Trần Duyên

Chương 98: Hận tình sao mênh mông thế 4

Yên Vũ Giang Nam

29/03/2017

Hai mắt của hắn đảo qua bầy yêu ở trong điện rồi nhìn vào Vô Thương, cuối cùng nhìn vào cái Tử Liêm. Hắn nhìn thật lâu, thân hình đứng lên, chậm rãi đi tới cửa đại điện, trầm ngâm không nói.

Mây xám bao quanh Minh Sơn chậm rãi di chuyển, kẻ khác chỉ nhìn cảnh tượng này thôi cũng thấy váng đầu hoa mắt, không biết là trời làm hay là con người làm.

Hắn xoay người lại, nhìn vào bầy yêu trong điện, chậm rãi nói: "Ta mặc dù ở ngôi vị hoàng đế, nhưng mà trong Minh Điện nay chưa từng có tiền lệ quỳ lạy, mọi việc đều dùng thương lượng mà quyết, danh thì chúng ta là quân thần, nhưng mà thực tế giống như bằng hữu. Thế nhưng, Vô Thương ngươi quỳ thế này, chẳng phải là muốn ép ta xuất binh hay sao?"

Vô Thương vẫn quỳ tại chỗ, nói: "Vô Thương không dám, nhưng Uyển Hậu đã về, lần này chúng ta vẫn tiếp tục nhường nhịn, sợ rằng làm cho 10 vạn giáp sĩ của tộc ta thất vọng!"

Dường như hắn còn chưa nói hết, nhưng không hiểu sao lại không nói nữa

Yêu hoàng nhàn nhạt nói: "Một chữ nhẫn này, chúng ta đã dùng trăm năm. Trăm năm trước, tộc chúng ta có hàng vạn giáp sĩ, trong 18 tuyệt địa, chỉ muốn chiếm được một nơi sống yên ổn. Khi đó ta nhẫn là vì Văn Uyển rơi vào trong tay của Đạo Đức tông, kiêng kị đạo hạnh thông thiên của Động Huyền chân nhân. Hiện giờ ta vẫn tiếp tục nhẫn, có lẽ các ngươi cho rằng ta sợ Tử Vi Chân Nhân có phải không?"

Vô Thương ngẩn ngơ, trầm giọng nói: "Năm đó bệ hạ cùng Uyển Hậu dẫn theo chúng thần huyết chiến bảy tháng, chém hết âm ma, đánh hạ Minh Sơn, sau đó lại đánh lui địch nhân ở bát phương, dựng cơ nghiệp trăm năm cho tộc ta! Nếu không có Uyển Hậu năm đó liều mình sử dụng Bắc Đế Thánh Thuật cứu chúng thần thì cũng sẽ không bị Động Huyền lão tặc bắt. Cái dũng của Vô Thương, thực không đáng nhắc tới so với bệ hạ và Uyển Hậu. Hiện giờ Tử Vi sắp phi thăng, chúng ta còn phải nhẫn nhịn nữa sao?"

Yêu hoàng than thở:

"Việc năm đó, thôi đừng nhắc lại nữa Vô Thương, ta hỏi ngươi, lần này hành sự, có phải là do chúng ta gây nên không? Giết người hành sự, có vi phạm định ước Tam Lục của tam giới hay không?"

Yêu Hoàng hỏi câu nào, Vô Thương đáp câu đó.

Yêu hoàng im lặng trong chốc lát, mới nói: "Cho dù là như vậy, Đạo Đức tông vẫn chiếm một chữ Lý, chúng ta lấy lý do gì mà xuất binh đây?"

Vô Thương lúc này không nói gì, một lát sau mới nói: "Nhưng mà Đạo Đức tông vô sỉ vô cùng, rõ ràng là muốn mượn chuyện này lập uy! Đã có quy định hành sự, tại sao lại chém phong tướng của chúng ta? Bệ hạ, thôi thì chúng ta không nói tới chuyện lo vạn binh sĩ, chỉ cần một mình Vô Thương đơn độc lên Mạc Kiền phong, phá hủy đi nhất mạch chân nhân, sẽ làm cho Đạo Đức tông từ nay về sau không dám hoành hành nữa!"

Yêu hoàng lắc đầu, nói: "Vô Thương, ngươi thân gánh trách nhiệm nặng nề, một gã chân nhân của Đạo Đức tông có thể so sánh được hay sao? Đề nghị này ta tuyệt đối không chấp nhận."



Trong Minh điện bỗng nhiên vang lên tiếng sấm, có một cự yêu cao chừng 3 trượng đi về phía trước, làm cho tòa Minh điện run rẩy, hắn trầm giọng nói:

"Bệ hạ! Đạo Đức tông xưa nay khí lượng nhỏ hẹp, lòng tham không đáy. Theo thần thấy, bọn họ nếu đã muốn lấy tâm độ người, thì sao lại giết Kế Hầu và Triều Tịch, khi xuất thủ họ chẳng nhẽ không biết Thanh Y tiểu thư xuất phát từ Thiên Hình sơn hay sao? Lần này Thanh Y trốn khỏi Thiên Hình sơn, làm cho chúng ta trở tay không kịp cũng là do thần lo lắng không chu toàn mới để xảy ra tình trạng như vậy. Hiện giờ hình như tiểu thư đã có tình cảm với tên đệ tử Đạo Đức tông cùng đi thì phải..."

Yêu hoàng nhàn nhạt hỏi: "Vậy hữu tướng cho rằng phải làm sao bây giờ?"

"Toàn lực đánh bất ngờ cướp Thanh Y tiểu thư, sau đó ... đem mọi chuyện đồ lên đầu Đạo Đức tông."

Hữu tướng không dám tiếp tục nói.

Yêu hoàng xoay người nhìn ra những đám mây đen bên ngoài điện, sau một lát mới chậm rãi nói: "Vậy thì chúng ta có khác gì với Đạo Đức tông? Nếu như tộc ta mà giết chóc lẫn nhau như nhân tộc, vậy thì tới năm nào tháng nào chúng ta mới có thể tạo được thiên đường cho yêu tộc? Việc này không nói nữa!"

"Thế nhưng bệ hạ...!" Hữu tướng lại bước về phía trước một bước.

Yêu hoàng giơ tay trái lên, hữu tướng lập tức dừng lại, nói: "Hữu tướng cũng không cần lo ngại. Thiên hạ to lớn, chúng sinh thương mang, đừng nói là Tử Vi sắp phi thăng, cho dù hắn có thành Kim Tiên thì có thể thoát khỏi nhân quả hay sao. Vô Thương!"

Vô Thương lập tức lên tiếng: "Có thần!"

"Đem cái Tử Liêm này đưa tới Vô Tận Hải, thông báo cho bọn họ Thanh Y đã rơi vào trong tay của Đạo Đức tông."

Hữu tướng thất kinh, thất thanh nói: "Tiểu thư... có quan hệ với người của Vô Tận Hải hay sao?"

Yêu hoàng lạnh nhạt nói: "Bởi vậy, chúng ta hãy nhìn lão Tử Vi tự mua dây buộc mình như thế nào. Tất cả giải tán đi!"

Sau một lát, trong Minh điện chỉ còn lại mình Yêu Hoàng, hắn đứng một mình không biết bao nhiêu lâu, sau đó mới trở lại hậu điện, theo bậc tam cấp đi lên tới Thiên đài ở chính điện.



Thiên đài nằm trên đỉnh Minh điện, có phương viên trăm trượng, hình bát giác, mỗi góc của nó có một cái bát quái tượng vây quanh một cái Tử Kim. Toàn bộ thiên đài đều được xây dừng từ hắc ngọc, trên có khắc sông, núi, tinh tú, chư thiên, mỗi nơi khảm một loại bảo thạch khác nhau.

Chính giữa thiên đài có một gốc Cửu sắc Liên Hoa, nhị sen không phải màu vàng, mà là một trái tim đang chảy máu đầm đìa!

Vô tận mây đen trên bầu trời lấy Cửu sắc Liên Hoa để làm tâm xoay chuyển, tâm của đám mây có hiện tượng kì dị, lộ ra một mặt nước tỏa quang hoa nhưng không biết được trong quang hoa đó có cái gì.

Gió thổi qua.

Một làn gió thổi qua làm cho sơn hà thay đổi, trời rơi tuyết trắng, nước ngập sóng đào, đất đai phía tây nứt ra, sóng dữ nơi Đông Hải gầm rú!

Yêu Hoàng chậm rãi bước lên thiên đài, mỗi bước đi của hắn giống như có vô tận sinh linh đang gào thét!

Hắn đi tới trước Cửu sắc liên hoa, nhìn vào trái tim đang đập.

Cửu sắc liên bỗng nhiên hiện lên một đám sương mù, trong sương mù có một thân ảnh nữ tử ẩn hiện, nàng đưa tay vuốt ve mặt hắn, bàn tay kia không có thực, xuyên qua thân hình của Yêu Hoàng.

Nàng u oán thở dài một tiếng, nói: "Dực Hiên, ta biết Triều Tịch đã mất. Chuyện này... đã được định sẵn, ngươi không cần thương tâm."

Dực Hiên ngửa đầu nhìn trời, hít một hơi thật sâu, hơi thở của hắn làm cho phong vân dịch chuyển, mây đen khắp trời dường như bị kéo tới trước mặt!

"Đúng vậy, tất cả đã được định sẵn..." Dực Hiên chậm rãi nhắm hai mắt, lẩm bẩm: "Thế nhưng Uyển Nhi, tiền duyên hậu quả đều được định trước, nhưng chúng ta chỉ có một đứa nhỏ này mà thôi!..."

Một giọt lệ trong suốt từ trong mắt của Dực Hiên chảy ra, rơi xuống đất làm cho ngọc đài trong phương viên 10 trượng bị đánh nát.

Văn Uyển thở dài một tiếng, ôm chặt Dực Hiên, nhẹ nhàng nói: "Chờ thương thế của ta khôi phục, ngươi tìm người kế vị, hai chúng ta quay lại Tây Huyền Sơn tìm Thái Thượng Đạo Đức Cung tính sổ... kết thúc mọi thứ đi thôi... Để xem Tử Vi lão đạo có siêu độ được chúng ta hay không...?"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trần Duyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook