Trần Duyên

Chương 95: Hận tình sao mênh mông thế

Yên Vũ Giang Nam

29/03/2017

Thiên hạ to lớn, kỳ tích chuyện hay đều có rất nhiều.

Lợi châu thành là một nơi xung yếu, thông với bốn phương, là nơi để người tu đạo tụ tập.

Nhưng cách nó hơn 300 dặm lại là một nơi hiểm địa, chính là Vân Vụ sơn, nơi tụ tập của bầy yêu.

Kể từ đó, mảnh đất giữa Lợi châu và Vân Vụ sơn là nơi cho người, yêu đi lại, cho dù là người hay yêu, đi lại ở nơi này đều phải vô cùng cẩn thận.

Vân Vụ sơn âm u, cao và hiểm trở, bên ngoài núi, mây trắng lượn lờ suốt năm, khó có thể nhìn thấy diện mạo thật của ngọn núi. Kỳ thực Vân Vụ sơn có rất nhiều biệt danh, cái tên Vân Vụ là do dân chúng địa phương gọi.

Vân Vụ sơn quanh năm bao phủ mây trắng, trong mây lại có kịch độc, là nơi tu hành có lợi cho yêu tộc.

Bởi vậy, Vân Vụ sơn trong miệng của yêu tộc là Thánh Vân sơn, mà nhân sĩ tu đạo trong thiên hạ gọi đây là Ác Chướng Lĩnh.

Cách gọi như vậy cũng có thể nhận ra sự yêu ghét rất rõ ràng.

Khi mặt trời chiếu lên cao trên Vân Vụ sơn cũng có sự ấm áp. Trên một sườn núi, có một con thỏ đang di chuyển. Nó đứng thẳng hai chân sau, cảnh giác nhìn xung quanh, sau đó mới yên tâm ăn cỏ, nhưng hai cái tai dài vẫn dựng thẳng lên như cũ.

Xa xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng xào xạc, con thỏ lập tức đứng thẳng thân mình, sau đó nhanh như tia chớp bỏ chạy vào cái động khẩu không xa.

Tốc độ của nó rất nhanh, khó khăn lắm mới tiến vào trong cái hang được thì một đạo âm phong quét qua trước cửa động. Thỏ vốn nhát gan, làm sao dám dừng lại, trong nháy mắt đã biến mất ở trong chỗ sâu.

Trên sườn núi cao lại có một con báo lớn màu đen. Trên lưng có vân màu vàng, xem ra nó là loại phi phàm, nó không cam lòng ngửi cái hang một lúc sau gầm lên hai tiếng, trong mũi phun ra hai luồng thanh khí.

Đột nhiên, trên sườn núi cao run rẩy, cây cối trong rừng liên tiếp đổ xuống, dường như có một con cự thú lớn tới mức che trời đang bay tới nơi này!

Con báo đen lập tức cụp đuôi, quay người muốn bỏ trốn thì trong rừng vang lên một tiếng rít. Thanh âm như rồng, uy thế vô luân!

Hắc báo run rẩy, ngã luôn xuống đất, không còn khả năng bỏ trốn nữa!

Những cây cối bãi rừng bị đổ rạp xuống, có một cao cự thú... cao tới nửa trượng phi ra, con này đen tuyền, lông cứng như cương châm, phía sau có một cái đuôi dài đang dựng thẳng, giống như chiến kỳ, hóa ra đây là một con... Yêu Trư.

Yêu Trư trừng mắt hai con mắt đỏ, răng nanh dài tới ba thước, tung bốn vó, chạy vun vút tới chỗ con báo đen!



Con báo đen đứng lên, chạy được mấy bước lại ngã xuống.

Con Yêu Trư này uy thế tận trời, mỗi chân hạ xuống là đất đá bay tán loạn, tiếng thở như sấm, xông thẳng tới. Nó vừa mới lên tới đầu núi, hai con mắt đột nhiên tròn xoe, bốn vó đứng thẳng, lập tức liều mạng dừng lại.

Thế nhưng thân hình khổng lồ của nó đang lao cực nhanh, lúc này muốn dừng đâu có thể dừng ngay?

Bịch! Bịch! Bịch. Yêu Trư lại vọt về phía trước mười trượng mới có thể dừng lại được, trên sườn núi cao đã in những vết chân sâu của nó!

Yêu Trư dường nhu không nhìn thấy con báo đen ở trước mặt, cái đuôi cong vút, đôi mắt nhìn chằm chằm vào chỗ gò đất ở phương xa đang bị mây bao phủ.

Mắt thấy mây mù tuôn ra cuồn cuộn trên gò đất, Yêu Trư không kêu một tiếng, đột nhiên quay đầu bỏ chạy, tốc độ của nó nhanh hơn so với trước đây vài phần.

Con báo đen kia xoay người, hoàn toàn quên mất kiếp nạn của mình, bỏ chạy theo sát với con Yêu Trư.

Mây mù trên gò đất bỗng nhiên tản đi, hiện ra một thân ảnh cao vút, nàng đứng một chân, thải vân trên sườn núi bay xuống.

Khi nàng đứng được trên thải vân, thì cảnh tượng trên sườn núi vốn hỗn loạn vô cùng đã trở thành một nơi im ắng, không còn một chút sinh khí nào, không thấy chim chóc, không thấy thú hoang, thậm chí ngay cả tiếng côn trùng kêu cũng không thấy, trong thiên địa chỉ còn lại duy nhất một thứ, đó là tiếng gió thổi.

Một nơi náo nhiệt, bỗng chốc trở thành nhân gian tuyệt địa.

Thiếu nữ kia khẽ nhếch môi anh đào, vẻ mặt ngạc nhiên, nhìn quanh xung quanh, tức giận dặm chân, u oán nói:

"Rõ ràng vừa nãy thấy một con heo lớn, sao bây giờ không gặp nữa rồi? Ai, ba ngày không ăn cái gì, có lẽ nên ra đường lớn thôi... thế nhưng đường lớn ở chỗ nào?"

Nơi tuyệt cốc này bỗng nhiên có sự sống, mà nguyên nhân là chỉ có duy nhất một mình nàng, thiếu nữ đói bụng này chính là Trương Ân Ân.

Trên đám cự thạch ở trên sườn núi, có hon 10 con tiểu yêu đang run rẩy đứng chen chúc với nhau thành một đống. Đám tiểu yêu này có răng nanh, mặc quần áo bằng da cầm thú, trong tay cầm binh khí thô lậu, xem ra là một đám tạp binh trong yêu tộc.

Trong mắt của đám yêu binh, Trương Ân Ân có da trắng như tuyết, dung mạo nghiêng thành, nhưng mà lại là thứ đáng sợ nhất trong trời đất.

Một yêu binh nho nhỏ đang run rẩy, liều mạng chen vào đám yêu binh có thân hình cường tráng, liên miệng nói:

"Đội trưởng, nữ nhân kia... Nữ nhân kia ngay cả Yêu Trư của Vô Thương đại nhân cũng dám ăn! Ta sống hơn 50 năm rồi, chỉ nghe thấy Yêu Trư ăn thịt người, chứ làm gì có chuyện ngược lại."

Trước ngực của đội trưởng kia có một cái khiên đồng, trong tay cầm một cái gậy sắt, trang phục này tốt hơn so với đám bên cạnh nhiều lắm.



Tuy rằng hắn cũng run rẩy, nhưng mà ít ra hắn cũng không để mất uy phong, lập tức đẩy tiểu yêu kia ra, giảm thanh âm, mắng:

"Nhát gan như vậy, biết là ngươi không có tiền đồ mà! Chen chúc cái gì mà chen chúc? Đại nhân ta thân hình cao lớn, các ngươi chen để nàng nhìn thấy ta thì làm sao bây giờ? !"

Tiểu yêu cười nói:

"Đội trưởng, nữ nhân này không tầm thường, chúng ta... để cho nàng đi qua chứ?"

Đội trưởng mở trừng hai mắt, quát lớn: "Nói bậy! Nếu như để cho nàng đi qua không hỏi, sau này khi Vô Thương đại nhân hỏi đến, ta làm sao trả lời được. Hơn nữa Vô Thương đại nhân là một quan lớn, chúng ta chỉ là đám tiểu yêu, nhưng chẳng nhẽ lại không có vài phần dũng khí hay sao? Nữ nhân này tuy rằng đáng sợ, thế nhưng ta đường đường là yêu binh cao tới 5 xích, có gì phải e ngại? Chuyện đại sự trong thiên hạ có chuyện gì mà không có nguy hiểm, chúng ta phải ngăn nàng lại, tra hỏi một phen!"

Tiểu yêu vội hỏi: "Đội trưởng! Thế nhưng ta chỉ có 4 xích!"

Đội trưởng cả giận nói: "Bốn xích hay năm xích, không phải đều là yêu hay sao?"

Tiểu yêu lại hỏi một câu khiến hắn hối tiếc không kịp nói: "Ai tới ngăn nàng ta?"

Đội trưởng trừng mắt, nói: "Đương nhiên là ngươi!"

Nghe thấy những thanh âm líu ríu bên cạnh, Trương Ân Ân đã không còn nhịn được nữa.

Nàng chậm rãi xoay người lại, mắt phượng mang theo sát khí, quát lạnh: "Thương lượng xong chưa?"

Đội trưởng kia toàn thân run lên, lập tức nói: "Xong rồi xong rồi!"

Hắn mới thốt lên câu đó, cảm thấy uy phong mất sạch, trong lúc xấu hổ, hắn tóm lấy con tiểu yêu bốn xích, quát lớn: "Đến cản nàng ta lại!"

"Chết cũng không đến!" Tứ xích tiểu yêu liều mạng giãy dụa.

Đội trường kia không hổ là người cao hon 1 xích, lực lớn vô cùng, tóm hắn ra ngoài, chửi nhỏ một tiếng "Đi ra ngoài cho ta!", sau đó thì tung hắn lên, một cước đạp hắn bay ra ngoài.

Trương Ân Ân ngửa đầu thật cao, mắt lạnh nhìn tiểu yêu bốn xích đứng còn không vững trước mặt, chỉ tiếc là thân hình của đám tiểu yêu này không đẹp chút nào. Trương Ân Ân mặc dù đói bụng đã ba ngày, nhưng mà vẫn cực kỳ chọn lựa. không đẹp không ăn.

Con yêu bốn xích kia bị mắt phượng của Trương Ân Ân đảo qua, cả người run lên, bịch một tiếng, một dĩa đã rơi xuống đất, trong đầu hắn trống rỗng, có thể đứng lên là tốt lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trần Duyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook