Trần Duyên

Chương 82: Bóng tàn rượu lạnh người thưa thớt

Yên Vũ Giang Nam

29/03/2017

Nhiều ngày qua Thái Thượng Đạo Đức Cung luôn ở trong không khí náo nhiệt, đại khảo đấu võ, chân nhân giảng đạo, bận rộn tới mức khác thường.

Lần này Vân Trung Cư Thiên Hải lão nhân lên núi khiêu chiến, mang theo ba môn hạ đều bí hiểm, thiên tư hơn người, làm cho đệ tử Đạo Đức tông vô cùng tò mò.

Khi đại khảo bắt đầu, Thiên Hải lão nhân đã vội vã xuống núi, hình như là có ý bỏ chạy. Chỉ trông vào cảnh tượng này thôi thì người ta cùng thấy được kết quả tranh đấu giữa Vân Trung cư và Đạo Đức tông.

Kết quả là, từ trên xuống dưới Đạo Đức tông lúc nào cũng vang lên tiếng khen ngợi, từ ngày Thiên Hải lão nhân rời đi, thanh thế càng tăng thêm gấp bội.

Bên đó ồn ào náo nhiệt, nhưng bên này u tĩnh vô cùng.

Trong mấy ngày nay, Kỷ Nhược Trần luôn tiến hành khổ tu, không hề bước chân ra khỏi phòng, hồn không để ý tới nhật nguyệt. Hôm nay hắn bỗng nhiên thấy tuyết ngoài cửa sổ rơi toán lạn, lòng có dự cảm mới biết một tháng nữa lại trôi qua.

Kỷ Nhược Trần mặc y phục ra khỏi phòng, thả bộ ở trong viện, mặc cho tuyết chất chồng lên vai. Giờ này khắc này, trong lòng hắn đang có suy nghĩ, nhớ tới năm ngày ở chung kia, nhớ tới chiếc tố sam bỏ lại.

Trái tim của hắn như nước thủy triều, không biết là sau này có gặp lại được nàng hay không, lúc này trong lòng hắn chỉ có một câu tới sau lại. trong lòng chỉ có một câu kia "Nam nhi bảy thước, phải có sự dứt khoát và dũng cảm mới được", trong miệng hắn lẩm nhẩm không ngớt câu nói này.

Hắn chợt ngừng cước bộ, nhiệt huyết trong lòng bỗng nhiên xông lên đầu, hắn quát lớn một tiếng, giống như sấm nổ. Khắp bầu trời mây tía vốn lượn quanh bị tiếng quát này chấn tan vô tung vô ảnh. Trong đình viện cổ thụ xiêu vẹo, cát bay đá chạy, cỏ xanh dẹp thành hàng, sạch sẽ như thường, chẳng còn một hạt tuyết nào.

Tiếng quát qua đi, tiếng sấm vẫn rền vang không tán, trên không tuyết rơi phải ngưng một lúc mới tiếp tục rơi xuống.

Bốp! Bốp! Bốp!

Những tiếng vỗ tay thanh thúy từ ngoài vang tới. Vân Phong đạo trưởng đẩy cửa đi vào, khen:

"Hàm phong ẩn chứa, uy lực tụ hiện! Hay cho một tiếng quát, giỏi cho một tiếng quát. Nhược Trần, xem ra đệ lại có lĩnh ngộ rồi."

Kỷ Nhược Trần vội vàng thi lễ nói:

"Vân Phong sư huynh quá khiêm nhượng, không biết sư huynh đến thăm hay là có chuyện gì?"

Vân Phong đạo trưởng ha hả cười. nói: "Ta tới tìm ngươi, đích xác là có chút chuyện. Ngươi mau thu thập một chút, rồi theo ta tới Thái Thượng Đạo Đức Cung, mấy vị chân nhân có chuyện quan trọng phân phó."



Kỷ Nhược Trần thay đổi y phục, theo Vân Phong đạo trưởng vội vã rời đi.

Khi tới nơi tám vị chân nhân đều đã đến đông đủ, dường như chỉ chờ có một mình hắn. Thấy cảnh tượng như vậy, Kỷ Nhược Trần lập tức cả kinh.

"Hạ sơn?"

Kỷ Nhược Trần nghe Tử Dương chân nhân phân phó, lúc này ngẩn ra!

"Không sai."

Tử Dương khẽ vuốt râu dài, chậm rãi nói chuyện, mỗi chữ của hắn giống như được suy nghĩ kỹ từ lâu rồi:

"Hiện giờ con tu đạo đã có chút thành tựu, lại có nhiều loại pháp khí hộ thân. Các đệ tử bình thường không thể địch nổi, hạ sơn hành tẩu cùng không phải là vấn đề gì lớn. Đạo Đức tông ta xưa nay cũng có chút uy danh nho nhỏ, nếu như con gặp phải vấn đề gì khó khăn thì chỉ cần hiển lộ thân phận, người làm khó dễ con cũng không nhiều."

Tử Dương chân nhân ngừng lại một chút, lại nói:

"Nhược Trần, kỳ thực lần này con hạ sơn chính là từ hồng trần tới, rồi trở lại hồng trần. Hạ sơn hành tẩu lịch lãm sẽ có chỗ tốt cho tu vi của con."

Kỷ Nhược Trần mặc dù cảm thấy kinh ngạc nhưng mà thấy các vị chân nhân khác không ai nói câu nào, hiển nhiên là đã có quyết định vì vậy cũng đồng ý.

Hiện giờ, đạo hạnh của hắn dũng mãnh tinh tiến, vốn định bế quan một tháng thanh tu nhưng mà hạ sơn cũng có cái lợi. Giống như cá về biển rộng, nếu như thân phận hắn có bị tiết lộ cũng có thể tiêu dao bỏ chạy, vẫn còn tốt hơn ở Đạo Đức tông rất nhiều.

Tử Dương chân nhân lật bàn tay, trong bàn tay đã có một cái giới chỉ. Cái giới chỉ là đen sì, có kim mang nhè nhẹ, trên nó được khảm một viên bảo thạch kỳ dị, trông không thấy đáy.

Tử Dương chân nhân nói:

"Nhược Trần, đạo hạnh con mặc dù chưa cao, hạ soơ cũng vẫn phải dựa vào pháp khí hộ thân. Cái giới chỉ này có khảm một viên đá tên là Huyền Tâm, công dụng ở sự huyền ảo, có thể giúp con hành tẩu. Huyền Tâm chính là do tổ sư Nghiễm Thành Tử khi thăng tiên phát hiện, có lưu lại hai viên. Đây chính là trấn sơn chi bảo của tông ta trong suốt ba ngàn năm qua. Hiện nay một cái là tín vật của chưởng giáo, do Tử Vi Chân Nhân giữ. Một viên khác thì đang ở chỗ này, khẩu quyết ta sẽ truyền thụ cho con. Đồng thời lần này con hạ sơn, các vị chân nhân đều có bảo vật tặng con mang theo, con tới đó lĩnh trước đi."

Kỷ Nhược Trần tiến lên cảm tạ các vị chân nhân ban tặng, lần này bảo khí mà các vị chân nhân ban tặng khác với những lần trước, tới lúc này Kỷ Nhược Trằn mới vững tin, các vị chân nhân thực sự muốn mình hạ sơn lịch lãm.



Chân nhân ban tặng bảo khí nhiều như rừng, loại nào cũng có, hơn nữa rất nhiều thứ đều phải dùng khẩu quyết mới có thể sử dụng, phải qua hai canh giờ Kỷ Nhược Trần mới làm xong nhận xong.

Những pháp khí này không quá nặng nề to lớn, chất đống lại cũng chỉ có chừng 1 thước vuông, rất thích hợp cho người độc thân hành tẩu, đều là do các vị chân nhân cố ý lựa chọn cho hắn.

Sau khi ban cho các loại pháp khí, các vị chân nhân lập tức rời đi, trong đại điện chỉ còn lại có Tử Dương chân nhân và Kỷ Nhược Trần.

Tử Dương chân nhân truyền cho Kỷ Nhược Trần khẩu quyết sử dụng Huyền Tâm giới chỉ rồi lại bảo hắn ở tại chỗ luyện tập cho thuần thục, theo hắn tại chỗ tập luyện thuần thục.

Công dụng lớn nhất của Huyền Tâm giới chỉ chính là hút đồ vật vào trong nó. Khi nào cẩn sử dụng thì lại lấy ra.

Nhưng mà đạo pháp này cần một pháp lực kinh quỷ hãi thần, vốn nó là trấn tông chi bảo của Đạo Đức tông nhưng mà cũng chỉ chứa đựng đồ vật được diện tích một thước vuông mà thôi.

Xem ra các vị chân nhân đã sớm biết điều này, cho nên cho hắn số pháp bảo vừa đủ để đựng vào trong đó.

Kỷ Nhược Trần biết rõ sự quan trọng của giới chỉ này, đây chính là vật mà Nghiễm Thành Tử sau khi phi thăng lưu lại. Đây chính là bảo vật mà người trong chính đạo mơ ước, huống chỉ nó lại có công dụng huyền ảo như vậy, có thể dùng từ vô giá để hình dung!

Vật quan trọng bậc này xuất sơn, nếu để lộ phong thanh thì các loại nhân vật đều trông ngóng, cho dù có bát mạch chân nhân chống lưng, nhưng mà biết đâu lại có hạng người tham lam bí quá hóa liều. Đạo hạnh của Kỷ Nhược Trần vốn không sâu, sao có thể giữ được Huyền Tâm chí bảo?

Hắn ở Long Môn khách sạn mấy năm, mặc dù khi đó chưa được đọc sách vở, nhưng cũng hiểu được đạo lý hoài bích có tội. Nếu như trong túi không có bạc, sao có thể được gọi là dê béo?

Cái Huyền Tâm giới chỉ này chỉ nhẹ như một chiếc lông, nhưng mà khi ở trong tay Kỷ Nhược Trần, nó lại là một hòn núi không mang nổi, ngón tay của hắn khẽ run lên.

Từ Dương chân nhân thấy vậy liền biết suy nghĩ trong tim của hắn, lấy ra ba vật. Đó là những ống đồng màu đỏ, hóa ra là những cái pháo hiệu, nói:

"Nếu như gặp việc khó khăn, chỉ cần phóng một cái pháo hiệu này lên thì trong vòng phương viên trăm dặm, nếu có đệ tử Đạo Đức tông ta biết được, sẽ có người tới cứu trợ. Ngoài ra, lần này con cũng cần chú ý tới những thiên tài địa bảo, linh thảo tiên dược trên đường đi. Trước đây con lấy chúng từ các mạch, có thể nói là bất tận, dùng cũng không hết, nhưng mà để có được chúng cùng khó khăn vô cùng. Mặt khác, phàm là những vật hiếm có chúng đều có linh tính, thường đã được định sổ (phân định), gặp mà không lấy cũng là nghịch thiên."

Đợi Kỷ Nhược Trần cất xong ba cái pháo hiệu, Tử Dương chân nhân mới đứng lên, thong thả bước một vòng trong điện rồi nói:

"Nhược Trần, người đời thường cho rằng tu sĩ tu tiên cầu đạo không màng tới khói lửa nhân gian, rời xa thế tục phân tranh, kỳ thực cùng không phải là như vậy. Chúng ta cũng có thể như Vân Trung cư, nhưng mà cái mà chúng ta muốn giữ là đạo chứ không phải cử chỉ khác thường. Lần này con hạ sơn cũng cần làm chuyện của thế tục. Đệ tử Thái Thường Cung có một loại là đệ tử tái truyền, tên là Từ Trạch Giai hiện đang làm phụ tá cho Lạc Dương vương, kiêm Đại Đô đốc của Hà Nam phủ Lý An, rất được Lý An tín nhiệm. Ta viết một phong thư, con đem giao cho hắn, hắn sẽ tự an bài tất cả. Khi con tới Lạc Dương đừng có hoang phế tu luyện, cùng đừng quên lịch lãm hồng trần, không cần cố kỵ nhiều điều, nên học thêm đạo lý kinh bang tế thế. Ngoài những chuyện này, con không cần học thèm cái gì cả, những chuyện tiếp theo ta sẽ báo cho con biết sau."

Kỷ Nhược Trần tiếp nhận thư, cẩn thận cất vào trong người.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trần Duyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook