Trần Duyên

Chương 120: Che giấu kín đáo

Yên Vũ Giang Nam

31/03/2017

Trăng lên, Trường An tĩnh lặng, trên phố đèn đã tắt từ lâu, chỉ có cung điện ở phía bắc người ta vẫn đi lại như mắc cưỡi, đây chính là hoàng cung của đương kim thiên tử.

Trong một ngọc điện lấp lánh quang huy, cẩm thạch ở đây được bài bố theo phương vị Cửu Cung, có tám dòng nước lượn lờ tuần hoàn, bao quanh một cái giường ngà voi vào giữa.

Khí mát từ dưới đất nhập điện, sau đó lại di chuyển từ hướng nam ra ngoài, bốn góc của điện có đặt một cái đỉnh Thanh đồng, trong đỉnh đốt Bích Đàm Trầm hương, có tác dụng đuổi muỗi.

Đêm hôm nay tuy rằng khí trời ôi bức vô cùng, nhưng mà trong ngọc điện, người ta vẫn cảm thấy gió mát phất phơ, không hề phải chịu nỗi khổ nóng bức và muỗi đốt.

Trên giường ngà voi có một nam tử đang nằm, thỉnh thoảng có tiếng ngáy, chắc là đang ngủ say.

Có những bước chân nhỏ nhẹ mà gấp gáp vang lên, một nội thị còn trẻ chạy dọc theo con đường bạch ngọc, tới cửa điện thì quỳ xuống, sau khi do dự một lúc mới thấp giọng gọi:

“Bệ hạ… Bệ hạ…”

Người đang ngủ trên giường ngà voi này chính là thiên tử đương triều, Minh Hoàng Long Cơ!

Minh Hoàng hừ một cái, trở mình một cái rồi tiếp tục ngủ. Nội thị kia toát mồ hôi lạnh, nhưng do hắn còn trẻ, nên vẫn có can đảm, tiếp tục gọi:

“Bệ hạ…”

Minh Hoàng đột nhiên giật mình tỉnh giấc, hắn giận tím mặt, quát lớn:

“Là ai ồn ào, làm hỏng giấc thanh mộng của của trẫm!”

Đứng trước thiên uy, nội thị kia chỉ còn cách dập đầu liên tục, tiếng kêu binh binh vang lên, hắn vừa dập đầu vừa nói:

“Bẩm hoàng thượng, Thông Huyền Quốc Sư Tôn chân nhân có chuyện khẩn yếu vô cùng cầu kiến!”

Minh Hoàng duỗi thắt lưng một cái, xoay người ngồi dậy, sau khi tỉnh táo dậy, hắn nói:

“Tôn chân nhân? Đã trễ thế này không biết có chuyện gì quan trọng? Mau truyền vào đi!”

Sau một lát, Minh hoàng chỉnh lại y phục, ngồi ngay ngắn trong điện, nội thị ở bên ngoài điện dẫn vào một đạo sĩ còn trẻ, sau đó lùi sang đứng một bên.

Đạo sĩ kia không gầy không béo, hai mắt tinh tường, râu để năm chòm, giống như một trung niên phổ thông, nhưng khuôn mặt lại trắng hồng, huyền khí tự thân tỏa ra.

Sau khi hắn đi vào điện, không quỳ bái mà chỉ khom người hướng Minh hoàng hành lễ, sau đó ngồi ở bên cạnh.



Đây chẳng phải là một điều vô lễ gì cả, bởi thiên hạ đều biết Minh Hoàng sùng đạo, đối với Tôn quốc sư cực kỳ có lễ độ, Tôn quốc sư nhập điện không cần quỳ, nghi sự có ghế ngồi, có thể thấy được thánh ân to lớn đến mức nào.

Mặt Tôn chân nhân có vẻ buồn, sau khi ngồi vào chỗ của mình, lập tức chắp tay, nhìn Minh Hoàng nói:

“Thánh thượng, mấy ngày nay thần xem dạ tượng, thấy tinh tượng ở Trung Nguyên có biến, âm dương đảo lộn, uế khí tận trời, Lạc Dương có đại kiếp xuất thế. Ba mươi lăm ngày trước, ở Lạc Dương có mây phủ hoàng long, báo hiệu thánh nhân xuất thế, thần vật hiện thân, thế nhưng nhiều ngày qua, điềm lành chuyển thành hung kiếp. Thần một mực suy tính, cho tới hôm nay thấy uế khí Hoàng Tuyền hiện thế, mới hiểu được đôi chút. Việc này vô cùng khẩn cấp, cho nên đêm khuya tới tế bái, mong rằng thánh thượng bớt giận.”

Minh hoàng khoát tay chặn lại, mỉm cười nói:

“Tôn chân nhân hiểu được thiên cơ, trợ giúp quốc vận, sao trẫm lại giận dữ cơ chứ? Lạc Dương có kiếp nạn, nhưng có chân nhân hộ quốc, có thể nói là đại kiếp sẽ được hóa giải.”

Tôn chân nhân sắc mặt ưu sầu, đầu tiên là thở dài một hơi, định nói điều gì đó lại thôi.

Minh hoàng nói:

“Chân nhân có việc gì cứ nói không sao!”

Tôn chân nhân than thở:

“Nơi bắc đẩu hiện thế, lại có khí hoàng long nhưng điềm lành lại hóa hung kiếp… Ai! Triệu chứng của Lạc Dương chính là biểu hiện của kiếp nạn Ma Hoàng Tuyền xuất thế, kiếp nạn này sẽ làm sinh linh đồ thán, Trung Nguyên thiên tai thường xuyên, nếu có thể hóa giải, thì quốc vận của Thánh thượng không ngại. Kiếp nạn này ứng với khí hoàng long mà sinh, theo như thần suy tính, sẽ có một chủ nhân khác… chuyện này, thần không biết nên nói hay là không.”

Minh hoàng thấy Tôn hoàng chân nhân sắc mặt nghiêm trọng, thì cũng nghiêm chỉnh, nói:

“Chân nhân không cần lo lắng!”

Tôn chân nhân gật đầu, nói:

“Đại cát trải qua luân hồi một vòng rồi biến thành đại kiếp nạn, lại có khí hoàng long hiện thế, tập hợp các loại dấu hiệu cho thấy, thiên hạ sắp đại loạn, trong vòng 12 năm, Lạc Dương tất thành đế đô!”

“Choang” một tiếng, chén trà trong tay Minh Hoàng rơi xuống đất, nát bấy!

Nội thị kia cuống quít quỳ xuống đất, sau khi do dự thì chủ động đi tới chỗ Minh Hoàng, thu thập những mãnh vỡ, sau đó rời khỏi điện.

Minh hoàng đứng dậy, đi qua đi lại trong điện, trong lòng hắn có sự bất an. Hắn bỗng nhiên đứng nghiêm, đôi mắt phượng sát khí tràn ngập, nhìn thẳng Tôn chân nhân. Tôn chân nhân cũng đứng lên, đón nhận ánh mắt của Minh hoàng, gật đầu.

Minh hoàng thần sắt ngưng trọng, biết Tôn chân nhân suy tính không lầm, chuyện lớn thế này, làm gì có ai dám nói lung tung? Hắn trầm tư trong chốc lát, nói:

“Nếu đã là vậy, trẫm rời đô tới Lạc Dương, chân nhân thấy thế nào?”



Tôn chân nhân lập tức lắc đầu nói:

“Tuyệt đối không thể! Bệ hạ định đô ở Trường An đã hai mươi năm, hiện giờ thiên hạ thịnh thế, số mệnh đã gắn kết với thiên địa làm một. Nếu rời đô khỏi Trường An, tất có đại họa!”

“Vậy trẫm nên làm cái gì bây giờ!”

Cơn giận của Minh Hoàng bốc lên, hắn quát to một tiếng, rồi lại uống một ngụm trà, cảm thấy trong lòng ngực có một ngụm khí chặn lại, sau đó hắn nghĩ tới cái gì đó, cau mày nói:

“Ý của chân nhân là, Lý An?”

Tôn chân nhân thần sắc không thay đổi chút nào, chậm rãi nói: “Thọ Vương hung tinh nhập mệnh, có tướng kiêu hùng, hắn gặp chuyện quyết đoán, rất được lòng người. Theo như bần đạo suy đoán, Mệnh cung của Thọ Vương đã nhiễm máu, nói không chừng có quan hệ với chuyện Dự vương đột tử.”

“Không thể nào!”

Minh Hoàng tức giận, đi tới đi lui trong điện, sau một lát lại nói:

“Đứa cháu của trẫm thông minh như vậy, xưa nay rất trung thành và tận tâm, lại có quan hệ máu mủ với trẫm, sao có thể làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như vậy? Huống chi hắn cho dù muốn làm phản, thì ở cái Hà Nam đạo nho nhỏ kia có bao nhiêu nhân mã, có thể lại với 10 vạn quân của trẫm không? Việc này đừng vội nhắc tới!”

Tôn chân nhân vẫn nói:

“Bệ hạ, việc này có quan hệ to lớn với quốc vận và sự an nguy của bệ hạ, không thể không coi trọng. Bần đạo nghe nói, mấy năm nay Thọ Vương thu nhận không ít nhán sĩ tu đạo, luôn muốn luyện đan được kéo dài tuổi thọ.”

Minh Hoàng đi qua đi lại trong điện đúng 10 vòng, cơn giận cũng giảm đi gằn hết, hơi nhíu mày trầm tư. Tôn chân nhân cầu kiến vô cùng gấp gáp, nhưng hiện giờ cũng không vội, chỉ đứng ở một bên chờ quyết định của Minh Hoàng.

Minh Hoàng chắp tay đứng trong điện, trầm giọng nói:

“Người đâu!”

Mấy nội thị đứng bên ngoài lập tức nhập điện, đứng sang một bên.

Minh Hoàng trầm giọng nói:

“Truyền mật chỉ của trẫm, lệnh cho tướng quốc Dương Quốc Trung bí mật điều tra Thọ Vương, xem có chuyện gì đáng nghi hay không.”

Nội thị kia vội vàng lấy giấy, ghi lại ý chỉ của Minh Hoàng, hai tay dâng lên, cho Minh Hoàng xem qua, Minh Hoàng liếc mắt đảo qua, thấy không có chỗ nào không ổn, lập tức lấy ngọc tỷ ở bên hông đóng một cái, sau đó hướng tôn chân nhân nói:

“Việc này không nên chậm trễ, xin quốc sư thi triển thần thông, đem đạo mật chỉ nay tới tay Quốc Trung.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trần Duyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook