần đang nằm ngửa ở trên giường, những chuyện xảy ra trong kỳ tuế khảo như một dòng nước chảy qua chảy lại trong lòng hắn nhiều lần.

Các vị chân nhân có phản ứng cổ quái như vậy, sao Kỷ Nhược Trần không biết cơ chứ?



Hắn càng khổ công nghiên cứu, tu luyện Tam Thanh Chân Kinh, thì lại càng cảm thấy uy lực trên người của các vị chân nhân.

Theo lý thuyết thì mấy vị chân nhân phất tay, nhắc chân đều có uy lực dời núi lấp sông, nhưng sao lại cảm thầy hứng thú với cái chiêu thức đánh ngất này như vậy?

Hơn nữa ngày xưa hắn đánh dê béo cũng đầu có thấy cảm giác gì đặc thù, vậy mà trong kỳ tuế khảo vừa rồi khi bão cát mù mịt, hắn lại có thể dùng một côn đánh ngất Minh Tâm, đúng là có chút uy lực thật.

Kỷ Nhược Trần ngẫm nghĩ đột nhiên từ trên giường nhảy dựng lên, tiện tay cầm mộc kiếm, chân trần di chuyển như nước tới cạnh bàn lấy kiếm làm côn, đánh tới một cái bình sứ màu xanh trên cửa sổ!

Mộc kiếm không mang tiếng gió, nhanh chóng đập xuống, nhưng đang lao xuống thì dừng cách cái bình hoa chỉ chừng một cọng tóc, nếu hơi mạnh thêm chút nữa là đụng vào nhau.

Kỷ Nhược Trần hết sức hài lòng với một côn này, xem ra tu đạo nửa năm trong núi, bản lĩnh mưu sinh năm đó của mình cũng không bị lãng quên.

Nhớ năm đó khi hắn luyện tập Muộn Côn (côn pháp đánh ngất), phải di chuyển trong cái phòng bếp nhỏ hẹp, cầm một cái Thiêu Hỏa côn (thanh cời lò) đánh vào 10 cái bánh bao được xếp chồng lên nhau, khi nào lưu lại một dấu côn trên cái bánh bao thứ ba mới được tính là thành công.

Chưởng quỹ phu nhân làm bánh bao có tấm màng rất mỏng, muốn lưu lại một dấu côn trên bánh bao đã là một công phu khủng khiếp, vậy mà còn không được chạm tới những cái khác, không được phá hỏng bánh bao, chuyện đầu có đơn giản như nói?

Chỉ khi nào lưu lại một dấu côn trên bánh bao, thì Kỷ Nhược Trần mới được ăn cơm. Trong khi luyện lập, hắn chỉ có một chén cháo loãng, một nửa cọng dưa muối. Cuộc sống ở khách sạn tuy rằng kham khổ, nhưng so với cuộc đời lưu lạc, thì đã là trên trời và dưới đất rồi.

Ngày thứ hai, Kỷ Nhược Trần vào trong khách sạn, đã bị bắt tập luyện Muộn Côn. Phải mất năm năm tròn đói khát, hắn mới có thể nếm thử bữa ăn đầu tiên.

Hắn ngẩn ngơ đứng ở trong phòng duy trì tư thế đập côn xuống, rồi mới tỉnh lại từ trong ký ức, trong tay hắn lúc này đang cầm một thanh Hắc Tề Mộc Kiếm quý báu, chứ đâu phải là thanh Thiêu Hỏa Côn không đáng một đồng.

Kỷ Nhược Trần cười khổ một tiếng, tiện tay thả thanh kiếm xuống lại ngã nhào lên trên giường, nhất thời hắn cảm thầy thể xác và tinh thần mệt mỏi vô cùng.

Đánh ngất là đánh ngất, có cái gì ảo diệụ đáng nói đâu? Các vị chân nhân cứ hỏi hắn như vậy, thực sự là hắn không biết trả lời như thế nào.

Trong lúc nhất thời Kỷ Nhược Trần chỉ cảm thấy Thái Thượng Đạo Đức Cung rộng lớn không có một ai hiểu mình.

Tuổi của hắn tuy còn trẻ, chính là lúc cần có bằng hữu, vậy mà lại bị hai chữ Trích tiên đè nặng như núi ép hắn tới mức không thở môi được các vị chân nhân ân ủng lại càng tăng thêm gánh nặng trong tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trần Duyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook