Trần Duyên

Chương 148: Chém hết tàn hồng 9

Yên Vũ Giang Nam

31/03/2017

Từ xa nhìn lại, quanh thân của người mới tới xuất hiện một ngọn lửa nhàn nhạt, nó trong suốt mà rực rỡ, công pháp mà người đs tu luyện chính là công pháp đại đạo chính tông. Thanh cổ kiếm mà hắn cầm lúc trước giản dị tự nhiên, mặc dù lúc này quang mang sáng rực, nhưng khác hẳn những kiếm quang bình thường. Đó là do trong hiện mà có ẩn, lại trong ẩn có hiện, tuần hoàn không dứt, kiếm mang đã tiếp cận tới đại đạo. Chỉ đơn thuần nói về tu vi, tuyệt đối không kém hơn bất cứ vị chân nhân nào của Đạo Đức tông.

Ngọc Hư chân nhân đã xuất ra 3 kiếm, chân nguyẽn đã tiêu tổn hơn một nữa, dưới sự vây công của một nhóm người, trong lúc nhất thời chi có thể thủ mà không công, không còn sức đánh trả. Nhưng Ngọc Hư chân nhân vẫn thủ vững cửa ra vào, không chịu thoái lui. Phía dưới hai người là một bảo quang rực rỡ chói mắt, phía trong quang mang đến tột cùng là cái gì, ngay cả Ngọc Hư cũng nhìn không rõ lắm. Mà sáu vị chân nhân của Đạo Đức tông lúc này không ai có rảnh rỗi, nếu Ngọc Hư chân nhân lui lại, thần vật này sẽ lọt vào tay người khác.

Hai bên vừa mới tiếp xúc với nhau, trong tích tắc đã chém ra hơn trăm kiếm, trong lúc nhất thời tại chính giữa của Tham Tinh Ngự Thiên Đại Trận, hoa vũ phân tán khắp nơi, hàng nghìn hàng vạn hỏa tuyến này chỉ cần chạm nhẹ vào, đều có thể bị thương nặng! Ở trong hỏa vũ còn có đỉnh đài lẩu các, phù liên pháp bảo lúc ẩn lúc hiện.

Tôn Quả nhìn lướt qua, trong lòng không tránh khỏi sự hoảng sợ. Xem ra Ngọc Hư chân nhãn và người mới đến đạo hạnh đã đạt tới cảnh giới Nguyên Anh đại thành. Kim Thân hiện thể, tiến gần thêm một bước trên con đường phi thăng đại đạo, mới có thể sinh ra loại dị tượng này. Hai người lúc này đang quyết đấu sinh tử, chi cần có chút lơ là, Nguvên Anh kim thân của mình lập tức bị phá vỡ, cả đời này sẽ hết vọng tìm hiểu đại đạo.

Tôn Quả lại nhìn về phía một đạo bảo quang khác, lập tức cắn răng một cái, quyết định không thể chờ đợi nữa, lao về phía Tư Mã thiên sư, tiên kiếm rút ra, một đạo ánh sáng màu vàng bắn về phía trước mặt Thái Ẩn chân nhân!

Từng đợt, từng đợt Thiên Hỏa vẫn từ trên trời rơi xuống, chỉ là phạm vi và nhiệt độ so với lúc đầu nhỏ hơn nhiều. Nhưng những Thiên Hỏa này không cách nào tiếp xúc với thành Lạc Dương, chúng nó mới rơi được nữa đường, đã bị từng đợt cương phong quang khí cứng rắn bắn ngược lên trời, cứ vậy lập đi lập lại, cuối cùng tan biến vào trong không khí. Nhưng đạo Lôi Hỏa kiếm quang từ trời rơi xuống, đem toàn bộ Lạc Dương chiếu sáng như ban ngày, thậm chí còn lấn ép hỏa vân trên trời!

Đến tận lúc này thần vật mới bắt đẩu hiện thế, đại chiến ở Đông Đô bắt đẩu nổ ra!

Thành Lạc Dương đang đại loạn, ngoài thành không còn chỗ nào bằng phẳng.

Đám người Kỷ Nhược Trần vừa mới đi khỏi chưa đầy hai dặm, đã bị hơn trăm người bao vây, họ cũng không biết, trên đường còn bao nhiêu người đang chờ mình nữa. Kỷ Nhược Trần nhìn quanh một vòng, trên người bắt đẩu tích tụ chân nguyên linh khí, người tới là người của hơn mười môn phái lớn nhỏ. Kỷ Nhược Trần lần đầu hạ sơn, hiểu biết không nhiều, chỉ nhận ra một nửa số môn phái trong số đó. Phần lớn trong số đó là những tà phái, cũng có người trong chính phái - thậm chí còn là những môn phái có tiếng tăm không nhỏ trong chính đạo.

Có lẽ là bị Hoàng Xà xuất thế ảnh hưởng, mọi người đều có chút thấp thỏm không yên, nhưng người tới cũng không khách sáo gì nữa, đủ lọai quang mang nhiều màu sắc, nhiều loại pháp bảo đánh về phía Kỷ Nhược Trần!



Bốn gã hộ vệ của Đạo Đức tông đi theo bảo vệ Kỷ Nhược Trần đều có tu vi Thượng Thanh, đạo hạnh cao hơn đám ô hợp này nhiều, lập tức bốn kiếm tung hoành, mở ra một đường máu! Đạo sĩ dẫn đầu kia bảo Kỷ Nhược Trần tự mình đi về phía Chiêm tinh quan, hắn và ba vị đồng môn đều tự mình tách ra, chạy ra bổn phía, tập kích khắp nơi, cản đám truy binh lại, Nhưng mà địch nhân hơn bốn người rất nhiều, bốn vị đạo sĩ này chắc chắn sẽ rơi vào cảnh khổ chiến.

Năm người Kỷ Nhược Trần biết là thời gian đang gáp gấp, lập tức tăng tốc đi trước, trong nháy mắt đã chạy ra xa hơn mười trượng.

Năm người lúc này đang đứng trên một gò đất cao như một tòa núi nhỏ, không khỏi ngạc nhiên. Phía trước cách nơi nàv không xa có mười mấy tu sĩ chia làm hai phe, pháp bảo đạo thuật đủ màu sắc, đang đánh nhau vô cùng kịch liệt. Từ xa nhìn lại thấy trên người bọn họ toàn là linh khí, chia ra làm bốn năm môn phái. Sao bọn họ không đi đoạt bảo, không đến cướp người, mà lại ở chỗ này đấu nhau?

Chỉ nghe một lão già có âm thanh như chuông quát to: "Giáng Vân phu nhân, ngươi đừng ỷ ngươi có nhiều người, chi càn lão phu còn một hơi thở, thì ngươi đừng mơ tưởng độc chiếm trọng bảo trên người tiểu tử kia!"

Một vị mỹ phụ nhìn còn đang trong tuổi thanh xuân vung tay lên, một đạo hồng vân hình cái lồng lao về phía lão giả kia, cười lạnh nói: "Cát bảo chủ, ngươi muốn ngăn chặn chúng ta sao, có ý nghĩ là tốt nhưng không biết ngươi có đủ bản lĩnh hay không!"

Lão giả né tránh hồng vân, tức giận nói: "Quả là khinh người quá đáng!"

Kỷ Nhược Trần nhịn không được buồn cười - Trương Ân Ân và Thanh Y cũng biết sơ qua nguyên do, Sở Hàn và Thạch Cơ thì hứng thú liếc mắt nhìn về phía Kỷ Nhược Trần, Thạch Cơ khẽ cười.

Cho dù không nói thì mọi thứ đều đã hết sức rõ ràng, Kỷ Nhược Trần đã bị những người này coi là vật trong tay, đám người này không vội bắt người, mà trước tiên ờ đây thương nghị việc chia của, rõ ràng là do phân chia không đồng đều, nên lúc này mới đánh nhau.

Kỷ Nhược Trần dở khóc dở cười ra dấu tay, năm người lặng lẽ lách qua đám người đang đấu tới mức hăng say kia, tiếp tục đi về hướng Đông. Chỉ là bọn hắn đi chưa được một dặm, liền nghe được một tiếng quát trầm tháp như oanh lôi truyền lại:

"Muốn đi ư? Đông Hải Tử Kim Bạch Ngọc cung đã chờ đợi ở đây rất lâu rồi!"



Không riêng gì năm người Kỷ Nhược Trần kinh ngạc, mà còn làm cả nhóm tu đạo đang đấu nhau khi nãy ngạc nhiên. Bọn họ nhìn về phía này, nhất thời đều kêu lên: "Lẽ nào chính là tiểu tử kia ư?"

"Xem ra chính là hắn!"

"Nhanh bao vây họ, đừng để bọn họ chạy!"

"Ồ, những người đang đứng trên đỉnh núi là ai? Là người của Tử Kim Bạch Ngọc Cung thật hay sao?"

Có người nhìn một hồi bỗng nhiên hô to một tiếng: "Không xong, người đến là Bích Hải Long Hoàng!"

Lúc này trước mặt năm người Kỷ Nhược Trần là một gò đất, phía trên đứng hơn mười người. Phía sau là nhóm người đấu nhau khi nãy, xem ra đã hết đường để đi.

Tử Kim Bạch Ngọc Cung là một trong tam đại bí cảnh, chi biết nó nằm trong Đông Hải, nhưng vị trí cụ thể thì rất ít người biết. Trong Tử Kim Bạch Ngọc cung có ba vị Long Hoàng, mỗi người đều có đạo hạnh sâu không lường được. Không nghĩ tới loại thế ngoại môn phái như thế này cũng tham gia vào loạn cục ờ Lạc Dương, hơn nữa còn do Bích Hải Long Hoàng tự thân xuất mã. trận thế này quả thật là có hơi lớn một chút đó.

Từ xa nhìn lại, Bích Hải Long Hoàng trên đầu đội Tử Ngọc quan, chân mang Vân Đầu ngoa, trên người mặc một bộ cẩm bào màu xanh biếc, được tô điểm bằng kim sắc thủy văn, dưới trời đêm, ánh sáng của nghìn vạn thủy vân sáng rực, giống như từng đạo, từng đạo sóng gợn, bập bềnh qua lại. Khuôn mặt hẹp dài Bích Hải Long Hoàng mặt như bồn bạc, ánh mắt như xuyên thấu mọi thứ, dưới càm có năm sợi râu dài không gió nhưng tự lung động, không tự chủ mà phát ra một cỗ bá khí.

Thanh Y thì không nói nhưng bốn người bọn KỸ Nhược Trần, Sờ Hàn đều là những người đứng đầu trong thế hệ trẻ, nhưng thời gian bọn họ tu luyện còn ngắn, đạo hạnh không thể nào so với Bích Hải Long Hoàng, làm sao có thể chổng đỡ nổi?

Sở Hàn nhận thấy tình thế trước mắt, lúc này vừa nhìn Bích Hải Long Hoàng vừa chắp tay, cao giọng nói: "Tại hạ Vân Trung Cư Sở Hàn, phụng lệnh sư môn đưa tiễn mấy vị đệ tử Đạo Đức tông này một đoạn đường. Hôm nay nếu như có đắc tội các vị, thì ngày sau sẽ tự mình đến tạ tội, xin mọi người đừng làm khó chúng tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trần Duyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook