• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nếu như đã chứng thực Kỷ Nhược Trần chính là Trích tiên, các vị chân nhân ngồi đây, ai cũng là chi sĩ cầu đạo, một bảo vật khó cầu như vậy. Sao có thể đơn giản bỏ qua được?

Huống chi khi Kỷ Nhược Trần nhập vào nhất mạch nào, thì nhất mạch đó sẽ có một vị tiên nhân phi thắng trong tương lai, đây là một chuyện tốt có thể cầu được hay sao?

Bình thường các vị chân nhân ai nấy chẳng có công phu hàm dưỡng, tuy rằng ai cũng muốn đem Kỷ Nhược Trần nhét vào trong mạch của mình, thế nhưng sao Có thể làm như những dân chúng bình thường làm chuyện mèo khen mèo dài đuôi mất hết thân phận được.

Cho nên các vị chân nhân ngồi đây, ai nấy đều im lặng không nên tiếng, ta nhìn ngươi. ngươi nhìn ta.

Bầu không khí trong đại điện nhất thời trên nên ngưng trọng. Cuối cùng vẫn là Ngọc Hư đạo nhân thiểu kiên nhẫn nhất, cất cao giọng nói: "Ngọc Hư nhất mạch của ta công lực thâm sâu, đương nhiên sẽ do ta chỉ điểm cho Kỷ Nhược Trần."

Hắn còn chưa dứt lời, một vị chân nhân ở bên cạnh đã lập tức nói: "Kiểm pháp của Ngọc Hư Chân Nhân đương nhiên là lợi hại, thế nhưng kim đan đại đạo, tam thanh chính pháp mới là con đường để phi thắng. Điểm này thì Tử Vân nhất mạch của ta lại đứng đầu."

Vốn các vị chân nhân đều là người khiêm tốn, nhưng việc này lại liên quan quá lớn, khi có một người mở đầu, thì ai nấy lập tức nháo nhào cả lên. Ngay cả những người tục gia như Trương Cảnh Tiêu, Cổ Thủ Chân cũng bị cuốn vào, bảy mồm tám lưỡi, rất là náo nhiệt.

Ngọc Huyền chân nhân vất vả lắm mới dành được cơ hội nói chuyện lập tức nói: "Nhất mạch của muội tâm đắc nhất chính là Thái Huyền Tam Phụ Kinh, rất thích hợp cho những đệ tử trẻ tuổi có căn cơ, cho nên Kỷ Nhược Trần đầu nhập vào nhất mạch của muội là hợp..."

Ngọc Huyền chân nhân còn chưa nóixong, thì Trương Cảnh Tiêu đã ngắt lời: "Ngọc Huyền chân nhân nói như vậy là không ổn, nhất mạch của muội nữ đệ tử đông đảo, ta thầy Kỷ Nhược Trần là người đào hoa, e rằng khi trưởng thành sẽ có điều không thích hợp..."

Ngọc Huyền chân nhân nghe vậy giận dữ, lạnh lùng nói: "Xin hỏi Cảnh Tiêu tiên sinh nhất mạch của tiên sinh có tới 26 vị nữ đệ tử, vậy mới là thích hợp nhất hay sao?"

Vốn các vị chân nhân ai nấy đều liều mạng tâng bốc mình, nhưng mà hai vị chân nhân là Trương Cảnh Tiêu và Ngọc Huyền lại hỏi một đáp một khơi mào cho sự công kích lẫn nhau.

Vì vậy bên trong Đạo Đức điện thiên lôi trùng kích, điện quang mơ hồ, các vị chân nhân miệng thì tranh luận, tay thì biểu diễn, cố sức đem toàn lực chứng minh cho những tông mạch khác biết rằng công pháp của mình lợi hại mới thích hợp cho Trích tiên tu luyện, còn các mạch khác thì không hợp.

Tình thể đã biển thành khẩn trương, mắt thấy các vị chân nhân đã chuẩn bị ra sơn môn đấu pháp, lấy thực lực phân cao thấp. Tử Vi Chân Nhân không nhịn được nữa, nặng nề đập cái bàn bằng gỗ tử đàn, trong điện mới dân yên tĩnh lại.

Trong tám vị chân nhân, thì bảy người đang mang vẻ mặt giận dữ, nhìn chằm chằm vào nhau, chỉ có Tử Dương chân nhân là mỉm cười, từ đâu tới cuối không tham gia vào việc đấu khẩu giữa các vị chân nhân. nhưng mà nụ cười này cũng làm cho hắn có chút xâu hổ.

Tử Vi Chân Nhân nhìn quanh một vòng bỗng nhiên thở dài nói: "Các vị đạo hữu nói đều có đạo lý. Kỷ Nhược Trần đầu nhập vào mạch nào cũng thỏa đáng và cũng có chút không thỏa đáng. Trường hợp này là chúng ta phụ tá tiên nhân vũ hóa phi thăng, là chuyện đại sự bậc nhất của Đạo Đức tông cho nên không thể khinh thường được. Như vậy đi. Kỷ Nhược Trần tạm đầu nhập vào nhất mạch của Tử Dương chân nhân. các mạch còn lại mỗi tháng có hai ngày dạy hắn. Đợi cho tới kỳ Đại khảo của năm năm sau, thì hắn sẽ tự do định đoạt xem mình đầu nhập vào nhất mạch nào."

Thật bất ngờ, bảy vị chân nhân vẫn cứ ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, mặc dù ánh mắt chạm nhau vận có giầu thiểm điện, hỏa diễm, nhưng mà xem ra không ai phản đối chuyện Kỷ Nhược Trần đầu nhập vào làm môn hạ của Tử Dương chân nhân.

Nếu đại sự đã định, chân nhân của thất mạch đều xin cáo lui, tự quay về ngọn núi của mình, chỉ có Tử Dương chân nhân bị giữ lại.

Đợi khi mọi người đi rồi, Tử Vi Chân Nhân hai mắt khép lại, trên mặt hiện lên sự mệt mỏi. Sắc mặt của Tử Dương chân nhân cũng ngưng trọng, dường như mang tâm sự nặng nề. Hai vị chân nhân cứ ngồi ngay ngắn trong điện như vậy, lặng im không nói. Nhất thời trong đại điện, yên tĩnh như thời thái cổ.

Chắc là đã suy nghĩ kỹ, cho nên Tử Dương chân nhân mới mở miệng nói: "Tử vi chưởng giáo. Kỷ Nhược Trần đầu nhập vào làm môn hạ của ta, hình như có chút không thỏa đáng!"

Tử Vi Chân Nhân khoát khoát tay, nói: "Tử Dương sư huynh không nên đùn đẩy nữa! Trong các chân nhân của bát mạch, thì tuổi của huynh lớn nhất, đức cũng dày nhất, cho hắn đầu nhập làm môn hạ của huynh thì mới làm cho bảy vị chân chân còn lại tạm dừng tranh chấp." Nói tới đây, lão dừng lại. hắn thở dài một hơi nói tiếp: "Ai không nghĩ tới, trong nội bộ Đạo Đức tông của chúng ta vẫn tranh chấp kịch liệt như cũ, ba mươi năm trước cũng thế, ba mươi năm sau khi ta xuất quan, vẫn là như vậy. Nếu như tiếp tục kéo dài thì chuyện sẽ như thế nào đây?"

Nghe thấy những câu này, nét mặt của Tử Dương chân nhân hiện lên sự xấu hổ, mới: "Khi Tử Vi chưởng giáo bế quan, ta vâng mệnh chấp chưởng môn hộ. Ba mươi năm qua ta chắng làm cho bản tông khởi sắc chút nào, đúng là ta quản lý không chu toàn phụ sự phó thác của chưởng giáo."

Tử Vi Chân Nhân lặng lẽ nói: "Điều này sao có thể trách huynh được? Người trong thất mạch còn lại, ai không muốn làm vinh dự môn hộ mình, chèn ép các chi khác? Sau khi ta công lực viên mãn, thì huynh sao có thể áp chế được bọn họ đây? Nếu như bọn họ không phải bị quấn vào những chuyện này, thì với tư chất của bọn họ, sao tu vi chỉ dừng ở chừng đó được?"

Lúc này, trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh bầu không khí đã bị đè nén xuống rất nhiều. Tranh chấp trong nội bộ Đạo Đức tông đã có từ hơn ngàn năm trước, có thể nói đây là một căn bệnh mãn tính đã nhập vào xương tủy từ lâu rồi. Chỉ bằng công lao mấy chục năm muốn xoay chuyển cục diện, thì sao có thể được.

Tử Dương chân nhân trầm ngâm trong chốc lát, rồi mở miệng nói: "Chưởng giáo lân này xuất quan là đại sự trong chính đạo, có ngài chủ trì đại cục, lại có được Trích tiên trong tay. Đạo Đức tông ta vẫn sẽ đứng đầu chính đạo, ngạo thị quần luân, đó cũng là việc định trước trong tương lai."

"Đứng đầu chính đạo, ngạo thị quần luân?"

Tử Vi Chân Nhân hừ một tiếng, nói:

"Việc này có ý nghĩa gì với Đạo Đức tông của chúng ta? Chẳng nhẽ như vậy thì sẽ hóa giải được sự tranh đấu giữa bảy vị chân nhân? May mà bảy vị chân nhân này tranh đấu cũng chỉ mới vài chục năm. Hành vi của bọn họ cũng có giới hạn chưa vượt qua môn quy, chưa bôi bẩn danh tiếng của Đạo Đức tông ta." Tiếp đó, ngữ khí của Tử Vi Chân Nhân trầm xuống lại nói: "Tử Dương sư huynh, lần này ta khám phá thiên cơ, có được một Trích tiên đầu nhập vào bản tâm, thì đã bỏ lỡ không ít tu vi ,qua mấy ngày nữa ta sẽ lại bế quan, sự vụ trong bản tông lại vẫn giao cho sư huynh xử lý."

Tử Dương chân nhân vốn tưởng rằng chưởng giáo xuất quan thì sẽ nghỉ ngơi một thời gian, xử lý một chút những sự vụ trong bản tông.

Lấy uy vọng của Tử Vi Chân Nhân, thì có thể hóa giải một số ân oán đã tích trữ lâu năm trong thất mạch. Nhưng mà ngàn vạn lần không ngờ tới, mấy ngày sau chưởng giáo lại bế զuan. Chỉ ngắn ngủi mấy ngày, thì có thể giải quyết được sự vụ trong ba mươi năm sao?

Nghĩ tới đây Tử Dương chân nhân kinh hãi vội vàng nói: "Thế nhưng..."

Tử Vi Chân Nhân khoát tay, không để cho Tử Dương nói tiếp, lão đi lại trong đại điện mây vòng hai lông mày nhíu chặt lại, có vẻ như đang suy nghĩ, hoặc là có việc gì đó khó giải quyết.

Sau một lát. Tử Vi Chân Nhân dừng bước, đi tới trước mặt của Tử Dương chân nhân. chậm rãi nói:

"Lúc nãy ta có bói quẻ, nhưng lại không thể nhìn rõ vận số của Kỷ Nhược Trần. Tuy nói hắn làTrích tiên chuyển thế nhưng cũng đã là người phàm tục, nhưng ta lại nhìn không rõ số mạng của hắn. Mà chuyện lần này, cũng sẽ có rất nhiều môn phái nhận rõ thiên cơ, đến đây cướp người việc này cũng không muốn xử lý là được. Theo lý thuyết thì các môn phái của Sấu Thạch tiên sinh. Thất Thánh Sơn ... họ không quan trọng đạo hạnh tại sao lại có thể hiểu thiên cơ được cơ chứ?"

Tử Dương chân nhân nghe vậy thì không để bụng. nói: "Chưởng giáo chân nhân quá lo lắng rồi! Nếu không phải ngài khá phá thiên cơ sớm nửa ngày, thì chúng ta sao có thể giành được tiên cơ. Sao có thể chuẩn bị chu toàn, một kích chế ngự người trong các phái được? Điểm này thôi cũng chứng minh thần thông giữa phái ta và họ chênh lệch không nhỏ!"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Linh Nguyen13:10 05/10/2017
truyen doc hay de nghi moi ngay 2 trang di 1 trang it qua
Avatar
Hoàng Minh18:08 04/08/2017
chuyện tạm dừng rồi à các bạn ?
Avatar
Theron Daxus17:01 15/01/2017
Truyện quá hay. Đọc truyện này mới thấy được cả một Tu chân giới nhiệm màu và rực rỡ.
Avatar
kaka22:12 13/12/2016
truyện sao mỗi chương có 2 trang thế ad? ko full chương thì đọc thé nào được
Avatar
Admin09:11 06/11/2016
bạn Long muốn đăng truyện gì inbox fanpage ad sẽ đăng lên cho bạn nhé https://www.facebook.com/doctruyen.info/
BÌNH LUẬN FACEBOOK