Trần Duyên

Chương 12: Đạo đồ 2

Yên Vũ Giang Nam

27/03/2017

Một lát sau, khi đoàn người đã vào trong sơn môn, những đệ tử, đạo đồng cũng tự tản đi. Ba vị chân nhân tự mình mang theo thiếu niên kia. bay lên trời hướng tới chỗ cao nhât của Mạc Kiền Phong là Đạo Đức điện bay tới.

Thái Thượng Đạo Đức Cung quy củ rất nghiệm khắc ngoại trừ trưởng các mạch với số một số ít trưởng bối nguyên lão ra, không một ai được phi hành trong cung. Trên thực tế, cho dù không có quy củ bậc này, nhưng cũng chẳng thể phi hành nổi, bởi ở đây đã định pháp thuật không thể phi hành.

Ở ngoài Đạo Đức cung thì không nói chứ ở bên trong thì đã dùng thiên địa nguyên khí để bày trận, cấm chế trùng trùng, tất cả pháp lực đều vô hiệu, mà cho dù những trường lão có tu vi yếu, cũng chăng thể nào làm nổi.

Ở ven đường, tất cả các đạo sĩ thấy ba chân nhân bay qua, ai nấy đều vội vàng hành lễ, nhưng mà ánh mắt bọn họ vân liêc nhìn thiếu niên kia, người được ba vị chân nhân hộ tống thì đúng là kỳ quái.

Toàn bộ Thái Thượng Đạo Đức Cung huy hoàng chẳng kém gì tiên thành trên thượng tiên, nhưng chỉ có Đạo Đức điện này là khó coi nhât chăng khác gì một đạo quán phô thông.

Lúc này, ngồi giữa Đạo Đức điện có một trung niên đạo nhân, có đôi mắt xếch, nhưng sắc bén cực kỳ, trên người mặc một bộ đạo bào bình thường không mang trang sức gì cả, thậm chí cả một khối ngọc bội cũng không. Ở hai bên còn có 4 vị đạo nhân đang ngồi, thiếu niên kia quỳ giữa đại điện.

Trung niên đạo nhân kia nói: "Không nên sợ, ngẩng đầu lên."

Thiếu niên nghe thấy thanh âm này, thì cảm thấy nó vô cùng du dương dễ nghe, sự sợ hãi trong lòng tự dưng biến mất, ngẩng đầu lên nhìn bốn phía xung quanh.

Ngoại trừ trung niên đạo sĩ ngồi ở chính giữa, thì hai bên có 8 vị chần nhân, trong đó có 5 nam chân nhân, hai vị nam tử mặc trang phục tục gia, và một nữ đạo sĩ. Ba vị Tử Dương, Ngọc Hư và Thái Vi chân nhân thì hắn đã quen rồi. Mà nhắc tới lại kỳ quái, trên người tám vị chân nhân ai cũng có quang hoa, mà chỉ duy nhất vị đạo nhân ngôi ở giữa là chẳng có chút linh khí nào.

Đạo nhân ngồi ở giữa, chính là chưởng giáo của Đạo Đức tông : Tử Vi Chân Nhân. Lão quan sát kỹ thiếu niên một lúc, mới mở miệng hỏi: "Ngươi tên là gì?"

Thiếu niên ngỡ ngàng, một lát mới đáp: , "Tiểu nhân thuở nhỏ không có phụ mầu, chỉ biêt mình họ Kỷ, không có tên. Sau đó được chưởng quỷ thu nhận nhưng cũng không đặt tên cho."

Tử Vi Chân Nhân hơi hơi trầm ngâm nói: "Đã như vậy, thì ta sẽ đặt cho ngươi một cái tên. Kiếp trước của ngươi lý lịch sâu như biển, nhưng hôm nay dù sao cũng là luân hồi nơi trần tục. Đại đạo thương mang chúng sinh như trần, vậy thì gọi ngươi là Nhược Trần đi. Điều này nhắc ngươi sau này đắc đạo, cũng đừng quên kiếp này đã từng luân hồi hạ giới."

Dứt lời Tử Vi Chân Nhân phẩt phẩt tay, một tiểu đồng đi ra, mang Kỷ Nhược Trần xuống dưới, đi làm Minh Bài (thẻ bài bằng gỗ được khắc tên) và nhận các dụng cụ linh vật.



Sau khi Kỷ Nhược Trần đi rồi, trong đại điện lại trở nên yên lặng, trưởng chi của bát mạch không ai nói câu nào, cùng đợi Tử Vi Chân Nhân nói tiếp. Bầu không khí trong điện nhất thời đã có sự thay đổi.

Tử Vi Chân Nhân vuốt râu nói:

"Tử Dương, Ngọc Hư và Thái Vi ba vị sư huynh lần này đem được Kỷ Nhược Trần trở về, đã lập được một đại công. Bây giờ ta cũng không gạt các vị, khi ta đang bể quan, có biết được thiên cơ, là một tiên nhân bị trục xuất xuống phàm trần, sau khi kiếp nạn này qua đi, sẽ được trở về Tiên giới. Cho nên ta mới làm khó tiên giá của ba vị sư huynh, không tiếc việc đắc tội các phái đem Kỷ Nhược Trần trở về. Hiện tại còn có một đại sự, đó chính là Kỷ Nhược Trần sẽ trở thành môn hạ của mạch nào. Các vị không cần cổ kỵ điều gì cả, cứ nói thoải mái."

Tử Vi Chân Nhân nói xong câu này, các vị chân nhân ngồi đây ai cũng rung động Ngọc Hư chân nhân hỏi: "Tử vi chưởng giáo, ngài không muôn đích thân dạy dô Kỷ Nhược Trần ư?"

Mạch của Tử Vi Chân Nhân đệ tử rất ít, tu vi cũng không sâu, đó cũng là nguyên nhân mà lão chưa có đệ tử chân truyên. Hơn nữa bế quan một mạch hơn 30 năm. Vốn đây chính là Trích tiên hàng thể (tiên nhân phạm tội bị đày xuống phàm trần), nên sẽ thuận lý thành chương nhập làm môn hạ của Tử Vi Chân Nhân.

Nhất mạch của lão tuy rằng điêu linh, thể nhưng lại có hai vị chân tiên phi thăng, chẳng những có trọng lượng trong bát mạch còn lại, mà cũng là việc chưa từng có trong các phái tu đạo. Thế nhưng nay Tử Vi Chân Nhân lại đem cơ hội tốt này tung ra, làm cho các vị chân nhân ngồi đây không ai tưởng tượng nổi.

Lúc này, có một vị trung nhiên nho sĩ đang ngồi, ho khan một tiếng, nói: "Tử Vi chưởng giáo, đệ có một chuyện không biết có nên nói hay không. Khi nãy đệ thấy căn cốt của thiếu niên kia hơi tệ, mặc dù cũng có chút thông tuệ, trên người hình như có một luồng tiên khí. Thế nhưng với đệ tử Đạo Đức tông chúng ta mà nói, thì tư chất như vậy cũng chỉ là loại bình thường mà thôi. Chuyện này và Trích tiên kia có chút không hợp, huống chi tuổi của hắn không còn nhỏ nữa, với tư chất như vậy, để tu luyện thành đắc đạo phi thăng thực sự là khó vô cùng."

Hắn nói ra câu này, nhưng chân nhân khác đều gật đầu, đương nhiên là cũng có những nghi hoặc như vậy. '

Tử Vi Chân Nhân trầm ngâm một chút, nói: "Cảnh Tiêu sư đệ nói cũng có đạo lý. Chỉ là thiên cơ khó dò, với mắt thường phàm thai như chúng ta không nhận ra chân tiên, thì cũng không có gì kỳ quái. Như vậy đi, mang hắn vào đây, để các vị khỏi phải nghi ngờ." Dứt lời, không thấy Trần Vi Nhi có động tác gì, cửa điện đã mở ra hai tiểu đạo đồng dẫn Kỷ Nhược Trần vào bên trong.

Lúc này Kỷ Nhược Trần đã thay một bộ trang phục mới, nhìn qua cũng thấy sự tuẩn tú anh khí.

Tử Vi Chân Nhân vẻ mặt ôn hoà nói: "Nhược Trần, có thể đem Thanh Thạch trong người ngươi cho chúng ta xem không?"

Kỷ Nhược Trần vội vàng tháo Thanh Thạch xuống, dâng lên cho Tử Vi Chân Nhân. Tử Vi Châm Nhân lại hỏi: "Thanh Thạch này từ đầu ngươi có được?"



KỷNhược Trần trong lòng hơi rùng mình, nói: "Ta cũng không biết nó từ đâu mà có, chỉ biết là khi mình hiểu chuyện, thì đã có nó rồi."

Tử Vi Chân Nhân mỉm cười gật đầu, phất phất tay, hai tiểu đạo đồng lại dẫn Kỷ Nhược Trần xuống dưới.

Đợi cho tới khi Kỷ Nhược Trần ra khỏi cửa. Tử Vi Chân Nhân giao Thanh Thạch cho Tử Dương chân nhân đang ngồi bên phải mình nói:

"Các vị chân nhân xem cho thật kỹ, xem Thanh Thạch này có chỗ nào không giống như bình thường."

Tử Dương. Ngọc Hư và Thái Vi đã nghiên cứu Thanh Thạch này rất lâu rồi cho nên lập tức giao lại cho người bên cạnh. Năm vị chân nhân còn lại ai nấy đều ngưng thần quan sát, dường như muốn nhận ra sự ân chứa sầu bên trong Thanh Thạch.

Bình thường thì ánh mắt của họ cực kỳ sắc bén, trong Thanh Thạch này có chứa điều Huyền bí gì, thì nhât định sẽ khó thoát khỏi pháp nhãn của họ. Thế nhưng năm vị chân nhân nhìn tới nhìn lui, đều nghĩ đây chỉ là một hòn đá phổ thông mà thôi.

Lúc này, Thanh Thạch đã được truyền tới tay của nữ đạo sĩ duy nhất. Nàng quan sát Thanh Thạch rất lâu, bông nhiên cô sức bóp một cái vậy mà Thanh Thạch lại chăng hê hấn gì.

Các vị chân nhân khác thấy vậy, thần tình ai nấy đều rung động. Vị nữ đạo nhân này có đạo hiệu là Ngọc Huyền, công lực thâm hậu, một cái bóp của nàng lực nặng như thiên qua. đủ để đoạn kim phá thạch (vỡ đá mát vàng). Với lực lượng như vậy, Thanh Thạch không hề hấn gì, thì chứng tỏ nó không phải là vật phàm.

Tử Vi Chân Nhân mỉm cười, nói: "Ngọc Huyền. muội không ngại thì chém nó hai kiếm xem sao."

Ngọc Huyền nghe vậy, đưa tay phải ra bàn nhẹ nhàng khua một cái một thanh cổ kiếm chừng ba thương óng ánh đã hiện trong tay. Nàng nhẹ nhàng a lên một tiếng, cổ kiếm chém vào Thanh Thạch trong tay. Nhưng khi thân kiếm và Thanh Thạch va chạm vào nhau, thì vang lên một thanh âm rầt là êm tai.

Thanh Thạch vẫn như cũ, không có gì hao tổn không có chút tỳ vết nào. Các vị chân nhân thấy vậy, ai nấy đều biến sắc khiếp sợ không thôi. Một kiếm vừa rồi của Ngọc Huyền tuy không dùng tới lực lượng thực sự, nhưng cũng đã sử dụng chú pháp, lực chém tăng gấp bội, thế bạt núi lấp sông vậy mà lại không làm gì được viên Thanh Thạch nho nhỏ này. Chi từ điểm này thôi mà nói, Thanh Thạch chắc chắn không phải là vật của phàm giới.

Tử Vi Chân Nhân thấy vậy, mỉm cười nói:

"Các vị chân nhân nên biết, tiên vật như thế này đều có linh tính, nó sẽ tự nhận chủ cho mình cho nên Kỷ Nhược Trần chính xác là Trích Tiên, điểm này không cần hoài nghi. Bây giờ chúng ta nên bàn xem, cho hắn nhập vào mạch nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trần Duyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook