• Màu Nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lạc Phong thuở nhỏ thông minh tuyệt đỉnh, ba tuổi đã biết đọc, bảy tuổi biết làm thơ, kinh sử tạp thư, chỉ cần đọc qua một lần là nhớ mãi. Cho tới khi tuổi lớn hơn một chút thì tính tình trầm ổn, tấm lòng phóng khoáng, khi gặp chuyện thì ung dung bình tĩnh.

Cũng bởi vì vậy, mà trong 5 đứa con của mình, Lạc Nhân có mong đợi cao nhất vào đứa con thứ 3 này. Vì vậy nên đương nhiên phải nghiêm khắc.

Nhưng không biết tại sao. Lạc Phong lại không có hứng thú gì với đạo trị quốc, kinh bang tế thế mà chỉ thích Trúc Cơ luyện đan, đi tìm kiếm những động phủ tiên nhân, đọc các loại tạp thư khác.

Thường ngày hắn đọc rất nhiều loại Đạo tạng (kinh điển đạo gia), lại thích kết giao nhân sĩ tu đạo, rồi đọc phù chú thích luyện kiếm...

Thời đại này, Huyền tông hoàng để cũng tin đạo, cho nên phong trào tu tiên như một làn gió hưng thịnh, đồng thời lại có nhiều người nói trong danh sơn có nhiều tông phái tu tiên ẩn cư, rồi lại có người nói đã đi phát hiện những dấu vết của tiên nhân cho nên không ít công tử của vương công đại thần học kiếm đạo. Chuyện mà Lạc Phong thích, chẳng qua cũng chỉ là bình thường.

Nhưng mà trong đám chân nhân mà hắn kết giao, cứ mười người thì có tới chín người đạo hạnh rất thấp, ngay cả bản thân cũng không hiểu mấy bộ bảo điển, vậy thì làm sao có thể dạy người?

Sở dĩ làm như vậy, chẳng qua là ham muốn vàng bạc mà người yêu thích dâng tặng thôi.

Đương nhiên, trong đó cũng có không ít chân nhân đại sĩ có thần thông. Ví như Thanh Dương chân nhân sáng tác ra cuốn Tử Phủ Kim Đan Quyết Yếu, được người đời gọi là chữa cái dở thành cái hay, biến nước suối thành dòng sữa, rành việc luyện tiên đan.

Cho nên khai quốc Cao tổ hoàng để sau khi uống thử, cảm thấy hiệu quả vô cùng, nên mới phong cho Thanh Dương chân nhân làm hộ quốc chân nhân, ban thưởng đất đai vô số.

Lại có người đồn đãi là Thanh Dương chân nhân có một thanh Tiên kiếm, một khi nó xuất vỏ, là có thể dẫn động tử điện thiên lôi, uy lực vô cùng. Thanh Dương chân nhân dựa vào thanh tiên kiếm này, mà chém giêt vô số yêu tà.

Lạc Phong vận khí không tốt, không gặp được một thế ngạo cao nhân nào như Thanh Dương chân nhân. Nhân sĩ tu đạo hắn kêt giao cũng nhiều, người nghiền ngẫm đạo tạng cũng không ít, tiền biếu xén cũng không phải là nhỏ.

Thế nhưng nếu nói về luyện đan, thì phàm đan có thể luyện ra vô số, nhưng chẳng được một viên Tiêm đan ào cả. Nếu như nói về múa kiếm, vài chiêu thì có thể ung dung, rất có khí khái nhưng khi thực sự động tay động chân, thì ngay cả hộ vệ của Lạc phủ cũng đánh không lại.

Bởi vậy Lạc Nhân càng nhìn càng tức giận, rốt cục cấm Lạc Phong nói về chuyện tu đạo, muốn hắn một lòng đọc sách tương lai kế thừa tổ tiên, thắng tiến trên con đường quan đạo.

Nhưng do Lạc Nhân công vụ bề bộn, có rất ít thời gian kiểm tra việc học của Lạc Phong, Lạc Phong lại là kỳ tài ngút trời chỉ cần chăm chỉ một chút là có thể qua ải, cho nên phần lớn thời gian vân là nghiên cứu đạo tạng tìm kiếm cách thức phi thăng. Hắn vô cùng say mê với đạo, ngay cả thư đồng của mình cũng bị hắn đổi tên thành Thải Dược.

Lạc Nhân tuy rằng không thích Lạc Phong nghiên cứu học tập thuật luyện đan, Hoàng lão chi học, nhưng bản thân hắn cũng không bài xích tiên đạo, dù sao từ thời Cao tổ hoàng đế, trải qua các bậc quân vương về sau, ai cũng vô cùng tôn sùng đạo tu tiên, luyện đan.

Mình là một thần tử, sao có thể không am hiểu một hai điều, nếu thể thì sao có thể biết được lòng vua, đoán được thánh ý? Hơn nữa phủ đệ của Lạc Nhân cũng không bình thường, bốn cửa trước sau đều có phù điêu Du Long hợp lại đúng thành một cái Ly Long Âm Dương trận.

Lại có đạo sĩ bày binh bố trận nói trong trận này còn giam giữ một cái hồn phách của Bắc Hải Băng Long. Trận thế này không những có thể điều hòa âm dương, trừ tà kháng quỷ, hơn nữa còn có tác dụng xoay chuyển phong thủy, đem lại phúc ân vô cùng lớn cho con cháu.

Trong trận này có giam giữ hồn phách của Bắc Hải Băng Long hay không thì không ai biết, nhưng mà việc điều hòa âm dương thì vô cùng rõ rệt.

Trong tòa phủ đệ này, mùa đông thì ấm áp, mùa hè thì mát mẻ, nha hoàn trong phủ không ai bị cảm mạo bao giờ, cho dù cả Lạc Dương vương Vương Phủ cũng chưa chắc đã so sánh được. Kể từ khi phát hiện Ly Long Âm Dương đại trận được ba năm, thì Lạc Nhân nhận được thánh ân của Huyền tông hoàng đế, triệu nhập vào kinh hỏi chuyện. Đây chẳng những là công lao của trận pháp, mà còn là dựa vào khả năng của Lạc Nhân.

Lạc Tích Trần tinh linh nhanh nhẹn, nhưng mà tính tình lại tương đổi nông nổi, trong thế hệ trẻ ở Lạc phủ, thì nàng thích nhất là Lạc Phong.

Khi nàng còn nhỏ, có một vị nữ đạo sĩ vân du đi ngang qua chọn trúng truyền cho Dưỡng Khí Minh Tâm thuật, cũng dặn nàng là phải chăm chỉ luyện tập. Tới năm 16 tuổi sẽ trở lại nhận nàng làm đồ đệ. Nữ đạo sĩ kia nói là mình xuất thân từ Linh Khư, là đệ tử truyền nhân của Bạch Vân tiên sinh.

Nhưng mà Lạc Tích Trần là tiểu thư con quan đầu có quen chịu đựng khổ cực, trong ba năm thời gian luyện được như vậy đã là quá tốt rồi.

Cũng vì vậy, mà Lạc Phong cũng tôn trọng nàng thêm vài phần. Nhưng mà nàng ta lại coi cái Dưỡng khí thuật kia, chẳng đáng một đồng lại còn nói là thứ tạp nham, rời xa bổn nguyên đại đạo. Lạc Phong đối với điểm này không đồng ý, mỗi khi nhìn thầy Lạc Tích Trần, thì đều bảo nàng là chăm chỉ huyện tập.

Nhưng Lạc Tích Trần tâm cao khí ngạo, đương là không phục, huống chi bản thân Lạc Phong tuy đọc qua nhiều đạo tạng nhưng lại chẳng tu luyện được thần thông nào cả, bởi vậy khi hai huynh muội này tranh luận về đạo pháp tiên nguyên tranh cãi là đa số.

Lạc Phong tuy rằng say mê đạo thuật, không có lòng đặt vào đạo kinh bang tế thế, mỗi lần kiểm tra đều ứng phó cho qua, cho nên khi hắn 18 tuổi đã bộc lộ tài năng, đem những đạo lý của bách gia chư tử trong những kinh sử nói một cái rõ ràng có thể nhìn thẩu được quốc sự, nhân tình đạo lý thế gian, nhưng đối với đạo pháp thì lại chẳng có thành tựu gì cả. Thế sự khó dò, hiển nhiên là không thể thấy rõ.

Huynh muội hai người ngồi trò chuyện trong thư phòng chưa được vài câu, lại đem chuyện kim đan đại đạo ra nói, đương nhiên là vừa nói đã tranh cãi, cho tới lúc tranh cãi kịch liệt, thì hai người đều mệt bở hơi tai.

Lạc Tích Trần thông minh nhìn Thải Dược, nói:

- Ngươi đi ra ngoài trước, ta có lời muốn nói với Tam ca ca.

Thải Dược nhất thời thở dài một hơi, xoay người bỏ chạy.

Lạc Tích Trần vừa tức vừa giận, quát lớn:

- Chạy nhanh như vậy làm gì? Bản tiểu thư chẳng nhẽ lại ăn ngươi?

Thải Dược thông minh, ỷ vào chuyện được Lạc Phong yêu thích, câu còn chưa nghe rõ, chân đã phát lực, trong nháy mắt biến mất ngoài cửa, làm cho Lạc Tích Trần tức giận tới mức nghiên răng ken két.

Lạc Phong cười nói:

- Bỏ qua cho hắn đi, muội có gì thì cứ nói với huynh này?-

Lạc Tích Trần oán hận dậm chân, lúc này mới nhìn Lạc Phong nói:

- Hừ, đúng là tiện nghi cho huynh. Lần này muội nghe nói Cô phụ được giữ lại ở kinh thành để trọng dụng. trong một thời gian ngắn sẽ không quay về Lạc Dương. Huynh có thể thoải mái làm bậy.

- Thế nhưng thiên hạ chẳng có chuyện tốt nào cho không, muội mới nghe nói Tây Môn lão tiên sinh đã được Cô phụ nhờ vả, tăng cường khảo cứu việc học của huynh, không chỉ có việc đọc ba bản ký đâu.

Lạc Phong cười nói:

- Vậy cũng không ngại, mấy quyển kinh sử này từ lâu ta đã thuộc lòng, hà tất...

Nhưng hắn mới nói tới đây, từ ngoài cửa đã thổi tới một trận cuồng phong. Cơn gió này vô cùng mặnh liệt, cuốn tung hết cả đồ đạc, giấy bút trên bàn đổ ập về phía Lạc Phong và Lạc Tích Trần, thậm chí ngay cả cái nghiên mực cổ kia cũng không chịu nổi bị gió cuốn lên!

Lạc Phong lấy làm kinh hãi, trong lúc gấp gáp, cố sức kéo Lạc Tích Trần qua một bên, né tránh được cơn cuồng phong bất chợt. Thế nhưng hắn lại bị nghiên mực cổ đập vào vai, sắc mặt trở nên tái nhợt, kêu lên một tiếng đau đớn.

Trong giây lát, lại một tiếng gầm vang thật lớn, một cái giá sách to lớn đổ ụp về phía hai người. Lạc Phong lại một lần nữa cả kinh bất chấp cái vai đang đau nhức, đè Lạc Tích Trần Xuống đất, khó khắn lắm mới tránh khỏi giá sách nặng bằng gỗ đàn hương này.

Sau đó là những tiếng loảng xoảng thi nhau vang lên, nào là Ly long thải bàn ( khay khắc hình rồng) nào là Thượng cổ thanh hoa quy văn bát (bát có khăc hoa văn rùa thời xưa), nào là bình hoa ngọc bích, toàn bộ rơi xuống, vỡ nát.

Cuồng phong tới cũng nhanh, mà đi cũng nhanh, cuốn theo một đống đồ hỗn độn. chui ra từ cửa sổ bên kia. Sau một lát, Lạc Phong mới ngẩng đầu lên, kinh hồn nhìn đống hỗn độn trong thư phòng. Lạc Tích Trần thấy mình toàn bụi bặm, hoảng sợ đẩy Lạc Phong.

Lạc Phong lúc này mới tỉnh táo lại, đứng dậy, nâng Lạc Tích Trần lên. Thời đại này nam nữ không nghiêm khắc bằng sau này, với lại hai người gặp việc gấp phải tùy cơ ứng biến, da thịt tiếp xúc cũng không sao.

Lạc Tích Trần nói:

- Thật là kỳ quái tại sao đang tôt lành như vậy, mà lại có cuồng phong!

Lạc Phong nhìn ra ngoài cửa sổ, cũng nói:

- Đúng là có chút dị thường...A? !

Hắn chạy đến phía trước cửa sổ, nhìn lên bầu trời, mới phát hiện bầu trời lúc này vạn dặm không mây, mặt trời ở trên cao chiẾu xuống. Nhưng mà có những đám mây đen từ phía Đông kéo tới, nhưng có oai lực của thiên quân chạm tới cả mái hiên của nhà, dường như là muốn nghiến Lạc Dương thành bột mịn!

Lúc này Lạc phủ không còn yên tĩnh như trước, các tôi tớ nha hoàn đang chạy loạn, hiển nhiên là chuẩn bị cho một trận mưa lớn.

Lạc Phong đi tới giữa đình viện, ngẩng đầu nhìn lên trời cau mày nói:

- Trận mưa gió này thật là kỳ quái, tất có nguyên nhân. A, đột nhiên ta lại nghĩ tới, trong Huyên Đô Cửu Chân có nói...

Lạc Tích Trần bỗng nhiên sắc mặt đại biển, hướng Lạc Phong kêu to, chỉ là nàng mới há miệng, thì cả người Lạc Phong đã bị một đạo sét bao phủ. Lạc Phong ngửa đầu lên trời ngẩn ngơ, nhìn hàng vạn đạo sấm sét đánh xuống. Những âm thanh thật lớn vang lên.

- Tam ca ca!

Lạc Tích Trân cũng không biết mình không biết bao nhiêu lần, hai tai vốn điểc đặc, phải rất lâu sau mới nghe tiếng mình kêu.

Khi mắt nàng nhìn thấy thiên lôi ngập trời đánh vào thân hình của Lạc Phong, nàng bất chấp cái gì gọi là đau đớn, mặc kệ thiên lôi như nước thủy triều đang bay múa trong đình viện, chạy như bay tới chỗ của Lạc Phong.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Theron Daxus17:01 15/01/2017
Truyện quá hay. Đọc truyện này mới thấy được cả một Tu chân giới nhiệm màu và rực rỡ.
Avatar
kaka22:12 13/12/2016
truyện sao mỗi chương có 2 trang thế ad? ko full chương thì đọc thé nào được
Avatar
Admin09:11 06/11/2016
bạn Long muốn đăng truyện gì inbox fanpage ad sẽ đăng lên cho bạn nhé https://www.facebook.com/doctruyen.info/
Avatar
Long Phẩn11:11 04/11/2016
muốn up truyện phải do admin tự tìm duyệt à???
Avatar
quân17:08 28/08/2016
Ad ơi cho mình hỏi Nvc giết trích tiên xong bị người tưởng nhầm à Hoang mang quá
BÌNH LUẬN FACEBOOK