Trái Đụng Hồ Ly Phải Đụng Chó Sói

Chương 9: Lửa ghen

Lạc Anh Phân Phi

11/06/2014

Về tới sơn trang, để tránh cơn ghen của Cổ Hồ bột phát, ta tức tốc lao vào phòng, thay ngay bộ quần áo ướt sũng ra.

”Tiểu Bạch Thái! Việc hôm nay chỉ có ta và ngươi biết thôi, nếu ngươi mà dám bép xép với Cổ Hồ thì ta sẽ phạt ngươi cả đời không được đụng tới đùi gà, nghe rõ chưa?”

“Ư…..” Bé con vô tội bị điểm danh bất mãn rên lên phản kháng, đôi mắt be bé tròn tròn tố cáo chính sách độc tài chuyên chế của ta. Cuối cùng, địch không lại ánh mắt thập phần uy hiếp của chủ nhân, nó chỉ còn cách nịnh nọt liếm liếm đầu ngón tay ta.

“Tiểu Bạch Thái! Sao giờ? Ta phải làm sao bây giờ?” Vết răng giờ càng hiện rõ trên vùng da trắng nõn nơi bả vai! “Thảm rồi! Tiểu Bạch Thái! Ngươi nói xem ta phải làm sao bây giờ?” Với mức độ ăn chơi trác táng của tên Lang vương gia đó, bị hắn cắn một cái, liệu có bị nhiễm bệnh ABCD gì gì đó không nhỉ? Quan trọng hơn là với máu ghen của Cổ Hồ, nếu bị hắn thấy rồi nổi “ba máu sáu cơn” lên, nhất định sẽ đem ta ra mần thịt!

Không được! Tuyệt đối không được! Suy đi tính lại, nhác thấy quả cầu tròn trăng trắng đang hạnh phúc tít mắt gặm đùi gà, nụ cười âm hiểm phút chốc liền hiện ra! Tiểu Bạch Thái! Hôm nay là ngày ngươi báo đáp công ơn dưỡng dục của chủ nhân ngươi rồi!

“Hôm nay nàng đi đâu vậy?” Đương lúc ta đang suy tính trước sau, làm sao để lừa gạt qua ải, thì giọng nói quyến rũ tới lạnh cả sống lưng từ sau truyền tới. Đồng thời, eo đột nhiên bị hai bàn tay thô ráp dính vào, sau đó bắt đầu “du ngoạn” bốn phương không theo khuôn phép, quy củ gì ráo. Ngửa cổ nhìn khuôn mặt đẹp như tạc của Cổ Hồ, ta nén thở dài, Vương Nha Nha à Vương Nha Nha, có con hồ ly như vậy bên cạnh, rốt cuộc là phúc hay họa đây?

Dưới ánh nến lung linh, mĩ hồ bèn khịt khịt mũi ngửi: “…..Sao lại có mùi nước hồ? Nha Nha đi ra hồ nghịch sao?”

“Haha! Đúng vậy!” Ta dùng ánh mắt phi nhân loại nhìn hắn……….quả nhiên là có huyết thống hồ ly, khứu giác lợi hại tới đáng sợ, ta có kì cọ n lần thì hắn vẫn ngửi ra!

“Trời nóng mà Nha Nha vẫn đụ nhiều quần áo như thế! Sao vậy? Thấy không được khỏe à?”

“Ưm!” Ta giả đò mảnh mai yếu ớt gật đầu: “ Haizzz! Đúng thế đó~ Nha Nha lớn rồi mà, cơ thể tất nhiên cũng khác trước mà~”

“Vậy sao? Nếu cơ thể suy nhược thì để ta bồi bổ cho nàng có được không?” Tinh quang phóng ra bốn phía, đôi mắt phượng khẽ nheo lại, đương lúc ta lén thở phào, giọng nói âm lãnh bỗng vang lên bên tai: “Xem ra Nha Nha có bí mật không thể nói cho người khác rồi?” Ngón tay thon dài, đầy khiêu khích khẽ vén áo, mưu đồ ve vuốt bé xương quai xanh dễ thương của ta.

“Sao có thể chứ? Nha Nha là đứa trẻ ngoan không biết nói dối mà!” Cuống cuồng giữ chặt vạt áo, ta dùng ánh mắt chân thành tha thiết nhìn hắn.

“Không có thì tốt……….” Nhìn ta ngoan ngoãn để hắn ôm vào lòng, lục ý trong mắt Cổ Nguyệt Lan càng thâm sâu, cái hôn phớt nhẹ dần dần trượt từ rái tai xuống cổ, ngón tay mân mê gỡ lớp áo, đang lúc ta định xoay xở tìm cách thoát thân, nụ hôn của hắn đột nhiên khựng lại! Bờ môi dịu dàng bỗng nhiên rời khỏi, đôi mắt vốn thâm sâu nay dính chặt vào dấu răng lộ liễu trên bả vai của ta: “Nha Nha! Sao nàng DÁM “hồng hạnh xuất tường” HẢ?”

“Cái gì cơ? AAAAAAA! Ta đâu có “hồng hạnh xuất tường”!!!!!!!” Phì! Phì! Tình nhân trong mộng còn chưa xuất hiện, lấy đâu ra chồng mà “xuất tường”, nhưng Nha Nha ta tâm nguyện cả đời chỉ thờ một chồng!

“Vậy đó là cái gì?” Ngón tay dịu dàng, nhẹ tựa lông hồng, vuốt nhẹ qua dấu răng sâu hoắm trên vai, nhưng ta biết, Nha Nha ta chỉ lỡ lời là hết đường sống!

“Là Tiểu Bạch Thái cắn đó! Không tin người hỏi nó xem!” Tiểu Bạch Thái, lần này tỷ tỷ nhờ cậy cả vào đệ đó!



“Vậy sao?” Đôi mắt xanh thâm trầm của Cổ Hồ quét qua Tiểu Bạch Hồ đang gặm đùi gà ngon lành ở đằng xa!

Bỗng nhiên bị điểm danh, bé Hồ vô tội đáng thương dưới ánh mắt uy hiếp của ta chỉ còn biết gật đầu lia lịa!

“Tiểu Bạch Thái phải không?” Cổ Hồ thẳng eo, đứng từ trên cao nhìn xuống bé con đáng thương, ác ý trong lời nói bọc băng dưới 0 độ khiến cho bé con vốn đang run cầm cập phút chốc phải tan thành một đống bùn nhão!

“Sư phụ, người định làm gì? Người đừng bóp Tiểu Bạch Thái như thế! A? AA……Hức……….Người………người mau bỏ tay………..Tiểu Bạch Thái……..còn không mau chạy đi………Đúng……..Mau chạy đi Tiểu Bạch Thái……..Tiểu Bạch Thái, nhân lúc tỷ tỷ giữ lấy hắn, đệ mau chạy đi!!!!!!”

“Nha Nha! Nếu không muốn ta bóp chết nó thì mau nói ra, GIAN PHU LÀ AI?” Luồng mắt xanh lục không chút nương tình nhìn bé con đang thoi thóp thở!

“Gian phu gì chứ? Ngươi xem Nha Nha ta là ai? Con sói mắt xanh suýt chết đuối đó thì làm gì được ta chứ?”

“Hử?” Lẳng bé con đáng thương sớm mất hết ý thức sang một bên, buồn bực, nộ hỏa cùng đố kỵ tích cóp bấy lâu nay phút chốc bạo phát trước dấu răng đầy khoe khoang, khiêu khích trên bả vai của ta! Dấu răng ám muội mà tràn ngập mùi vị hoang dâm vô độ ấy đã thành công châm ngòi nổ cho khẩu đại bác ghen tuông vô đối trong tim Cổ Hồ ! Bàn tay đang tóm lấy cánh tay ta bỗng bóp chặt: “Tên đó là ai? Ngay cả người đàn bà của ta mà hắn cũng dám động tới hả?”

“A! ĐAU QUÁ!” Ta đau quá liền thét lên! Hồ ly thối! “Thương hoa tiếc ngọc” – Bốn chữ này lẽ nào ngươi không hiểu sao? Nếu như bình thường hắn sớm đã vội buông ra rồi nhưng lúc này hắn lại cố tình làm lơ! Chỉ hung ác chòng chọc nhìn ta! Ta thật sự bị ánh mắt hung tàn đó dọa cho điếng người! Hắn giờ mất hết lý trí rồi, cố kiềm nén cơn thốn đau hành hạ, ta định dịu giọng giảng đạo lý với hắn, nhưng tiếng nói phát ra lại run rẩy, lập cập như gặp phải quỷ: “Sư phụ………người……….người bình tĩnh lại đã………..nghe con………..nói…….nói….”

“Là kẻ nào làm HẢ?” Cổ Nguyệt Lan nghiến răng kèn kẹt, gầm lên, khiến ta phải kinh hồn bạt vía!

“Chuyện này, trong đó, có rất nhiều nguyên nhân……….người, người nghe con giãi bày, sự thể là thế này……….” Ta vừa thuật lại vụ án lúc đó vừa len lén quan sát biểu cảm trên khuôn mặt Cổ Hồ. Đương nhiên, chiếu theo ghi chép tốt đẹp về Cổ Hồ, ta không thể không kể theo lối văn tóm tắt sơ lược những tình tiết quan trọng gây lên ‘hiểu lầm’ không đáng có đi rồi. Nhìn khuôn mặt từ âm lãnh chuyển sang quang đãng, từ quang đãng chuyển sang âm hiểm, từ âm hiểm chuyển sang giông tố quay cuồng của hắn, quả tim nhỏ bé của ta càng thấp thỏm lo âu, đập binh binh như đang quỳ dưới công đường: “Trong việc này, Giáp, Ất, Bính, Đinh, mấy thị vệ đó đều vô tội. Do con ép bọn họ không được đi theo, vì thế đừng trách phạt họ nha, sư phụ!”

“Nha Nha giờ đến mạng cũng khó giữ mà vẫn còn tâm trạng để lo lắng cho bọn chúng nữa sao?”

“Hừ! Mình làm mình chịu!”

“Vậy sao? Hay cho câu “ mình làm mình chịu”! Hôm nay ta sẽ cho nàng biết mùi vị “hồng hạnh xuất tường” là như thế nào!” Không nói tới câu thứ hai mà cũng không để ta nói thêm câu nào! Hắn liền cúi đầu, ngang nhiên nuốt lấy môi ta! Cuồng dã đến mức khiến ta phải không ngừng bước thối lui! Hắn liền tóm lấy eo, lôi ta lại gần, ép ta dính chặt vào lòng hắn! Cánh môi anh đào của hắn liền lướt qua cổ, rồi hắn bất chợt cắn mạnh vào vết răng trên bả vai của ta, đau đến nỗi ta phải vội hét lên, kế đó chân ta cứ mềm nhũn như chi chi, cả người liền từ từ trượt xuống.

“Nha Nha………….ta phải làm sao mới có thể giữ nàng lại bên mình đây……….”Hơi thở gấp gáp, rì rầm vào tai ta, đôi mắt nhắm chặt cơ hồ đau khổ vạn phần, do dự, chần chừ, nhưng chỉ một thoáng lại quả quyết bế bỗng ta lên, kiên định nhằm hướng chiếc giường trong thị thất soải bước!

“Sư phụ, người đợi một chút được không?” Vừa bị hắn gập eo đặt lên giường, ta vội vàng lật người dùng chiêu “Thập Bát Lăn” ý đồ trốn vào một góc giường, nhưng tiếc là ta chưa kịp lăn đủ đã bị hắn tóm lấy cổ chân lôi về! Một tay hắn ấn chặt ta xuống giường, một tay nhanh chóng cởi bỏ y phục trên người mình, chớp mắt phần thân trên săn chắc, đường cong hoàn hảo quyến rũ khiến người khác xịt máu mũi liền phô bày ra trước mặt, nhưng chỉ tiếc là ta giờ không hề có tâm trạng mà thưởng thức chúng!Bởi vì khi quần áo của ta và hắn đều bị cởi hết cũng là lúc cuộc đời ta chính thức “xuôi chèo mát mái”……….

“Cổ Nguyệt Lan, ta chỉ mới có mười ba tuổi thôi đó! Cưỡng gian trẻ vị thành niên là phạm pháp, ngươi có hiểu không?”



“Hừ! Trong Huyền Nguyệt sơn trang, ta là lớn nhất, ai dám nói gì ta hả?” Hắn rỉ vào tai ta ác ý nói, tay vẫn không ngừng hoạt động!

“Sư phụ! Người cởi áo là được rồi, cái quần thì nên giữ lại đi~”

“Hừ! Hôm nay ta phải biến nàng thành người đàn bà của ta, sau này, xem nàng còn có gan ra ngoài câu dẫn gã đàn ông khác nữa không?”

“Đừng mà! Sư phụ! Nha Nha biết tội rồi! Sau này con không dám nữa mà. Người như vậy sẽ dọa Nha Nha đó! Hức! Nha Nha sợ! Thật sự rất sợ!”

“Nha Nha! Lần này ta quyết không dung tha cho nàng!” Bờ môi quyến rũ nuốt lấy đôi môi non nớt của ta, đầu lưỡi linh hoạt khẽ liếm quanh viền môi, dịu dàng mà triền miên quấn quýt, chan chứa cả dục vọng dâng trào! Ánh mắt hắn bỗng xanh lè như dã thú, dọa ta sợ điếng người, ta vừa đẩy hắn vừa lùi ra sau!

“Ua……..” Ta bị hắn vồ vập hôn tới tấp, đầu óc quay cuồng chỉ còn cách không ngừng há miệng thở hổn hển………

“Rẹt” một tiếng, lớp áo trên người bị tên cầm thú đại phát ấy xé toạch thành hai mảnh, hai gò núi cao cao, tròn trịa liền lộ ra trước mắt!

“Nha Nha! Nàng có biết tiếp theo sư phụ sẽ làm gì không?” Bàn tay đầy ma lực mơn trớn bầu ngực trắng sữa của ta: “Ta sẽ cho nàng nếm thử kết cục của việc tùy tiện để gã đàn ông khác chạm vào mình~” Đầu lưỡi khéo léo mê hoặc liếm quanh hai trái anh đào!

“Sư phụ! Nha Nha đau bụng quá!” Cơn đau nhói bỗng truyền từ dưới eo lên, ta khó chịu ngọ nguậy, càng làm cho hai trái anh đào chốc chốc lại chà xát qua bờ môi hắn: “Đừng! Đừng cởi quần ta ra!”

“Nha Nha” Bàn tay to lớn không ngừng ve vuốt thuận theo đường cong mềm mại, đương lúc đầu óc ta mụ mị, lại nghe thêm một tiếng roẹt nữa!

“Đừng mà! Hu! Cổ Hồ ly! Ngươi là tên đại khốn kiếp! Ta thật sự rất đau mà! Hức!”

“Nha Nha của ta cuối cùng cũng trưởng thành rồi!” Nhìn thấy chiếc quần dính máu đỏ tươi, Cổ Nguyệt Lan đành phải cùng cực ghìm nén dục hỏa đang bột phát xuống.

”Hức! Bụng đau!”

“Còn đau không!”

“Ư! Nhanh một chút! Chuyển ra giữa một chút! Không không! Sang trái một chút! Ưm! Sang phải chút chút! Ư! Đúng rồi! Ưm! Đỡ nhiều rồi!”

Ngày hôm sau, Cổ Nguyệt Lan mặt mày hớn hở bước ra khỏi phòng! Lũ nha hoàn thì ám muội chỉ chỉ trỏ trỏ nhìn ta, cả đám Nguyệt sứ giả cũng cúi gằm mặt đỏ ửng đi qua ta, đặc biệt là Cổ Ba thúc một lòng an ủi, giúp ta chuẩn bị thuốc giảm đau! Thái độ của họ khiến ta thật sự phát cuồng! Này này! Các vị! Chỉ là một cái ga giường dính chút máu, có thể đại diện cái gì chứ? Nha Nha ta vẫn là một trinh nữ đơn thuần mà

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trái Đụng Hồ Ly Phải Đụng Chó Sói

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook