Trần Duyên

Chương 122: Che giấu kín đáo 3

Yên Vũ Giang Nam

31/03/2017

Tới giờ hợi (9h-11h đêm), mặt trời chói chang tưởng như vĩnh viễn không lặng ở Lạc Dương bỗng nhiên hồng rực, sau đó nhanh chóng mờ ảo, rồi biến mất, màn đêm thình lình xuất hiện.

Mà trong màn đêm này, bầu trời không trăng, không sao, không gió.

Một khắc trước, mặt trời vẫn chói chang ở trên cao, vậy mà lúc này chẳng còn nhìn rõ cả năm ngón tay ở trước mặt. Mặc dù đêm đã khuya, nhưng vẫn oi bức vô cùng, cái nóng tưởng chừng như vẫn bốc lên, chẳng mát đi chút nào, màn đêm buông xuống, cái mùi uế khí(mùi khó chịu – mùi hôi) cùa Hoàng Tuyền lại càng thêm nặng.

Cái vườn của khu nhà phìa đông thanh quang mờ ảo, bãi cỏ đã bị cài xới lung tung, đất bị tách ra, hình thành nên những con kênh ngang dọc, ứng với toàn bộ địa hình Lạc Dương.

Bên cạnh Kỷ Nhược Trần lúc này có 10 cây trúc, hắn cắm một cái Tử Tinh Quái Thiêm xuống đất, nó chỉ xéo về hướng Bắc. Kỷ Nhược Trần lại nhìn vào địa hình của Lạc Dương, năm ngón tay trái cong lại, chuyên tâm tính toán thiên vị của thiên thời, những gì phát sinh xung quanh, hắn hoàn toàn không thèm để ý.

Sự vắng lặng trong vườn cây lúc này làm cho trái tim người khác phải phát lạnh, nó tuy rằng cách chủ điện của Lạc Dương vương phủ không xa, bên trong vương phủ vẫn là cảnh tượng ca múa thái bình, nhưng tiếng đàn sáo không thể truyền tới được đây. Vườn cây như biến mất vô tung vô ảnh, hoàn toàn biệt lập khỏi thế gian.

Vườn cây này vốn là nơi thanh tỉnh, lúc này Bạch Hổ cùng Thanh Long nhị vị thiên quân vẫn còn đang ngủ say, Trương Ân Ân không biết là đang tỉnh hay đang say, Thanh Y thì đi đi lại lại, luôn luôn bận rộn. Nhưng sự đi lại của nàng vô cùng nhẹ nhàng, không ảnh hưởng tới Kỷ Nhược Trần.

Kỷ Nhược Trần cau mày, lại cầm thêm một cây trúc, do dự không biết nên cắm ở đâu, đột nhiên ngoài viện vang lên những tiếng bước chân gấp gáp.

Tiếng bước chân này có vẻ hoảng loạn, nặng nhẹ không giống nhau, nhưng có chung một điểm là lại trùng khớp, hiển nhiên không phải là người tu đạo.

Thế nhưng giờ khắc này, bọn hạ nhân trong vương phủ nếu không phải là bất đắc dĩ, đã trốn trong phòng mình mà run lên cầm cập, còn ai dám chạy ra ngoài như vậy?

“Cạch, cạch, cạch!”

Liên hoàn những tiếng gõ cửa vang lên, Kỷ Nhược Trần ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía cửa. Hắn đứng dậy, tay trái vung lên, cửa viện tự động mở ra.

Ngoài dự liệu của hắn, ở ngoài cửa có một phụ nhân, người này ăn mặc đẹp đẽ, tuổi chừng 28-29, vô cùng xinh đẹp, nhưng trên mặt lại có vẻ hoảng hốt, chỗ đuôi mắt vẫn thấp thoáng xuân tình. Nàng đang cầm tay một đứa nhỏ chừng 8, 9 tuổi, mặt mũi vô cùng thanh tú đáng yêu.

Sau khi nàng đi vào cửa thì lập tức kêu lên:

“Vị nào là Kỷ tiên trưởng?”

Kỷ Nhược Trần nói:

“Ta là Kỷ Nhược Trần, không đảm đương nổi hai chữ tiên trưởng.”

Nàng kia chạy lại vài bước, đột nhiên quỳ xuống trước mặt Kỷ Nhược Trần, hai tay nắm vạt áo của hắn, nói:

“Cầu Kỷ tiên trưởng cứu mạng đứa nhỏ này, cứu mạng đứa nhỏ này!”

Kỷ Nhược Trần nhướng mày, bất động như tượng đá, sắc mặt cũng chẳng biến đổi, hỏi thăm:

“Không cần kinh hoảng, có chuyện gì từ từ nói là được rồi.”

Nàng kia ổn định lại, lau nước mắt, nói:



“Thiếp thân họ Lữ tên Nghi, chính là phi tử của Dự Vương Lý Sung…”

Nàng kia nhanh nhẹn vô cùng, chưa nói được mấy câu đã đem chân tướng sự việc nói ra rõ ràng.

Hóa ra Lữ Nghi này chính là phi tử của Dự Vương Lý Sung, sau khi Lý Sung chết, Thọ vương Lý An thấy nàng xinh đẹp, không giết nàng mà lấy chuyện Lý Oản là cháu của mình, cướp nàng vào hậu cung.

Nàng vì còn nhỏ, nên phải ủy thân cho Lý An, nhưng mà không biết là qua được mấy tháng, Lý An liền chán ghét nàng.

Nàng là một nữ tử có tâm cơ, đương nhiên qua những câu nói của Lý An biết là hắn có ý niệm trảm thảo trừ căn, nên luôn sống trong sợ hãi.

Mấy ngày gần đây nàng nghe nói trong vương phủ có một vị Thiểu tiên, Lý vương đối đãi cực kỳ có lễ, cho nên nhân lúc Lạc Dương dị biến, liều chết chạy tới đây, hi vọng có thể được đưa tới nơi tu đạo ngoài nhân thế, tránh khỏi độc thủ của Lý An.

Kỷ Nhược Trần đưa mắt nhìn đứa nhỏ kia, thấy nó mi thanh mục tú, tuy rằng hai mắt nó đỏ bừng, hai môi mím chặt, không chịu khóc thành tiếng.

Tư chất của đất nhỏ này đúng là vượt xa phàm nhân rất nhiều, miễn cưỡng có thể làm môn hạ của Đạo Đức tông.

Lữ Nghi thấy Kỷ Nhược Trần do dự, cúi đầu khóc không ngớt, lại lê gối về phía trước, ôm lấy hai chân của Kỷ Nhược Trần, đem bộ ngực mềm mại đặt lên đùi hắn, hai má áp về bụng dưới của Kỷ Nhược Trần.

Nàng am hiểu đạo hầu hạ nam nhân, chỉ có đơn giàn mấy động tác, đã làm trong lòng Kỷ Nhược Trần dâng lên một cảm giác khác thường, vừa sảng khoái, vừa thích thú, đúng là chưa từng gặp bao giờ.

Bỗng nhiên trong vườn cây vang lên những tiếng khôi giáp leng keng, ánh đuốc sáng lên, một đội vệ sĩ của vương phủ xông vào vườn cây, giống như là đang đuổi theo ai đó.

Nàng kia cà kinh, lập tức ôm chặt lấy Kỷ Nhược Trần.

Trong sân bỗng nhiên vang lên một tiếng thở nhẹ của Thanh Y, Kỷ Nhược Trần toàn thân cứng đờ, quay đầu nhìn lại, thấy hai mà Thanh Y ửng đỏ, nàng thầy Kỷ Nhược Trần nhìn về phía mình, vội vàng chỉnh lại y phục, thi lễ nói:

“Thanh Y không thấy gì cả, xin công tử cứ tự nhiên.”

Kỷ Nhược Trần nhất thời dở khóc dở cười, đang muốn giải thích, thì vệ binh của vương phủ đã trông thấy Lữ Nghi vả Lý Oản, lập tức kêu lên một tiếng:

“Ở chỗ này!”

Chỉ một tiếng kêu vang lên, đã có hơn mười vệ binh lao tới trước lạc viện của Kỷ Nhược Trần. Nhưng Kỷ Nhược Trần là người tu đạo, uy năng khó dò, sao những vệ sĩ này sao dám hành động thiếu suy nghĩ?

Có hai tên thống lĩnh bước ra, vào lạc viện, nhìn rõ tình thế rồi hướng Kỷ Nhược Trần thi lễ, cung kính trầm giọng nói:

“Kỷ thiếu tiên đừng vội nghe cô gái này nói năng lung tung, nàng ta chính là thị thiếp cùa vương gia, do không hiền đức mà bị đày vào lãnh cung. Lần này nàng ta nhân dịp thiên địa hỗn loạn mà bỏ chạy, thiểu tiên xin hãy giao nàng ta cho mạt tướng, nếu không thì mạt tướng không cách nào tâu lại với vương gia.”

Nàng kia run rẩy, ngẩng đầu lên nhìn về phía Kỷ Nhược Trần, run giọng nói:

“Thiếp có bỏ mạng sống mình cũng không sao, duy chỉ cầu thiểu tiên cứu lấy Oản nhi. Mấy năm trước có một chân nhân nói nó là có tư chất thăng thiên! Cầu thiểu tiên khai ân!”

Kỷ Nhược Trần nhìn Thanh y một chút, thầy nàng không đành lòng, nhìn về phía đứa bé kia. Thống lĩnh vệ sĩ sắc mặt biến đổi, tiến lên quỳ xuống đất, run giọng nói:



“Tính mạng của toàn bộ chín họ mạt tướng, đều phụ thuộc vào suy nghĩ của thiểu tiên!”

Kỷ Nhược Trần ngửa đầu nhìn bóng đêm, trong khoảnh khắc có quyết định, hắn thở dài một hơi, nhẹ nhàng đẩy Lữ Nghi ra, nói:

“Việc này gia sự của Lý Vương, ta không tiện xen vào.”

Nàng kia sắc mặt trở nên trắng bệt, kêu lên:

“Thiểu tiên, người là người tu đạo, sao có thể thấy chết mà không cứu!”

Thống lĩnh vệ kia rất sợ đêm dài lắm mộng, lập tức đứng lên, cắp lấy đứa bé kéo vào nách, sau đó kéo Lữ Nghi ra ngoài.

Lữ Nghi thê thảm nói:

“Thả Oản nhi ra! Buông Oản nhi ra! Kỷ thiểu tiên! Kỷ Nhược Trần! Ngươi thấy chết mà không cứu, sẽ không được chết tử tế! Ta có hóa thành quỷ cũng không bỏ qua cho ngươi!”

Vệ sĩ vương phủ rất sợ Kỷ Nhược Trần thay đổi chủ ý, không dám đứng trong này thêm một khắc nào nữa, kéo Lữ Nghi và Lý Oản nhanh chóng lui ra ngoài.

Kỷ Nhược Trần đứng yên nghe tiếng kêu thảm thiết của nữ tữ kia và tiếng khóc dấm dứt của đứa nhỏ, tiếng kêu khóc mỗi lúc một nhỏ đi, cho tới khi khôi phục lại yên tĩnh, mới xoay người lại.

Thanh Y vẫn nhìn theo hướng đám vệ sĩ vương phủ biến mất, một lát sau mới nói:

“Vì sao lúc nãy công tử không chịu cứu mẹ con họ?”

Kỷ Nhược Trần nhìn Thanh Y, than thở:

“Đây là gia sự cua đám hoàng thất, vốn chẳng phân rõ ai đúng ai sai, chúng ta không nên nhúng tay vào là tốt hơn. Ta không muốn cứu mẹ con họ, là còn có một nguyên nhân khác, đó chính là không bao lâu nữa chúng ta sẽ rời khỏi Lạc Dương, bản thân còn không bảo vệ nổi, có thể bảo vệ cô và Ân Ân đã là vạn hạnh, làm gì còn sức cứu người phàm tục?”

Thanh Y cúi đầu, nhẹ giọng nói:

“Thế nhưng… mẹ con họ rất đáng thương, với lại thúc thúc đã nói, người làm đại sự không nên câu nệ tiểu tiết, trong lòng của công tử có thiên hạ, sao lại câu nệ những chuyện nhỏ này…”

Nhưng vào lúc này, ngoài viện bỗng truyền tới một tiếng quát lớn:

“Hay cho một câu người làm đại sự không nên câu nệ tiểu tiết, không ngờ ngươi chỉ là nữ tử, mà đã có kiến thức như vậy!”

Tiếng quát này giống như chuông đồng, vang trong không trung giống như Phượng Minh Cửu Thiên, cứ âm vang mãi không tản đi. Kỷ Nhược Trần thất kinh, người này đã tới ngoài viện, vì sao mình không cảm nhận được khí tức của hắn? Chẳng lẽ đạo hạnh của người này đã tới cảnh giới đạo pháp tự nhiên mà sinh?

Lúc này, cửa viện bị đẩy ra, có một văn nhan trung niên bước vào, văn sĩ này còn đỡ thêm một người, trên người kia đã nhiễm máu, toàn nhờ vào văn sĩ kia mới không ngã xuống.

Sau khi vào trong viện, người nọ bỗng nhiên ngẩng đầu lên, yếu ớt kêu một tiếng:

“Kỷ sư thúc…”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trần Duyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook