Trần Duyên

Chương 149: Chém hết tàn hồng 10

Yên Vũ Giang Nam

31/03/2017

Lời hắn nói tuy khiêm tốn, nhưng ý nghĩa bên trong không có chút khiêm tốn nào. Tất cả mọi người đều minh bạch, nếu không chừa cho năm người họ một con đường, thì sau khi việc này kết thúc, bọn họ sẽ đối mặt với sự trả thù của Đạo Đức tông và Vân Trung Cư, chuyện này vô cùng quan trọng không thể nào là chuvện đùa.

Huống hồ mới khi nãy, người của La Nhiên môn bởi vì bắt lầm đệ tử của Đạo Đức tông, kết quả là lập tức bị người ta dẫn người đánh tới cửa, vừa giao chiến xong, La Nhiên môn thiếu chút nữa là bị diệt môn, cuối cùng Đại La Đại Nhiên hai vị chân nhân đầu phục vào Đạo Đức Tông, mới có thể giữ lại một chút hơi tàn.

Bích Hải Long Hoàng mở mắt ra, trầm giọng nói: "Bổn hoàng lần này đến trung thổ, là muốn đem tên tiểu tử kia đi, không quan hệ với Vân Trung cư của ngươi. Nếu như bọn ngươi cứng đầu, có bị thương tích gì, thì đừng trách ta!Về phần Vân Trung Cư muốn trả thù như thế nào, cứ tận lực ra tay, Tử Kim Bạch Ngọc cung của ta tận lực bồi tiếp, Thải Vi, đi bắt tiểu tử kia tới đây!"

Thiếu nữ bên cạnh Bích Hải Long Hoàng lên tiếng, thân hình bay lên vọt về phía năm người. Khi nàng khẽ động, những người còn lại của Tử Kim Bạch Ngọc cung cũng động thủ, theo sát nàng.

Keng một tiếng, trường kiếm của Sở Hàn rút ra khỏi vỏ, vung kiếm chặn đứng Thải Vi, Thạch Cơ một mình chặn bốn gã nam đệ tử lại.

Trong những thanh âm va chạm, Sở Hàn và Thải Vi giao chiến với nhau, những tia lửa nhỏ như tơ xẹt qua người hai người, không biết hai người đã giao thủ bao nhiêu chiêu rồi!

Sở Hàn kêu lên một tiếng kêu đau đớn, quần áo trên lưng đã rách, hiện ra một vết kiếm không biết sâu bao nhiêu. Nhưng hắn hoàn toàn không để ý thương thế của mình, trường kiếm lại vung lên, quang mang lấp lánh, một chiêu ngăn cản tất cả những người còn lại của Tử Kim Bạch Ngọc cung.

Thải Vi cũng không dễ chịu gì, trên hai chân đều xuất hiện một vết kiếm, hành động đã có chút bất tiện. Thân pháp của nàng vốn nhanh nhẹn như gió, lằn này hai chân nàng bị thương, thực lực lập tức đại giảm.

Đạo hạnh của Thải Vi không thua gì Sở Hànl những người khác của Tử Kim Bạch Ngọc cung đạo hạnh cũng không thấp, lấy ít địch nhiều, Sở Hàn và Thạch Cơ nhất thời rơi vào khổ chiến, nhiều lần gặp nạn. Tuy Sở Hàn nhìn qua lúc nào cùng có thể không chống đỡ nổi mà ngã xuống, nhưng phòng thủ vẫn không có kẻ hỡ, cho dù mọi người điên cuồng tấn công nhưng vẫn không ngã xuống.

Tình huống của Thạch Cơ cũng giống như vậy, nhưng nụ cười trên khuôn mặt vẫn không biến mất. Những tên đệ tử của Tử Kim Bạch Ngọc tông đang vây công nàng thấy vậy, mọi người không tự chủ được mà lui lại.

Đừng thấy Thạch Cơ dáng người nhỏ nhắn đáng yêu, nhưng xuất thủ không bao giờ lưu tình, khi phản kích thì sẽ có một tên đệ tử của Tử Kim Bạch Ngọc tông bị mất mạng.

Sở Hàn Thạch Cơ hai người hợp lực tử chiến, lại có thể đem đệ tử của Tử Kim Bạch Ngọc cung chế trụ, không thể tiến thêm được.

"Đi mau! Phía trước có tiếp ứng!" Sở Hàn chi kịp hô một tiếng, liền phải ngậm miệng điều tức mới có thể ứng phó sụ tấn công như thủy triều không ngừng nghĩ này được.

Kỷ Nhược Trần cắn răng một cái, biết được lúc này không phải là lúc do dự, kéo tay Trương Ân Ân và Thanh Y lách qua nơi đang đánh nhau, tiếp tục chạy về hướng Đông.



Bích Hải Long Hoàng cười lạnh một tiếng, quát lớn:

"Muốn đi ư? Ngươi xem bổn hoàng là cái gì?"

Hắn phất ống tay áo một cái, một vòng sáng màu xanh lam ập xuống đầu Kỷ Nhược Trần, Thế nhưng xung quanh gò núi bồng xuất hiện một đám sương, vòng sáng màu xanh lam bay trong sương mù dần nhạt đi, mới bay hơn mười trượng liền biến mất.

Bích Hải Long Hoàng cả kinh, quát lớn:

"Cao nhân phương nào?"

Người đó vẫn không hiện thân, chỉ có một đạo âm thanh theo gió bay tới:

"Long Hoàng ít nhất cũng đã có trăm năm tu đạo, khi dễ một hậu bối thì còn mặt mũi gì? Vân Trung cư Vụ Lam xin được chỉ dạy!"

Phía Đông thành Lạc Dương, trên cơ bản là một vùng bằng phẵng, trong trời đêm được hồng quang mơ hồ làm cho nổi bật, cảnh vật phương xa mơ hồ khó phân biệt. Từ trên không nhìn xuống, Kỷ Nhược Trần dắt theo Thanh Y, đang nhanh chóng di chuyển, Trương Ân Ân thì giống như một đóa Băng Vân, theo sát phía sau Kỷ Nhược Trần.

Dưới bóng đèm đỏ sẫm, có hai bóng người khác đang từ hai bên nhanh chóng lao tới, nhìn theo đường đi là muốn chặn đường ba người Kỷ Nhược Trần. Nhưng đường đi của hai người vô cùng trùng hợp, trước khi cản được lối đi của Kỷ Nhược Trần đã phát hiện đối phương, vì vậy đều thay đổi phương hướng, trong nháy mắt đã đứng ờ hai bên bờ sông nhỏ nhìn nhau.

Đứng ở bờ bên phải là một thiếu nữ, mái tóc được búi thật cao, buộc thành hai cái sừng dẻ ở hai bên đỉnh đầu, trông như mấy sợi tơ vàng chuyển động mềm mại như nước chảy mây trôi.

Khuôn mặt nàng mũm mĩm, hai mắt to như quả hạnh, lớn mà long lanh. Trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng hiện ra sự ngọt ngào, nhưng đôi mắt lại làm cho người nhìn có cảm giác kỳ dị. Trong đôi mắt sáng như sao hiện ra sự mê mang, kiên định, băng lành, nồng nhiệt, sát ý, nhiều thứ hợp lại một chỗ, quả thực không biết hình dung như thế nào.

"Ngươi là ai?" Giọng nói của nàng như tiếng chim hoàng anh, vô cùng ngọt ngào động lòng người, nhưng chẳng biết tại sao, lại làm cho người nghe nghe được một sự lạnh lẽo khác thường.

Đứng bên trái bờ sông là một thiếu nữ mặt một bộ bạch y chính là Cố Thanh.



Nàng hơi hứng thú nhìn nữ tử kia, hỏi: "Vậy ngươi là ai?"

Long mi của người kia nhíu lại, lặng lẽ nắm tay trái lại, nói: "Ta mặc kệ ngươi là ai, ta chỉ biết là ngươi muốn tranh giành người với ta."

Cố Thanh nói: "Vậy thì sao?"

Thân hình cô bé kia vừa hạ xuống, chân phải đạp nhẹ trên mặt đất, chỉ nghe oanh một tiếng, bờ bên phải con sông bỗng nhiên sụp đổ, hiện ra một cái hố có đường kính hơn mười trượng, thân thể nhỏ bé yếu ớt của nàng trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Cố Thanh, vung một quyền, đánh về phía mặt của Cố Thanh.

Khi quả đấm béo mập trắng như tuyết của nàng đánh ra, Cố Thanh lập tức cảm thấy sư khác thường. Trên đường nắm tay đi qua, có thể nghe thấy những tiếng nổ đùng đùng rất nhỏ, trên nắm tay mơ hồ xuất hiện một tầng hỏa diễm, đây không phải chân nguyên phóng ra ngoài tạo thành lửa, mà do quyền này ẩn chứa sức mạnh quá lớn đã làm cho linh khí bên ngoài hội tụ lại, sinh ra dương hỏa.

Cố Thanh cả kinh, nhưng không xuất kiếm, vung tay trái ra, nhẹ nhàng ngăn cản một quyền của cô bé đó.

Thình thịch một tiếng, kình khí vô hình lấy hai người làm trung tâm khuếch tán ra, vùng đất bằng phẳng hai bên bờ sông nhất thời bị đạo kình khí này nghiền nát.

Cố Thanh như một chiếc lá rụng, nhẹ nhàng bay lên, lui ra bên ngoài ba trượng, mới hạ xuống.

Cô bé kia vẫn đứng ngay tại chỗ. Nàng nhìn Cố Thanh một chút, lông mày hơi nhíu lại, lần thứ hai xông tới, đá ra chân phải, quét về phía thắt lưng của Cố Thanh. Cú đá này vừa xuất ra, trong không trung lập tức vang lên một tiếng rít kỳ dị, cảnh vật xung quanh mười trượng đều có chút vặn vẹo. Một đạo ám kình trầm trọng như núi truyền về phía Cố Thanh!

Tay của Cố Thanh nhấn vào khoảng không phía trước chân của cô bé này một cái, va chạm với đạo ám kình, lập tức bị chấn bay lên, lần thứ hai bay ra sau ba trượng, mới có thể đứng thẳng. Nàng giơ tay lên xem xét, thấy bàn tav vốn trắng như tuyết nay có chút đỏ tươi, nhưng đã từ từ mờ đi, năm ngón tay hơi có chút tê dại.

Cố Thanh nhìn về đôi mắt đang liên tục biến ảo của cô bé, kinh ngạc nói: "Long Hồ Thái Huyền Kinh?"

Lông mi của cô bé nhíu lại, nói: "Ngươi cũng biết khá nhiều đấy!"

Vù một cái, không hiểu nàng làm thế nào mà đã đi vòng ra phía sau Cỗ Thanh, một bàn tay trắng như tuyết đánh về phía hậu tâm của Cố Thanh, Cố Thanh nghiêng người định tránh đòn, bỗng nhiên phát giác kình khí xung quanh đều đọng lại, nhất thời không thể nào động đậy.

Bàn tay non nớt như măng mùa xuân của cò bé im hơi lặng tiếng đặt lên hậu tâm của Cố Thanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trần Duyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook