Trần Duyên

Chương 142: Chém hết tàn hồng 3

Yên Vũ Giang Nam

31/03/2017

U binh mặc dù đã biến mất, nhưng quỷ mã, âm tốt, phong kiêu, dạ ngao, toàn những âm vật sinh ra từ trong Hoàng Tuyền uế khí thì lại cứ lao ra không ngớt.

Mặc dù chúng không mạnh lắm, nhưng số lượng lại đông đảo vô cùng, giết không thể nào hết được.

Cũng chính vì vậy, tử chỗ Lạc Hà tới trường thành chỉ chừng trăm trượng, mà Kỷ Nhược Trần phải vất vả vô cùng, Đào Mộc côn đã sớm vỡ nát, phù chú trừ tà cũng chẳng còn chút nào, Kỷ Nhược Trần không còn cách nào khác là rút tiên kiếm Xích Oánh ra.

Xích Oánh tuy rằng sắc bén vô cùng, trong nó lại ẩn chứa viêm công, đối phó với đám uế ma này vô cùng tốt. Xích Oánh vừa ra, lập tức thu hút âm binh ở bốn phía kéo tới, nhưng mà số âm binh vây 3 người cũng không ít, nên có thêm một chút đó cũng không sao.

Cách phía trước không xa chính là tường thành Lạc Dương.

Lúc này đây Kỷ Nhược Trần phải nhờ vào may mắn, vốn trường thành hùng vĩ cao hơn 10 trượng, đã bị đuôi Hoàng Xà đập thành một đống gạch vụn.

Tuy rằng bên ngoài thành Lạc Dương âm phong không ngớt, quỷ khí ùm tùm, nhưng so với cành địa ngục trong thành thì thực sự là khác nhau một trời một vực.

Nếu đổi là người khác, phần lớn sẽ dùng cách giết chóc vượt qua con đường này, làm sao có thể đạt tới đích 10 trượng nhanh nhất.

Nhưng mà Kỷ Nhược Trần lại có tính nhẫn nại vô cùng tốt, hắn không nhanh không chậm đi tới. Thủy Hành Kiếm Khí trong Đại Ngũ Hành Kiếm Quyết đã giúp hắn tạo thành một vòng phòng hộ thật tốt, không có một chỗ sơ hở nào.

Thậm chí hắn còn có thể dùng tâm tử của mình tính toán xem chân nguyên tiêu hao như thế nào, để cứ cách một đoạn thời gian lại dùng Dưỡng Khí hoàn, bổ sung số chân nguyên bị hao tổn.

Ở chỗ tường thành Lạc Dương giống như có một giới tuyến vô hình, khi Kỷ Nhược Trần đi tới chỗ này có cảm giác áp lực nhẹ hẳn đi, mà đám quỷ tốt trông như vô cùng vô tận đều lại dừng lại hết ở trong tường thành, không dám ra khỏi thành một bước.

Trương Ân Ân cùng Thanh Y đi theo phía sau của hắn, nhìn đám âm binh đông nghịt ở đằng sau, không khỏi có chút sợ hãi, thậm chí có chút không dám tin tưởng mình vừa đi vào từ trong đó ra ngoài.

“Công tử, chúng ta an toàn chưa?”

Thanh Y run giọng hỏi.

“Vẫn chưa!”

Kỷ Nhược Trần còn chưa nói hết lời, ba ngón tay trái đã bắt quyết, quát một tiếng, trên không trung đột nhiên xuất hiện một đạo Lôi Điện, đánh vào chỗ âm u cách chỗ hắn đứng chừng 10 trượng.

Người này ẩn giấu ở nơi này, hiển nhiên là có mưu đồ, Kỷ Nhược Trần chẳng qua chỉ sử dụng lôi chú phổ thông, uy lực không mạnh, mặc dù không thể gây tổn thương cho hắn được nhưng cũng đủ để phá vỡ Ẩn thân chú của hắn, làm cho hắn phải hiện hình. Người nọ thấy tung tích của mình đã bại lộ, bèn lấy ra một quả pháo hoa, cố sức ném lên trên không. Quả pháo hoa kia nổ thành một đóa hoa màu lam diễm lệ trên bầu trời. Sau khi hắn ném xong, hắn lập tức xoay người bỏ chạy.

Kỷ Nhược Trần nhìn theo bóng lưng của ngưởi nọ, không có ý muốn đuổi theo.

Cho tới khi quả pháo hoa kia tan hết, Trương Ân Ân mới thu hồi ánh mắt, nói:

“Người kia là đệ tử của Kim Quang động phủ, hắn ở chỗ này tất có âm mưu, để ta bắt hắn tới.”



Chính đạo có 3 trụ cột lớn, tà môn cũng có Ngũ đại động phủ, các phái tu đạo lánh đời khác có Tam đại bí cảnh, đệ tử của họ ít đi lại nơi trần thế.

Kim Quang động phủ này là môn phái xếp cuối cùng của Ngũ Đại Động Phủ, tên đệ tử kia đạo hạnh mặc dù không cao lắm, nhưng cũng không kém hơn Trương Ân Ân chút nào.

Chỉ là Trương Ân Ân tu luyện Hồ Thuật, sợ quỷ mà không sợ người, muốn bắt giữ người này cũng không phải là chuyện huênh hoang gì.

Trương Ân Ân thân hình khẽ động, Kỷ Nhược Trần đã giữ nàng lại, lắc đầu nói:

“Để cho hắn đi đi, xung quanh Lạc Dương hiện giờ có đủ các môn phái tập hợp, chúng ta không cần làm chuyện không cần thiết, trước tiên phải rời khỏi Lạc Dương đã.”

Kỷ Nhược Trần nói vậy nhưng chân vẫn không dừng bước, chậm rãi che cho hai cô gái tiến lên.

Cho tới khi thân ảnh ba người biến mất trong màn đêm, ở một gốc cây cổ thụ cách đó khoảng trăm trượng có một thân ảnh cao gầy từ trong đó hiện ra.

Trong tay của hắn đang cầm một cái hắc sắc tiểu cung, hắn chậm rãi buông cung xuống, bên cạnh hắn có một thân ảnh hiện ra, nói:

“Sư huynh, huynh không sao chứ?”

Người kia thu hồi hắc sắc tiểu cung, oán giận nói:

“Không nghĩ tới tiểu tử này cẩn thận quá mức, hoàn toàn không cho ta cơ hội, nếu như chúng ta bắn mũi tên này, thì chắc chắn vừa không bắt được người, vừa đánh rắn động cỏ…”

Hắn còn chưa nói xong, đã phun ra một ngụm máu đen, hóa ra do thời gian giương cung quá dài, lại không cách nào bắn được, cho nên đã bị thương.

Sư đệ hắn ở bên cũng không chữa thương cho hắn, mà lại hoảng sợ ngẩng đầu, ở nơi cao nhất của thân cây, có một thân ảnh cao lớn đang đứng, dưới bầu trời toản lửa, làm cho khuôn mặt hắn ẩn hiện, không cách nào nhìn rõ được dung mạo, nhưng mà khí thế dữ tợn lại hiện rõ.

“Ngươi là người phương nào?”

Vị sư đệ kia vừa mới quát được một tiếng, sắc mặt đột nhiên trở nên đờ đẫn, cái miệng mở lớn, phun ra một luồng khí bạc, thân hình mềm nhũn, sau đó ngã xuống đất, không còn một chút hơi thở nào nữa.

Sư huynh của hắn thì đang giãy dụa, thân hình co rúm lại, phun ra một luồng khí bạc, thân hình cũng co quắp trên cành cây.

Ngươi đứng trên tán cây kia cầm trong tay một cái bình ngọc đỏ sẫm, phất tay một cái, hai luồng khí bạc đang tung bay theo lập tức bị hút vào bình ngọc, bình ngọc lại đỏ thêm một ít, giống như bên trong nó chứa đầy máu.

Cái bình ngọc này vốn là một pháp bảo vô cùng bá đạo, có thể dễ dàng thu ba hồn bảy vía của người khác.

Người nọ nhìn hai cổ thi thể, cười lạnh nói:



“Cái loại tiểu môn phái Bắc Cai Sơn mà cũng muốn tới tranh vũng nước đục này sao?”

Dưới chân người nọ có một đạo âm phong, chậm rãi đỡ hắn bay về hướng đông, nhưng hắn mới chỉ bay được 10 trượng, thân hình bỗng nhiên đứng lại, xoay người.

Nơi hắn mới đặt chân, hiện giờ có một thân ảnh yểu điệu đang đứng, nàng mặc một bộ quần áo màu hồng nhạt, xinh đẹp vô cùng.

Nàng hướng về người nọ cười nói:

“Bắc Cai Sơn là môn phái nhỏ, vậy thì Chi Không Sơn chúng ta có lọt vào mắt của tiên sinh không?”

Người nọ sợ hãi, khi hắn nhìn rõ dung mạo của nữ tử kia thì cả kinh, nói:

“Cảnh Dư?”

Cảnh Dư cười nói:

“Đúng là ta, tới đây, tới đây, chúng ta thân cận một chút nào.”

Có một luồng khói nhạt màu phấn hồng bay tới hướng của người nọ.



Mặt đất lần thứ hai chấn động, một tiếng sấm rền vang truyền tới, hỏa vân nhanh chóng di chuyền.

Hóa ra, lúc này trong trời đêm đã xuất hiện một cơn lốc thật lớn, làm cho toàn bộ hỏa vân trên bầu trời phải dịch chuyển, giống như… một con rồng lửa thật lớn.

Con rồng lửa này có đường kính hơn 10 dặm, cái đuôi của nó không ngừng rủ xuống, hướng về phía Lạc Dương, hình thành một cái đuôi lửa thật dài ở trên bầu trời Lạc Dương.

Ngay khi cái đuôi của con rồng lửa sắp hạ xuống, hỏa vân ở trên bầu trời đêm bỗng nhiên nổ tung, tản ra xung quanh, để lộ một bầu trời đen kịt, không trăng không sao, nhưng lại thấy một vài đạo kim quang sáng lạn.

Hoàng Xà đang bay lượn trong trời đất, nó kêu rất to, từ trong miệng của nó phun ra từng làn khí trắng đánh về phía kim quang.

Nhưng mà những làn khí trắng đó giống như tuyết đầu mùa, chưa tới được nơi đã bị tan chảy.

Hoàng Xà càng thêm phẫn nộ, gầm thét phóng tới chỗ kim quang, nhưng mà trong trời đêm hình như có một cái tường thành vô hình, cản trở ở giữa đường.

Kim quang kia hình như có sức uy hiếp cực lớn với Hoàng Xà, hiện giờ đã làm cho Hoàng Tuyền khí hộ thể của Hoàng Xà biến mất.

Từ xa nhìn lại, bên cạnh thân hình Hoàng Xà dường như có khói bốc lên những luồng khói xanh màu lam, rất giống những con mắt của Hoàng Xà đang bị kim quang thiêu đốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trần Duyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook