Trấm Chi Mị

Chương 19: Nhớ lại thời gian như nước

Tư Minh

12/04/2016

Những người yêu thích thiên văn học, vào năm 1933 và năm 1946 từng có một vụ nổ sao Thiên Long đặc biệt, vào khoảng tám giờ tối nay đến rạng sáng ngày mai sẽ đạt tới đỉnh điểm, đến lúc đó, mưa sao băng có thể đạt đến mỗi giờ hai trăm viên bùng nổ rầm rộ, mọi người có hứng thú có thể chọn một nơi trống trải hướng Tây Bắc để ngắm mưa sao băng…” Đài radio trên xe xen kẽ giữa giờ thông báo tin tình hình giao thông phát ra một tin tức.

Hạ Thương Chu ngồi đằng sau vốn đang nhắm hai mắt đột nhiên mở ra, hỏi trợ lí đang ở ghế tài xế: “Học Khiêm, cậu có biết nơi nào ở Lận Xuyên thích hơp ngắm sao không?”

Triển Học Khiêm suy nghĩ một chút, nói: “Anh cả, núi Long Thần và núi Minh Dương rất thích hợp để ngắm trăng, nhưng mà trên núi Minh Dương có quân đội nhà họ Đại cư trú, không có giấy thông hành sợ là không thể đi qua, vẫn là đi núi Long Thành có vẻ tốt hơn.

Hạ Thương Chu “Ừ” một tiếng, không nói nữa.

Triển Học Khiêm len lén nhìn Hạ Thương Chu đang nhắm mắt dưỡng thần qua gương chiếu hậu, trong bụng nghi ngờ, không biết vì sao ông chủ xưa nay mạnh như rồng như hổ đến Lận Xuyên lại giống như bị bệnh dịch gà.

Cuối hè, mặt trời lặn rất muộn. Đã hơn bảy giờ mà vẫn còn có thể loáng thoáng nhìn thấy ánh sáng mặt trời màu xanh xám. Đám mây đỏ ở chân trời vẫn chưa lặn xuống, đám mây thật nhỏ giống như vảy màu đỏ của cá chép. Trên núi Dương Minh hương nhãn thoang thoảng, Ngũ Mị thích thú mở cửa chiếc Audi Q7 ở trên đường quốc lộ.

Đi ngang qua khu vực hạn chế đi lại, cô đưa giấy thông hành mượn của Nghiêm Kham ra cửa sổ, vị sĩ quan nhanh chóng kiểm tra rồi cho đi, còn thực hiện quân lễ với cô.

Đến đỉnh núi thì sắc trời mới trở nên tối hơn. Ngũ Mị đứng ở đỉnh núi, gió đêm thổi lất phất quần áo của cô, giống như một con bướm muốn vỗ cánh bay đi. Mà Thẩm Lục Gia một mình đi tới từ nhà lớn nhìn thấy chính là một cảnh tượng như vậy.

Nghe thấy động tĩnh, Ngũ Mị theo bản năng quay đầu lại, nhìn thấy Thẩm Lục Gia, có chút ngoài ý muốn kêu một tiếng: “Tổng giám đốc Thẩm.”

Thẩm Lục Gia sợ cô nghi ngờ mình là tên cuồng theo dõi, hơi ngượng ngùng giải thích: “Nhà của tôi ở gần đây.”

Ngũ Mị nhìn Thẩm Lục Gia áo quần màu trắng, trên mỗi cúc áo là một viên trân châu, cười cười tùy ý, không nói tiếp, chỉ ngẩng đầu nhìn bầu trời như trước.



Thẩm Lục Gia lúc này mới để ý cô áo trắng quần trắng, ngay cả trên chân cũng mang đôi giày da dê màu trắng được cột bằng dây đều với mũi giày, chỉ là đã dính bùn, ngay cả ống quần cũng có vài chấm bùn, chẳng qua cô lại giống như hoàn toàn không để ý.

Trên núi gió thổi vù vù, thỉnh thoảng có con quạ quái gở bay qua vỗ cánh phành phạch như đang gảy bàn tính.

“Tổng giám đốc cũng tới ngắm sao?” Ngũ Mị chợt nghiêng đầu hỏi Thẩm Lục Gia.

“Ừ.” Trong bóng đêm, Thẩm Lục Gia chỉ thấy đôi mắt của Ngũ Mị thật sáng, dừng một chút anh lại hỏi: “Giám đốc Ngũ đến ngắm sao một mình sao?”

Ngũ Mị có chút buồn cười liếc anh một cái, “Không phải Tổng giám đốc Thẩm cũng không có ai đến ngắm sao cùng à?”

Thẩm Lục Gia khẽ nghẹn, không có trả lời. Chỉ ôm hai cánh tay nhìn trời.

Vẻ mặt Ngũ Mị cũng rung động nhìn bầu trời đầy sao. Cô cũng không phải là người thích chìm đắm vào quá khứ, nhưng giờ phút này trong lòng cũng có chút gợn sóng không áp chế được. Đại khái là con người rất dễ yêu ai yêu cả đường đi, lúc ban đầu tiếp xúc với thiên văn nguyên nhân vẫn là Hạ Thương Chu, bởi vì ở đại học gã học “Vật lí Địa Cầu”, chỉ là ai sẽ ngờ được một người học “Vật lí Địa Cầu” sẽ đổi nghề làm tài chính, còn làm đến thuận buồm xuôi gió.

Cô còn nhớ lúc học đại học cô thích nhất là được Hạ Thương Chu vừa cõng cô ngắm sao vừa hát “Trên tảng đá xanh ngàn cái đinh bạc, ngàn cái, vạn cái không đếm hết”. Cô cũng đã từng nhận dạy thêm hai lớp gia sư, chỉ vì có thể cho gã một cái kính viễn vọng độ săc nét cao trong series nữ thần chiến thắng của nước Đức. Bây giờ nghĩ lại, khi đó thật si tình đáng yêu. Nghĩ tới đây, Ngũ Mị bất giác nâng khóe môi, có chút hành động điên rồ như đưa ngón tay trắng mịn viết lên bầu trời một chữ “S” ngược.

Thẩm Lục Gia có chút giật mình nhìn xuống cô một cái, phải biết rằng chòm sao Thiên Long tựa như một con rồng uốn éo, từ chòm sao Đại Hùng, quay quanh chòm sao Tiểu Hùng cho đến vùng phụ cận chòm sao Thiên Cầm, đầu của con rồng lớn này ngay tại bên cạnh chòm sao Thiên Cầm, giống như chữ “S” viết ngược. Thẩm Lục Gia bỗng nhiên nhớ tới lúc cô nhậm chức đã làm cái đề bài kia, cũng đúng, cô quả thật không giống như phụ nữ đến ngắm sao theo chủ nghĩa lãng mạn.

“Giám đốc Ngũ thích thiên văn? Theo tôi được biết phụ nữ thích thiên văn cũng không nhiều lắm.” Thẩm Lục Gia nhẹ giọng lên tiếng.

Ngũ Mị cười nhẹ, “Cái này thì phải cám ơn mẹ của tôi, bà không cho phép tôi xem những loại tiểu thuyết linh tinh không ốm mà rên, bà cảm thấy những thứ này chỉ làm người ta trở nên yếu ớt, đem tất cả mọi việc không như ý quy tội cho số mệnh huyền ảo nào đó chỉ là những từ nói miệng, không có ý nghĩa. Theo ý bà, cho dù là “Làm thế nào mở máy kéo”, “Một trăm sáu mươi câu hỏi nuôi cá Chạch” vẫn có giá trị hơn bất kì một cuốn tiểu thuyết nào, bởi vì chúng cung cấp kiến thức vững chắc. Cho nên đối với tôi mà nói, có thể thuộc “Lí Thanh Chiếu” thê thê thảm thảm ưu tư kém xa so với việc có thể dựa vào sao Bắc Đẩu tìm ra hướng Bắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trấm Chi Mị

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook